_ Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất mau theo ta!
Lão Hagrid tay xách chiếc đèn, đứng cạnh đầu tàu la lớn. Các phù thủy nhỏ lẻo đẻo theo sau đến bờ hồ.
_ Lên thuyền, mỗi chiếc bốn người, không được hơn!
Lão Hagrid trưng dụng tối đa cái chất giọng ồm ồm như sấm. Từng chiếc thuyền lướt nước mà đi. Layla thấp thỏm đứng trên bờ, vẫn khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc, nhưng ai biết được lòng cô lúc này đang cực kỳ lo lắng.
Thật ra, vị tiểu thư tưởng chừng như hoàn hảo này bị mắc bệnh say sóng. Cô rất sợ đi mọi loại taù, thuyền, mỗi lần nghĩ tới Layla đều nổi hết da gà.
_ Tôi đỡ cậu nhé?
Đang lúc Layla lúng túng, không biết phải làm sao thì chợt có một bàn tay chìa về phía cô. Cậu nhóc với làn da nhợt nhạt như mấy vampie vừa bước ra khỏi hầm mộ. Mái tóc bạch kim bóng loáng, chải ngược xuốg phía sau, đôi mắt màu xám lấp lánh trong đêm. Cậu đứng dưới thuyền, nở nụ cười tươi tắn, bàn tay vẫn chìa về phía cô như chờ đợi.
Draco rất vui, vốn dĩ cậu phải chạy về tàu lấy cây đũa phép mình lỡ để quên, ai ngờ nhờ thế mà cậu gặp lại được cô bạn đó. Thấy cô ấy có vẻ lưỡng lự trước cái thuyền, cậu liền không chút do dự nhảy xuống rồi đưa tay ra cho cô. Đỡ một quý cô lên thuyền là điều mà một thân sĩ nên làm. Dĩ nhiên, nếu là đứa con gái nào khác, Draco chắc chắn sẽ mặc kệ cô nàng, nhưng Layla trong mắt cậu lại là trường hợp đặc biệt.
Layla nắm lấy cánh tay của Draco, để cậu dìu lên thuyền. Do chiếc thuyền của hai người đã là chiếc cuối cùng nên bạn nhỏ Draco lần này chẳng sợ ai phá đám mình nữa.
Tiếc thay, như bao cảnh cẩu huyết trong các tiểu thuyết ngôn tình, người không phá nhưng chưa chắc ông trời để yên.
Vừa ngồi trên thuyền không bao lâu thì cơn chóng mặt ập tới, khiến Layla suýt ngã xuống hồ. “ Chứng say sóng chết tiệt! ”. Layla âm thầm nguyền rủa.
_ Cậu ổn chứ? – Draco quan tâm hỏi
_ Không sao, tôi ổn.
Layla mệt mỏi trả lời. Chết thật, mí mắt cô nặng quá, sắp mở chẳng lên rồi.
Cơn choáng làm cho cô mất phương hướng, ngã về một bên. Bỗng đầu cô rơi vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, thay vì lộn cổ thẳng vào hồ.
Draco đỡ lấy cô gái trước mặt, cậu để cô tựa vào lòng mình, ngã đầu lên vai cậu. Trông cô có vẻ rất mệt, có trời mới biết, khi nhìn cô sắp té xuống hồ, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi ngực. May mắn, cô không sao.
– Dựa vào chút đi, cậu sẽ thấy khá hơn.
Layla trừng mắt nhìn cái kẻ vừa chuyển sang ngồi kế mình. Lỗ tai hắn đỏ rực, hai mắt cố ý liếc về phía khác, hiển nhiên là đang ngại. Dù vậy cậu ta vẫn cố trưng ra cái mặt lạnh lùng, cao ngạo. Đựơc rồi, có một cái gối miễn phí thế này thì cô không chê đâu. Ngại ngùng, thẹn thùng? Đó là thứ gì? Có làm cô thoải mái hơn không? Mê trai? Ăn đậu hủ non? Chấp hết, thoải má là được rồi.
Layla nhắm mắt, thả lỏng người, tùy ý giao toàn bộ mọi chuyện lại cho Draco, mặc kệ cậu ta ôm mình.
( Liên: ài… Cúi cùng là ai ăn đậu hủ ai đây??? o_O)
Draco ôm lấy thân hình nho nhỏ trong lòng, kéo tà áo choàng che gió cho cô. Cậu thầm cảm tạ lão thiên khéo sắp xếp cho bọn họ đi cuối, nếu không cậu chẳng biết giấu cái mặt đỏ đến nhỏ máu này vào đâu nữa. Merlin a! Thật không Malfoy chút naò!
