Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Thành Công Soán Ngôi Boss

Chương 1: Vùng biển âm u



Sau khi xuyên vào trò chơi Cyber, tôi thành công soán ngôi Boss | Án Bách

Editor: Leonidas – thistooshallpass115

Chương 1: Vùng biển âm u

Ngỗi Tân bị đánh thức bởi loạt tin nhắn trong nhóm lớp. Vừa tỉnh ngủ nên trước mắt vẫn còn mơ hồ, cô lấy điện thoại dưới gối lên, nheo mắt nhìn tin nhắn trên màn hình.

“Đã công bố danh sách người chơi phiên bản thử nghiệm [Thế giới đẫm máu]!”

“Thật hay giả?”

“Tin tức [hình ảnh] được đăng trên trang web chính thức ba phút trước.”

“Má! Ai may mắn thế?”

“Nhóm thử nghiệm nội bộ đầu tiên chỉ có một vạn người? Đây là lựa chọn toàn cầu đó, suất mở chính thức cũng quá ít!”

Ngỗi Tân đờ đẫn trong chốc lát, chờ bé sâu ngủ gật chạy đi mới nhớ hình như lúc trước cô cũng đăng ký trò chơi này dưới sự khuyến khích của bạn học. Lúc cô tùy tiện điền vào mẫu câu hỏi trên trang web chính thức là chuyện của mười tháng trước.

Vào thời điểm đó, [Thế giới đẫm máu] vừa tung trailer, quảng cáo khéo là “Game thực tế ảo vượt thời đại, thế giới thứ hai thực sự tồn tại”.

Trailer vừa tung ra đã thu hút sự chú ý của người chơi trên toàn thế giới, điểm hấp dẫn của trò chơi là tự do khám phá thế giới mở và có nhiều nghề nghiệp để chọn.

Hơn nữa đây là một trò chơi kết hợp Cyberpunk với các yếu tố siêu nhiên, người chơi có thể đi theo con đường khoa học kỹ thuật trở thành người cải tạo toàn thân cơ học, cũng có thể đi theo con đường siêu phàm thức tỉnh đủ loại năng lực kỳ dị.

Nó dựa trên thực tế và cao hơn thực tế, trong ảo tưởng mang theo cảm giác thực tế không gì sánh kịp như hai thế giới liên kết.

Mà thứ thực sự hấp dẫn cô chính là hai câu cuối cùng trong phần giới thiệu vắn tắt.

“Ánh sáng luôn sinh ra bóng tối, dưới bề ngoài phồn hoa của thành phố luôn ẩn chứa một mặt vừa thối vừa mục nát.”

“So với tiền tài và quyền lực, sinh tồn và tử vong mới là đề tài vĩnh cửu của thế giới đó.”

Phần giới thiệu vắn tắt đã nói thế… Có lẽ [Thế giới đẫm máu] sẽ có thêm một chút đen tối bên cạnh điểm hấp dẫn là Cyberpunk và dị năng?

Ngỗi Tân mở ảnh chụp màn hình trong nhóm, trò chơi sẽ gửi thư mời thử nghiệm nội bộ đến hộp thư của người chơi, nhóm người chơi phiên bản thử nghiệm đầu tiên đúng là chỉ có một vạn, ngày thử nghiệm nội bộ chính thức là ngày mai.

Phải biết rằng lúc [Thế giới đẫm máu] mở đặt trước mới một ngày, số người đặt trước toàn cầu đột phá tới ngàn vạn, trải qua mấy tháng lên men, số người đặt trước đã sớm phá trăm triệu, phải từ mấy trăm triệu người chơi chọn ra một vạn người may mắn tham gia thử nghiệm này, xác suất được chọn trúng quả thực cực nhỏ.

Tuy rằng không hy vọng lắm nhưng Ngỗi Tân vẫn kiểm tra hộp thư.

“Bạn có một email chưa đọc.”

