Một đường bôn ba, Thượng Quan Vũ Nguyệt dùng thời gian ngắn nhất từ kinh thành trở lại Giang Nam.
Đi kinh thành, là muốn trình lên hỉ phục của lục vương gia, quay về Giang Nam, là hi vọng sớm ngày trở về với tiểu nương tử đang hoài thai thứ hai.
Quy tâm tựa tiễn (muốn về nhà phóng như tên á =_=), ước chừng sớm năm ngày so với dự định.
Nhưng khi tiến vào tơ hồ trang, lại không thấy không khí vui vẻ như năm trước, không có không khí náo nhiệt, ngược lại lộ ra chút trầm tĩnh, những hạ nhân thường ngày đối với hắn thập phần úy kị, hiện liếc nhìn một cái cũng không dám.
“Thiếu gia, thiếu gia, ngài đã trở về.” Vĩnh bá từ xa nhìn thấy hắn, một đường chạy thẳng đến đây, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ vui mừng, “Ngài trở về là tốt rồi.”
“Vĩnh bá, chuyện trong nhà là thế nào.”
“Ai, thiếu gia, chuyện này nói rất dài a, muốn nói từ đầu, ai nha, này thật là, sao lại trở thành việc lớn đến như vậy…”
Thượng Quan Vũ Nguyệt biết tật xấu nói chuyện không bắt được trọng điểm của Vĩnh bá, vội vàng ngắt lời hắn, “Gọi Vĩnh Tề đến thư phòng gặp ta.”
Sau khi bước vào thư phòng, nha đầu vội dâng trà nóng lên.
“Đi nói với thiếu phu nhân ta đã trở về.”
“Thiếu, thiếu phu nhân…”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhướng mày, “Thế nào, không nhận ra thiếu phu nhân, hay là không biết thiếu gia đã thú thân?”
Nha đầu sợ đến mức lập tức quỳ xuống, “Thiếu, thiếu gia thứ tội, thiếu phu nhân…. Thiếu phu nhân… Không không không ở đây.”
Không ở đây?
“Đi đâu?”
Nha đầu kia lầm bầm nói: “Tỳ, tỳ nữ không dám hỏi.”
Tiểu nương tử thế nào lại rời đi?
Thật là kì lạ, sắp tới năm mới, trong nhà một chút không khí vui mừng cũng không có, mỗi người đều cẩn thận giống như sợ sẽ có chuyện gì phát sinh.
Thấy nha đầu kia không dám nói, Thượng Quan không nhịn được phất phất tay, ý bảo lui ra ngoài, nha đầu kia cứ như được đại xá, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Đúng lúc Thượng Quan Vũ Nguyệt đang phiền não, Vĩnh Tề tới.
Lại thấy câu nói đầy tiên của hắn giống hệt Vĩnh bá, “Ngươi trở về là tốt rồi.”
“Trong nhà có việc gì?”
“Xảy ra rất nhiều việc, ngươi phải bình tĩnh.” Vĩnh Tề hít sâu một hơi, “Chuyện thứ nhất, lão phu nhân đã đuổi thiếu phu nhân ra ngoài.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt không tin nổi nhướng mày, bà nội đuổi tiểu nương tử ra ngoài?!
Bà nội rõ ràng rất thích nàng, tiểu nương tử lại luôn nhu thuận cẩn thận, cho dù làm sai chuyện gì, nói nàng vài câu là được, sao lại nghiêm trọng tới mức đuổi nàng ra ngoài?
Bên ngoài đã là mùa đông, tuyết rơi đầy đường, nàng một thân một mình lại đang có bầu, lại đi thế nào?
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Ngươi lên kinh không bao lâu, bà vú của thiếu phu nhân tới tìm nàng, hai người nói cái gì ta cũng không rõ lắm, tóm lại, bị một nha đầu nhiều chuyện nghe trộm, nha đầu kia tham thưởng, báo cáo lại cho lão phu nhân, nói Hà tiểu thư kia vốn đã cùng trưởng công (nv dài hạn) bỏ trốn, thiếu phu nhân trong phủ kì thật là nha đầu Hà gia, còn tiểu thư đã bỏ trốn kia, dần đây đã tìm thấy, đang ở trong phủ nghỉ ngơi.”