Đợi đến khi Layla tỉnh dậy, thuyền của họ đã cập bến.
– Lên bờ thôi, đưa tay cho tớ.
Nam thanh dìu nữ tú, cảnh đẹp tới đuôi mắt ngươì nhìn. Trừ bỏ một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn Draco chằm chằm.
( Liên: biết ai lun rùi hen。)
Một đường vào lâu đài, Draco vẫn dìu Layla đi như cũ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
– Tớ là Draco Malfoy, còn cậu?
– Layla Uranus. Cám ơn đã giúp đỡ.
Hiếm khi Layla nói chuyện nhẹ nhàng thế này. Cô cảm thấy Draco cũng không tệ lắm, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ được chiều quá sinh hư mà thôi. Bù lại hắn rất trân trọng, yêu quý gia đình mình, bằng chứng là cậu ta sẵn sàng trở thành tử thần thực tử vì Lucius Malfoy.
– Hân hạnh được làm quen, tớ hi vọng chúng ta có thể chung một nhà.
Draco cười tỏa nắng, khoe hàm răng trắng bóc, đốn tim hàng ngàn nữ sinh.
– Vậy nếu không chung nhà, cậu sẽ không chơi với tôi sao?
Layla cười nhẹ, khác với Draco, nụ cười của cô khá nhẹ nhàng và thanh thoát, ẩn hiện như có như không. Thoáng chốc, gương mặt các nam sinh nổi lên màu đỏ đáng ngờ.
Còn Draco, sau khi nghe câu đó, cậu liền rối cả lên.
-Không…không phải….ý tớ là…là..
Thấy Draco như thế Layla bỗng rất muốn khi dễ cậu. Thật là dễ thương mà.
– Tớ hiểu…
Cô kề sát mặt mình vào sườn mặt Draco, thì thầm vào tai cậu. Sau đó hài lòng nhìn cậu đứng hình rồi bỏ đi.
Draco nhìn khuôn mặt như tượng tạc đang gần sát mặt mình. Nghe giọng cô thì thầm bên tai. Tự dưng cậu chẳng biết làm gì, hồn bay đến chốn nào mà xác còn ở lại.
Đợi tới khi Draco hoàn hồn thì người trước mặt đã chẳng thấy đâu. Cậu thở dài, bỏ đi với nụ cười ngu ngu trên mặt. Layla…Layla…cậu bắt đầu thấy thích cái tên này.
Từ đằng xa, Layla vẫn nhìn theo Draco, nhưng trong đôi mắt tím huyền ảo kia lại nổi lên một tia toan tính.
Dù Chúa cứu thế quanh thân đầy phiền toái, tiểu long thì có người cha bị Layla liệt vào sổ đen. Nhưng thật sự cô cảm thấy hị rất đáng để kết bạn. Chẳng qua, trong cuộc đời, mỗi con người đều có thứ quý giá nhất mà mình cần bảo vệ. Đối với Layla thì đó là gia đình.
Kiếp trước, cô cả đời khao khát tình thương, người thân, gia đình. Kiếp này, ông trời thương xót cho cô thứ cô luôn mơ ước, lý nào cô lại đánh mất nó? Giữa tình bạn và gia đình, cô sẵn sàng chọn gia đình mà bỏ qua bè bạn. Nói cô toan tính cũng được, độc ác cũng tốt. Chỉ cần bảo vệ được gia đình, cô không ngại buông bỏ mọi thứ.
Cô có thể kết bạn với Draco và Harry, nhưng nếu cần, cô sẵn sàng lợi dụng họ. Cứu thế chủ là nhân vật chính, có rất nhiều lợi ích, còn Draco? Lucius chắc chắn sẽ không dám khó dễ nhà cô nếu hắn không muốn mất đứa con trai duy nhất.
Môi Layla lại lần nữa vẽ nên nụ cười, nhưng nó lại khiến người ta cảm thấy lạng người. Cảm giác như một con mãn xà nguy hiểm đang nhìn miếng mồi ngon.
Rất may, mọi người đang bị màn đấu khẩu giữa Draco và Harry thu hút, nên chẳng ai thấy được khuôn mặt vừa rồi của Layla.
Ai bảo nữ chủ không thể là phản diện? Đối với những kẻ từng điên cuồng cầu khẩn, khát khao thứ gì đó. Thì dù có bán cả linh hồn cho quỷ dữ họ cũng phải bảo vệ nó chu toàn.
Thiên thần hay ác quỷ? Điều đó có gì quang trọng sao?