Thông báo hiện lên khiến Ngỗi Tân sửng sốt, tim đập thình thịch, lập tức bật dậy.

“Chúc mừng bạn nhận được tư cách tham gia thử nghiệm nội bộ của trò chơi [Thế giới đẫm máu].”

Tiêu đề thư là màu đỏ bắt mắt, Ngỗi Tân hoảng hốt kiểm tra nhiều lần tên người gửi lại so sánh với tài khoản hộp thư được công bố chính thức, không thể tin xác nhận hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng cô cũng xác định email này thực sự được tài khoản chính thức gửi đến, ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu là – giàu to, giàu to rồi!

Bán tư cách tham gia thử nghiệm nội bộ này đi nhất định thu được không ít tiền!

Quỷ nghèo mừng như điên!

Ngỗi Tân là quỷ xui xẻo, sau khi cha cô đầu tư thất bại đã ôm tiền chạy trốn. Còn mẹ thì tái giá, mỗi tháng chỉ gửi tám trăm đồng tiền sinh hoạt, ăn uống thì đủ nhưng nếu cô muốn mua sách vở học tập cùng quần áo phải tạm lấy chỗ này đập chỗ kia. Cô làm thêm ở quán trà sữa mới mua được cái điện thoại cũ.

Ngỗi Tân sống một mình trong ngôi nhà cũ do ông bà để lại, sớm đi tối về chăm chỉ học hành giống một gốc cỏ dại tràn đầy sức sống, ngoan cường sống cho đến bây giờ.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, cô muốn học đại học, thành tích của cô không tệ, thi đậu đại học tốt nhưng cô lại sầu lo vì học phí và phí sinh hoạt.

Nếu có thể bán tư cách tham gia thử nghiệm nội bộ này đi, một thời gian dài sau cô chẳng cần lo tới phí sinh hoạt nữa.

Nhưng câu tiếp theo của thư đã xóa tan suy nghĩ này.

“Tư cách tham gia thử nghiệm nội bộ [Thế giới đẫm máu] không thể giao dịch, tặng cho, mã mời thử nghiệm nội bộ đã ràng buộc với thông tin đăng ký của người chơi, không thể thay đổi. Thử nghiệm nội bộ này không tính phí, không xóa hồ sơ.”

Ngỗi Tân ỉu xìu, con đường kiếm tiền vô tình bị chặt đứt.

Thực ra cô không quan tâm đến trò chơi bởi vì ngay cả trang bị gà chíp như mũ thực tế ảo cô cũng không có, không chơi được. Cô điền mẫu vì nhất thời hứng khởi góp vui, phần lớn là ôm tâm lý “Vạn nhất tư cách cách tham gia thử nghiệm nội bộ có thể mua bán thì kiếm được nhiều tiền rồi!”

Ngỗi Tân trái lo phải nghĩ, bi thương cảm thấy dù mình đã trở thành một trong vạn người may mắn trên toàn thế giới nhưng vẫn là một quỷ nghèo xui xẻo. Rút trúng tư cách tham gia thử nghiệm riêng nhưng không thể trải nghiệm trò chơi, điều này giống như có được núi vàng núi bạc lại không thể tiêu khiến người ta sốt ruột.

Cô thở dài trượt màn hình và nhìn xuống.

Thông tin trong thư rất ngắn, cũng không có nội dung hữu ích nào. Ngỗi Tân sang trang mới ngạc nhiên phát hiện ra một câu: “Nếu người chơi đồng ý tham gia, công ty sẽ tặng trang bị đặc biệt cho bạn.”

Ngỗi Tân: “Ok!”

Đã giải quyết xong nỗi lo, cô có thể chơi game rồi! Tâm trạng cô phập phồng như tàu lượn siêu tốc.

Thư kết thúc với một liên kết đến mẫu câu hỏi.

Ngỗi Tân tò mò nhấp vào liên kết. wpthistooshallpass115

Câu hỏi 1: Nếu bạn được trao một cơ hội nghênh đón cuộc sống mới, bạn có sẵn sàng đón nhận không?