“Lão phu nhân nghe được lập tức tìm thiếu phu nhân hỏi xem có thật hay không, thiếu phu nhân thiếu phu nhân thừa nhận, lão phu nhân giận dữ vô cùng, liền nói muốn báo quan, bắt Hà gia tú phường trả giá, nói, rõ ràng là kết hôn với tiểu thư, sao có thể cho nha đầu tới thay là xong việc?”
“Cho nên nãi nãi… liền… liền đuổi nàng ra khỏi nhà?”
“Lão phu nhân muốn thiếu phu nhân… cút về Hà gia.”
Vĩnh Tề quan sát sắc mặt Thượng Quan Vũ Nguyệt, hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc, cảm thấy kỳ quái, “Ngươi… Chẳng lẽ đã sớm biết chuyện này?”
“Ta đã biết từ mấy tháng trước.”
Khi ấy Trường Cổ nói với hắn, hắn còn tưởng là nói đùa, tận đến khi hắn đêm danh sách hạ nhân ra, bên trên ghi rõ ràng là “Kim Hoa Khai, xuất thân: Tân Tập thôn.” mà lúc trước tiểu nương tử cố tình, đau khổ cầu xin muốn tới thôn này.
Nghĩ lại, có rất nhiều chuyện cũng được giải thích
Chuyện nàng không giống trong bức họa, chuyện nàng không thông cầm kỳ thi họa, nàng hầu hạ hắn còn nhanh nhẹn hơn so với nha đầu, phu thê Hà Đại Phương đối với nữ nhi không nghe không hỏi, mười tám tuổi nhưng thoạt nhìn lại không giống, còn có, nàng rất khỏe có thể tự mình bê chậu mước lớn lên.”
Nàng biết bắt cá, lấy được ngọc trai lớn…
Lúc đầu đương nhiên cũng cảm thấy bị đả kích, nhưng nghĩ lại, Hà gia tú phường đã thấm vào đâu, gia nghiệp của hắn vốn lớn, có Hà gia tú phường chẳng qua chỉ là trên gấm thêm hoa, đối với hắn căn bản không ảnh hưởng.
Kim Hoa Khai thì Kim Hoa Khai đi, dù sao hắn cũng thật thích nàng.
Nếu nàng đã giấu hắn, nhất định có chỗbất đắc dĩ, trước khi nàng thẳng thắn với hắn, hắn cứ để một mình biết thôi, cứ xem nàng là Hà Thược Ước, tránh cho nàng bị bại lộ mà không an lòng.
Bạ nội lại vì vậy mà đuổi nàng ra ngoài – may là đuổi nàng về Hà gia, ít nhất sẽ không chết đối chết rét, chờ hắn nói rõ với bà nội, sẽ tới đón nàng về.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Đại ca của Tú nhi tới tìm nàng.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt gật đầu, “Đây là chuyện tốt.”
“Không tốt chút nào.” Thần sắc của Vĩnh Tề rất là khó coi, “Đại ca của Tú nhi là thân thích bên nội, mấy năm trước trùng hợp cứu được một quan văn gặp nạn, quan văn dưới gối không có con cái, lại thấy hắn thân thủ bất phàm, liền thu hắn làm nghĩa tử, còn đề cử hắn vào cung, hiện là tiểu đội trưởng của ngự lâm quân, cưới nữ nhi của thượng thư làm vợ, nghe nói có giao tình với một số quan viên ở kinh thành, tìm được Tú nhi vốn rất vui mừng, nhưng biết muội muội ở tại quý phủ vẫn chưa có hôn phối, lập tức sắc mặt không tốt, tưởng Thượng Quan gia cố tình hà khắc với Tú nhi.”
“Không ai nói với hắn là Tú nhi không muốn gả sao?”
“Chúng ta nói thế nào cũng vô dụng, trọng điểm là do Tú nhi khóc tố, lão phu nhân không cho nàng gả, ca ca của nàng hiện vẫn đang ở trong phủ nói phải đợi thiếu gia về bàn bạc, lão phu nhân không biết nghĩ cái gì, máy ngày trước lại đề nghị với ca ca nàng, nói không bằng để ngươi thú Tú nhi đi.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt một trận đau đầu.