“Cái này còn phải hỏi?” Ngỗi Tân không ngần ngại chọn câu “Khẳng định.”

Cuộc sống mới có nghĩa là bắt đầu lại từ đầu, mà cuộc sống bây giờ của cô đã đủ nát rồi, còn nát tới đâu được chứ?

Câu hỏi 2: Bạn có tin trên đời này có thần không?

Ngỗi Tân chọn “Không”, cô kiên định theo thuyết vô thần.

Câu hỏi 3: Bạn muốn có siêu năng lực không?

“Có!” Cô muốn có siêu năng lực, điều này không xung đột với việc cô tin vào thuyết vô thần đâu!

“Bạn đã hoàn thành câu hỏi.”

“Các tài liệu liên quan đến trò chơi và những điều cần lưu ý đã được gửi đến hộp thư, xin vui lòng mở ra xem.”

“Diễn đàn ẩn danh dành cho người chơi phiên bản thử nghiệm đã mở, xin lưu địa chỉ web và đăng ký kịp thời.”

Ngỗi Tân cẩn thận đọc lại thông tin, dựa theo lời nhắc lưu trang web diễn đàn ẩn danh dành cho người chơi phiên bản thử nghiệm trước.

Nội dung kiểm tra nội bộ của một số trò chơi thuộc về bí mật thương mại, không được phép truyền ra ngoài, sự tồn tại của người chơi phiên bản thử nghiệm là giúp nhà phát triển thu thập BUG, sửa BUG. Nhà phát triển của [Thế giới đẫm máu] cung cấp một diễn đàn thế này vì cho phép người chơi phiên bản thử nghiệm có một nơi giao lưu.

Trước mắt có một vạn người nhận được tư cách nên nội dung trong diễn đàn sẽ có hạn chế, cô sẽ là người vào đầu tiên.

Ngỗi Tân không lập tức đăng ký mà mở hộp thư xem tài liệu trò chơi mới gửi tới, loại tài liệu này bình thường cần người chơi ký xác nhận, xem như hợp đồng, vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Cô mở thư mới, vừa đọc xong mấy dòng chữ đầu tiên thì ngẩn người.

“Sáu lời khuyên cho người chơi [Thế giới đẫm máu]. Bạn có thể chọn tuân thủ hoặc vi phạm nhưng bạn chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả của việc vi phạm.”

“Thứ nhất, xin hãy xem thế giới trò chơi là thế giới thực.”

“Thứ hai, không nên tiết lộ thân phận người chơi của mình cho bất cứ ai.”

“Thứ ba, không nên tiết lộ nội dung trò chơi cho bất cứ ai.”

“Thứ tư, tính mạng chỉ có một, tử vong không thể sống lại.”

“Thứ năm, nếu bạn chọn bắt đầu trò chơi vậy chỉ có thể đi hai con đường [Qua ải trò chơi] và [Nhân vật tử vong].”

“Thứ sáu, mọi việc đều có cái giá lớn.”

Này… Chỉ có mấy câu này? Tuyên bố trò chơi mà chỉ gửi mấy câu này có quá cẩu thả không?

Ngỗi Tân không hiểu.

Chơi game thôi mà, công ty sản xuất còn cố tình ra vẻ cao siêu tô đậm bầu không khí như vậy thì có ý nghĩa gì đâu, cái gọi là “thế giới thực” chỉ là thủ đoạn tiếp thị của trò chơi, ai cũng biết thế giới kia là giả.

Ngỗi Tân mở tài liệu trò chơi, tài liệu này cần phải ký tên.

Cô nghiêm túc nhìn từ đầu đến cuối, đọc hai lần cũng không phát hiện trong tài liệu có điều khoản bảo mật nhưng trước “Sáu lời khuyên cho người chơi” lại viết rõ không tiết lộ nội dung trò chơi.