Mặc dù hắn rất tôn kình bà nội, nhưng lúc này đối với bà, hắn vẫn không thể nào đồng ý.
Ví dụ như, bởi phát hiện tiểu nương tử không phải là thiên kim tiểu thư, mà đuổi nàng hồi phủ,
Lại như, bởi biết ca ca của Tú nhi là tiểu đội trưởng Ngự Lâm quân, lại cưới nữ nhi thượng thư, thế là liền hi vọng hắn thú Tú nhi, kết làm thông gia.
“Ngoại trừ hai chuyện này, còn chyện gì khác sao?”
“Còn một chuyện – thiếu phu nhân mang tiểu công tử theo rồi.”
Chờ đã, tiểu nương tử mang Phông Thịnh theo?”
Sao bà nội không ngăn cản? Cho dù không cần tức phụ này, cũng không thể không cần tằng tôn, sao có thể cho tiểu nương tử ôm đi?
Theo tính cách của bà mà nói, tuyệt đối không cho phép, trừ phi… trừ phi tiểu nương tử không trở về Hà gia.
Vừa nghĩ tới khả năng này, Thượng Quan Vũ Nguyệt lập tức cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.
Bông nhiên nhanh chóng đứng lên, đi ra phía ngoài.
******
Đông đi xuân tới, vạn vật phục hồi.
Trong một gian nhà nhỏ trong Tân Tập thôn dọc bờ Hoàng Hà, trước nhà có vài ba bồn hoa, cài con thỏ ở bên trong nhảy qua nhảy lại, một thiếu phụ mang thai chừng năm sáu tháng đang thêu thùa, thêu được vài mũi, liền quay đầu sang nhìn nhi tử ở bên cạnh.
“Kim ~~ Phồn Thịnh.”
“Nương” Âm thanh thanh thúy của trẻ con thập phần đáng yêu.
“Lại kêu một tiếng.”
“Nương.”
“Ngoan quá, ngoan quá.” Hoa Khai vuốt vuốt khuôn mặt của nhi tử, tỏ ra cực kì hài lòng.
Gần đây Phồn Thịnh đã biết nói chuyện, mặc dù cũng chỉ nói được nương, cơm cơm, ngủ ngủ, gột rửa mấy câu, nhưng nàng nghe cũng mười phần thỏa mãn.
Lúc đó nghe bà nội muốn đuổi nàng đi, trong lòng thật sự hoảng, cầu tình vô dụng, bà nội chỉ cho nàng thời gian một tuần trà thu thập quần áo.
Nàng không nghĩ ngợi gì, lập tức bế Phồn Thịnh đi.
Nàng đã mất đi phu quân, tuyệt không thể lại mất đi Phồn Thịnh.
Mà nếu muốn ở cùng một chỗ với nhi tử, tuyệt đối không thể quay về Hà gia, Hoa Khai nghĩ vậy, liền tiến thẳng tới miếu vũ các nàng thường tiến hương.
Tiếp đãi nàng chính là nữ ni cô trước kia nàng nói chuyện.
Nữ ni cô đương nhiên nhận ra nàng.
Hoa Khai cần giúp đỡ, không dám giấu diếm, thành thực nói tất cả sự việc qua một lần, nữ ni cô liền an trí hai mẹ con ở sài phòng không người ở.
Vốn là chỗ ở của “huynh muội họ Uông”
Nói lại cũng thật kỳ lạ, nàng vốn lấy vòng ngọc là muốn mua thêm cho tiểu thư và Uông đại ca chút y bị, không ngờ những thứ này cư nhiên lại để cho nàng và con trai dùng đến.
Hoa Khai ở trong miếu vượt qua mùa đông, thẳng đến khi tuyết tan, sau khi bái tạ nữ ni cô, liền đem con lên Bắc,
Bụng mang thai, lại dẫn theo một đứa trẻ, dọc đường vất vả không tả nổi, may mà trước khi nàng rời tơ hồ trang, ngoại trừ nhi tử, cũng đêm theo không ít kim ngân châu sai, một đường tiến thẳng, cuối cùng đến Tân Tập thôn,
Thôn trưởng mở tiệm vãi vẫn khỏe mạnh như trước, sau khi biết nàng là tam nha đầu (con gái thứ 3) của lão Kim, không nói hai lời liền giúp đỡ.