Thật kỳ lạ, đây không phải là vấn đề mâu thuẫn sao? Nếu không muốn người chơi tiết lộ, tại sao không viết thỏa thuận bảo mật vào tài liệu có hiệu lực pháp lý đi? Những lời khuyên đó hoàn toàn không có hiệu lực ràng buộc.

Tài liệu cuối cùng là một thanh chữ ký điện tử, cô viết tên của mình lên đó.

Vừa viết xong, một trang nhỏ bật ra, một phông chữ màu đỏ đậm viết — “Có xác nhận tham gia trò chơi không? Bạn có và chỉ có một cơ hội rời khỏi!”

Có và chỉ có một cơ hội rời khỏi?

Ngỗi Tân không thèm để ý, nhấn xác nhận luôn.

Sang trang khác, lời nhắc mới xuất hiện.

“Khế ước hoàn thành.”

“Chào mừng bạn đến với cuộc sống mới, Ngỗi Tân.”

… Sao trò chơi này lại lải nhải hoài thế? Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Cô trầm tư một lúc lâu mới mở diễn đàn ẩn danh, nhấp vào đăng ký.

Quá trình đăng ký đơn giản đến không thể tin được, điền mã mời kiểm tra nội bộ vừa rồi vào là xong việc.

Trong cột biệt danh, cô gõ đại số “233”. Tất cả biệt danh trò chơi của cô đều là “233” bởi vì không có thiên phú đặt tên, vất vả lắm mới có thể đặt một cái tên không bị trùng, cho nên cô chỉ dùng một biệt danh “233” này đến chết.

“Một khi xác nhận biệt danh sẽ không thể sửa đổi.”

Ngỗi Tân không quan tâm, vẫn như cũ nhấn “Xác nhận.”

Lời nhắc mới xuất hiện.

“Bạn đã trở thành người chơi đăng ký thứ 233 của diễn đàn.”

Ngỗi Tân: “… Hả?”

Trùng hợp ghê, chẳng lẽ 233 là con số may mắn của cô?

Sau một thời gian ngắn chờ tải, Ngỗi Tân thấy được diễn đàn.

Màu nền của diễn đàn là màu kim loại lạnh lẽo, giao diện ngắn gọn dị thường, chức năng cũng đơn điệu, chỉ có chức năng đăng bài trả lời và tin nhắn riêng tư.

Nhưng ở góc trên bên phải của diễn đàn có một chữ số Ả Rập màu đỏ bắt mắt “10000.”

Bên cạnh “10000” có một dòng chữ nhỏ – “Số người sống sót.”

Không biết tại sao khi thấy dòng chữ “Số người sống sót”, tim cô co thắt rồi đập nhanh.

Trong diễn đàn có hàng chục bài viết mới, diễn đàn vừa mới mở, người chơi cũng vừa đăng ký, bài viết đều mới đăng. Ngỗi Tân tải lại trang, hơn mười bài viết hiện ra, tiêu đề bài viết có tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, còn có tiếng Trung, 10.000 người chơi trên toàn thế giới đều hội tụ trong diễn đàn nho nhỏ này.

Ngỗi Tân có thể dịch sơ nghĩa của tiêu đề tiếng Anh, còn những ngôn ngữ khác cô hoàn toàn không dịch được.

Cô lướt qua bài viết tiếng Trung hiện có, phát hiện tiêu đề đều là “Đến khai hoang”, “Có người chơi nào ở thủ đô ma thuật không? Hẹn gặp nào!”, “Top 100 bài viết phải có tên của tôi”… Kiểu thiếu não này.

Cô do dự một lúc nhấn chỗ nhập, trên tiêu đề ghi: “Có ai cảm thấy ‘Sáu lời khuyên cho người chơi’ này có chút kỳ lạ không?”

Sau khi viết xong tiêu đề, con chuột của cô dừng lại trên nút đăng thật lâu.