Trước cho nàng chỗ ở, biết nàng thích thêu thùa, lại cho nàng gửi đồ thêu ở tiệm vải bán, cũng không thu chiết khấu, bởi vậy thu nhập cũng không tệ, lo cho cuộc sống của hai mẹ con cũng không thành vấn đề,
Còn một chiếc vòng ngọc, nàng tính lưu lại, chờ tương lai đứa nhỏ lớn lên, muốn đưa hắn đi học đọc sách.
Hi vọng Phồn Thịnh thành người tài, sau này… sau này nếu có dịp, cho hắn quay về Thượng Quan gia tìm phụ thân.
Bất luận thế nào, cũng phải cho hắn biết mình họ Thượng Quan, không phải họ Kim.
Ai
Thêu xong mũi cuối cùng, Hoa Khai cắt chỉ, xếp tất cả kim chỉ khung thêu vào một cái giỏ con, tiểu Phông Thịnh ở bên cạnh đã hưng phấn không thôi – mặc dù mới được một tuổi, nhưng đã biết, sau khi mẹ thu hết các đồ vật vào giỏ, sẽ chơi đùa cới hắn, rồi mới tắm rửa, ăn cơm chiều, tồi mới dỗ hắn đi ngủ.
Hoa Khai kéo tay tiểu Phồn Thịnh, “Hắc u.”
Phồn Thịnh đá chân, nói theo, “Hắc u.”
“Tiểu bảo bối là ai?”
“Ta.”
“Ta là ai?”
“Ta, Kim Phồn Thịnh.”
Bên ngoài tiểu viện, vọng vào âm thanh trầm ổn của một nam tử nhưng nghe có vẻ không hài lòng:” Kim Phồn Thịnh là ai?”
Hoa Khai ngẩn người, thanh âm này… thanh âm này…
Tiểu Phồn Thịnh lập tức chạy lại gần nam nhân kia, sốt sắng vươn tay, chân nhỏ không ngừng đạp đạp, “Bế bế.”
Nam nhân một phen ôm lấy nhi tử, thấy con nhớ mình, cũng có vài phần vui sướng, nhưng sau khi nhớ tới chính mình cư nhiên không biết con trai biết nói chuyện từ lúc nào, lại cảm thấy có chút tức giận.
Đầu sỏ ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn hắn, có chút kinh hách, lại có chút ngốc trệ.
Đi tới bên người nàng, thấy bụng nàng đã nhô rõ, mặc dù trong bụng nóng nảy, nhưng vẫn động tác vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi nâng nàng dậy.
Tiểu nương tử dùng tay sờ sờ lông mày, lại sờ đến cái mũi của hắn, trong mắt nhanh chóng đầy nước, “Chàng sao lại tới đây?”
“Ta còn chưa hỏi nàng rốt cuộc đã đi đâu.”
“Nãi nãi đuổi ta đi…”
Thanh âm ủy khuất hề hề, Thượng Quan Vũ Nguyệt liền mềm lòng.
Nghĩ tới nàng một tiểu nữ tử, dẫn đứa nhỏ một đường từ Giang Nam đến Hoàng Hà, cũng chịu không ít khổ cực, mấy tháng nay tìm nàng mặc dù vô cùng sốt ruột, nhưng cũng không nhẫn tâm mắng nàng.
Vươn tay, lau nước mắt cho nàng, “Đừng khóc.”
“Xin lỗi, ta không phải cố ý lừa chàng.”
“Chuyện ấy sau này hẵng nói.” Một tay ôm con, một tay dắt nàng, “Đi thôi.”
Hoa Khai khóc thút thít ngẹn ngào hỏi:” Đi đâu?”
“Quay về trong trang a, bằng không cứ sống ở đâu sao?”
“Nhưng nãi nãi…”
Bà nội khi ấy rất giận, nàng bị đánh mấy cái, xin lỗi rồi lại xin lỗi, bà nội vẫn kêu nàng cút về Hà gia.
Nhưng nàng không quay về Hà gia, lại dẫn tằng tôn của bà chạy trốn, chỉ sợ bà càng không tha thứ cho nàng.
Hoa Khai biết hắn hiếu thuận với bà đến mức nào, có thể nói chuyện gì cũng theo ý bà, nàng đương nhiên không nghĩ mình có thể khiến hắn ngoại lệ.
“Nàng không cần quan tâm đến nãi nãi, ta đã nói rõ với bà rồi.”
“Nói rõ ràng?”
Hoa Khai có chút hoài nghi, dáng vẻ của bà nội, có thể nói rõ ràng sao?
“Nàng không cần xen vào, chỉ cần nàng nhớ kĩ, nàng vẫn là thê tử của Thượng Quan Vũ Nguyệt ta, là thiếu phu nhân của Giang Nam tơ hồ trang, như vậy là được rồi.”
“Chàng làm sao thuyết phục được nãi nãi?”
“Có gì phải thuyết phục, ta nói ta đã đáp ứng người ta, một vợ một chồng, tuyệt đối không lấy người khác, tôn tức phụ này mặc dù không phải danh môn thiên kim hào môn chi nữ, nhưng cũng là một, xem ngài thích có tôn tức phụ ngư gia, hay là không có tôn tức phụ.”
Hoa Khai mở to mắt, “Chàng… chàng cư nhiên khiêu khích nãi nãi?”
Thượng Quan Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng lập tức im miệng.
Mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng lại mơ hồ có cảm giác vui vẻ – nàng đến giờ vẫn chưa từng nghĩ, mình quan trong với hắn đến như vậy, quan trọng tới mức hắn lần đầu tiên phản đối quyết định của bà.
Làm sao bây giờ, nàng thật vui vẻ, cảm thấy chính mình hình như sắp cười.
******
Sau khi cảm ơn khắp hàng xóm láng giềng, Thượng Quan Vũ Nguyệt dẫn tiểu nương tử cùng con trai tới khách điếm, hai người cùng nhau tắm rửa cho con, sau khi cùng dỗ hắn ngủ, cuối cùng cũng có thời gian ở riêng.
“Quãng thời gian này nàng đã đi đâu?”
Kể từ khi đoán được nàng không quay về Hà gia, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là Tân Tập thôn, cùng với mười mấy người đi giữa trời tuyết, ngày đêm không nhỉ lên bắc, tìm kiếm hết trong ngoài thôn đến mấy lần, nhưng không ai nhìn thấy Kim Hoa Khai, lại mạc danh kì diệu (ko hiểu được) ở thôn qua năm mới, sau thật không tìm thấy, đành quay về Giang Nam.
Có điều hắn không bỏ cuộc, để mấy người ở đây chờ.
Mấy người kia cũng thông minh, sau khi phát hiện thiếu phu nhân liền cho người về báo, hắn thu được tin tức, liền bỏ qua hết công việc ở xưởng nhuộm liền lên bắc.
Không ngờ vừa đến trước cửa tiểu viện đã nghe thấy cái gì: “Kim Phồn Thịnh.”
Con trai của hắn từ lúc nào sửa họ Kim?
“Sau khi rời đi, thời tiết rất lạnh, ta không có nơi nào để đi, đột nhiên nhớ tới mỗi tháng đều đến miếu dâng hương, liền tới đó ở nhờ, cho tới mùa xuân mới rời khỏi.”
Khó trách.
Lúc hắn tới Tân Tập thôn, nàng vẫn ở Giang Nam, chờ hắn trở lại Giang Nam, nàng lại chậm rãi tiến về phương bắc.
“Nàng không nghĩ để lại thư cho ta sao?”
“Có, nhưng mà… ta sợ thư chưa tới được tay chàng, nãi nãi đã xem trước, đến lúc đó không gặp được chàng, lại không có nhi tử.”
“Nãi nãi sẽ không tới xưởng nhuộm.”
“Nãi nãi không tới, nhưng hạ nhân sẽ đi.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nghĩ lại cũng đúng, sở dĩ chuyện này bị phát hiện, không phải là do nha đầu lắm miệng tham thưởng hay sao?
Ngày thường hắn sự vụ bận rộn, không có cách nào lo hết mọi việc, muốn chặn thư tín của hắn cũng không khó.
Thật sự là… không ngờ đi kinh thành một chuyến, trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trừ bỏ tìm người, chuyện của Tú nhi cũng phí một phen công phu.