Cô nhớ lại câu “Xin hãy xem thế giới trò chơi là thế giới thực” và “Chỉ có một cái mạng, tử vong không thể sống lại” rồi nhìn vào con số đẫm máu “10000” trên đầu diễn đàn, chỉ cảm thấy sâu trong tâm trí bị một cái gì đó đánh trúng.

Cô bỗng rùng mình, lại không biết cảm giác kinh khủng này từ đâu đến.

Cảm giác này xảy ra bất chợt gần như hoang đường.

Ngỗi Tân xoa trán. wattleonidasmini

Làm sao một cây cầu của tiểu thuyết tưởng tượng trong trò chơi thực tế ảo có thể nối liền với thế giới thực được?

Dù tự an ủi một phen nhưng ma xui quỷ khiến cô vẫn xóa nội dung bài viết, quyết định lặng lẽ quan sát tình huống.

Cô liên tục tải lại diễn đàn, lần lượt đọc các bài viết tiếng Trung trên đó.

Vài phút sau, một bài đăng mới đã thu hút sự chú ý của cô.

“Công ty trò chơi chẳng đề cập đến việc gửi trang bị, có người chơi nào nhận được mũ thực tế ảo hoặc gói cài đặt không?”

Ngay sau khi nhìn thấy bài viết này, có người gõ cửa nhà cô.

Cô đứng dậy theo bản năng và quan sát mắt mèo trên cửa nhưng không thấy ai.

Cô chờ vài phút, chậm rãi mở cửa, chú ý tới một hộp đen nhỏ lẳng lặng nằm dưới đất, trên hộp có dòng chữ — [Thế giới đẫm máu].

Cô mở hộp ra, phát hiện bên trong là một thẻ kim loại màu bạc, hoa văn trên thẻ phức tạp tinh xảo, đường nét đan xen tạo thành một bàn tay máy móc.

“Đây là… Thẻ kỷ niệm trò chơi?” Cô lật xem thẻ bài này, sau đó rùng mình.

Cô nhớ mình chưa từng điền thông tin địa chỉ trên trang web chính thức của trò chơi, vậy thẻ này tới đây bằng cách nào?

Căng thẳng trong lòng, cô mang dép lê đi xuống lầu.

Cô sống trong một khu phố cũ, tuy nhà cửa cũ kỹ nhưng gần đó có lắp đặt camera giám sát.

Trước cửa hành lang có vài bác gái đang chơi mạt chược, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, cô hỏi: “Mẹ Trương ơi! Vừa rồi có anh chuyển phát nhanh tới ạ?”

“Không có, không phải bình thường ba giờ chiều đồng chí Tiểu Lý mới tới sao?” Mẹ Trương đẩy một hàng mạt chược về phía trước, vui vẻ ra mặt.

“Vừa rồi có người nào lên lầu không ạ?” Cô truy vấn.

“Không có.” Mẹ Trương vội vàng chơi mạt chược, không quay đầu lại.

Nghe đến đây, rõ ràng là trời tháng bảy nóng bức nhưng cô lại cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Không có ai lên lầu, vậy ai đã gõ cửa nhà cô? Cô không điền bất kỳ thông tin địa chỉ, tại sao thẻ trò chơi [Thế giới đẫm máu] có thể gửi chính xác tới trước cửa nhà cô?

Cô vừa mới ký xong thỏa thuận, thẻ đã tới ngay, trước sau không quá năm phút…

Ngỗi Tân cúi đầu nhìn thẻ kim loại màu bạc trong tay, lật nó lại.

Mặt sau của thẻ khắc dòng chữ.

—— “Người cướp đoạt, Ngỗi Tân. Mã số: 233.”

233 là biệt danh mà cô vừa điền và là thứ tự đăng ký diễn đàn của cô.

Trong nháy mắt, da đầu cô tê dại.

Chuyện đang xảy ra như điên cuồng chạy về một phía quỷ dị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.