Nếu không phải nhị nương làm chứng nói, không phải cố ý bỏ mặc Tú nhi, là Tú nhi tự mình không muốn gả, thật không biết cái tiểu đội trưởng ngự lâm quân này còn gây ra bao nhiêu rắc rối.
Nói tốt nói xấu, cuối cùng cũng đem hắn tiễn bước, Tú nhi cũng theo về kinh thành, cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.
Còn Hà gia thiên kim kia, sau khi về bệnh nặng một trận, khiến cho cha mẹ mềm lòng, đồng ý cho nữ nhi thành thân với trường công kia, điều kiện là trường công kia phải ở rể, con trai đầu phải theo họ Hà.
Hiện tiểu nương tử cũng tìm được rồi, trừ bỏ mấy tháng phiền toái, có chút mệt mỏi, Thượng Quan Vũ Nguyệt cảm thấy tất cả đều còn may.
Nguyên lai gia nghiệp lớn cũng không quan trọng, một nhà hòa thuận mới là tốt nhất.
Kéo tiểu nương tử lại gần, “Nàng cho ta biết, tên nàng là gì.”
“Kim… Kim Hoa Khai.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Năm nay mười bảy, cha mẹ đã qua đời, trong nhà có bốn tỷ muội, tên là Cát Tường, Như Ý, Hoa Khai, Phú Quý.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhướng mày, Cát Tường, Như ý, Hoa Khai, Phú Quý, không phải tên của mấy con thỏ kia sao?
“Tám, chín năm trước bán mình chôn cất cha mẹ, hiện giờ lưu lạc ở đâu không rõ.”
Thấy tiểu nương tử rơi lệ, Thượng Quan Vũ Nguyệt lại thấy không nỡ – chỉ mất đi tin tức của mẹ con hai người có mấy tháng, hắn đã kinh hoảng đến vậy, huống gì gần mười năm vô thanh vô tức.
“Yên tâm đi, có ta đây.” Nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, “Sau này ta sẽ giúp nàng cũng tìm, mặc kệ tốn bao nhiêu năm ta cũng giúp nàng tìm người.”
Hoa Khai ra sức gật đầu, “Vâng.”
Thật đáng yêu.
Bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bụng tiểu nường tử, “Ta còn chưa được sờ hắn đâu.”
“Hiện giờ vẫn còn nhỏ.”
“Đủ lớn.” Lần trước sờ bụng nàng, hoàn toàn bằng phẳng, hiện giờ đã lộ cả ra, sờ giống như cái gối nhỏ, trong tròn, sờ rất thích.
Hai người im lặng, đột nhiên, hắn đột ngột nhớ đến một việc, “Ta hiện giờ… vẫn là canh ô thảo sao?”
Nàng trước kia từng so sánh người mình thích với canh đậu đỏ, người không thích với canh hạnh nhân, mà hắn, lại bị nói là canh ô thảo.
Trung thực mà nói, sống lâu tới vậy. Hắn chưa bao giờ nghe qua đến thứ canh ô thảo này.
Cho đến lần trước bởi vì tìm người ở Tân Tập thôn mừng năm mới, hắn mới biết được, canh ô thảo vốn là loại đồ ngọt khó có được, bởi vì khó lấy khó làm, giá cả cực cao, không phải thứ người bình thường có thể ăn.
Đơn giản mà nói, là thứ người bình thường sẽ không động tới.
Hoa Khai giật mình, không ngờ hắn vẫn nhớ kĩ sự so sánh này, nhịn không được nở nụ cười, “Đã sớm không phải là canh ô thảo.”
“Là canh đậu đỏ sao?”
Nàng nhìn hắn thoải mái cười, “Là canh tuyết nhung.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhướng mày, vất vả lắm mới biết rõ canh ô thảo, lại nhảy ra một cái canh tuyết nhung, canh tuyết nhung là cái quỷ gì?
Quên đi, ngày mai kêu điếm tiểu nhị ra hỏi, thuận tiện bảo hắn làm một chén đem lại đây, nếu đã bị ví thành canh tuyết nhung, tốt xấu cũng phải biết đó là cái dạng gì.
Còn hiện tại, hắn cái gì cũng không muốn nghĩ tới, hảo hảo ôm ấp thê tử xa nhà nhiều tháng của hắn.
Hắn hứa cả một đời này, một vợ một chồng với tiểu thê tử.