Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Lúc bị Thẩm Hạc Tri ôm vào trong phòng tắm, An Hoa sợ tới mức đến cả tiếng nấc cũng không dám phát ra.
Sắc mặt của hắn rất thối, còn thối hơn cả chân của lão ma ma nữa.
An Hoa không biết mình chọc gì tới hắn, nhưng bản năng lại nói cho nàng biết Thẩm Hạc Tri đang rất tức giận, vì mãi cho tới khi lột sạch nàng ném vào trong thùng tắm, người này cũng vẫn mím chặt môi, không nói lời nào.
Chú ý vào động tác nhé, là “Ném” chứ không phải “Đặt”.
Bọt nước bắn lên một mảng lớn, làm ướt y phục của hắn.
Đương nhiên, cũng có thể là vừa nãy lúc xuống nước vớt nàng lên bị ướt.
Mắt thấy nam nhân mặt đen xì, xoay người liền muốn đi, An Hoa nhanh chóng nắm lấy ống tay áo hắn, hạ giọng thử thăm dò nói: “Hay là… Ngâm nước cùng đi?”
Nước hồ lạnh như vậy, không ngâm hết khí lạnh, hắn cũng sẽ bị ốm đó.
Cánh tay nhỏ nhắn yêu kiều của công chúa ở trong hơi nước nhẹ nhàng có một loại quyến rũ nói không nên lời.
Nếu là trước đây, Thẩm Hạc Tri sớm đã nhào vào rồi, nhưng không biết vì sao, hôm nay hắn còn cứng hơn cả Liễu Hạ Huệ.
Đô Đốc đại nhân nâng cằm lên, vung tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng.
Đi mất.
Cơn giận của An Hoa thoáng chốc ập đến: “Thẩm Hạc Tri, ngươi có ý gì?!”
“Ầm”.
Cửa bị đóng sầm lại, coi như là câu trả lời của đối phương.
An Hoa tức tới nỗi răng cũng run lên, nhưng trên người quả thực là rất lạnh, chỉ có thể chịu đựng cơn giận này, đợi tắm xong sẽ đi tính sổ với hắn.
Trong lòng mặc niệm: Hắn vừa mới cứu mình, hắn vừa mới cứu mình…
Nhưng vậy thì đã làm sao! Nàng bảo hắn cứu à? Nàng cũng có thị vệ mà đúng chứ! Hơn nữa cứu lên được là có thể nhăn mặt cau mày với nàng à? Lại còn chả hiểu sao mà tức giận nữa! Sao không tức chết cái móng heo nhà ngươi đi!
An Hoa càng nghĩ càng nghẹn uất, dứt khoát bắt đầu kể lể chỗ sai của Thẩm Hạc Tri, mãi đến khi được người hầu hạ mặc xong y phục cũng vẫn đang nói lảm nhảm.
“Thật không biết công chúa lại có nhiều bất mãn với thần như vậy.”
Cánh cửa “Két” một tiếng mở ra.
Thẩm Đô Đốc thay xong y phục đang bưng canh gừng, mặt lạnh tanh dựa vào khung cửa.
Có điều nhìn bát canh gừng này thì biết, hắn giận thì giận, nhưng cũng không nhẫn tâm bỏ lại mặc kệ công chúa.
Lúc này người đuối lí lại chính là An Hoa.
Nói xấu sau lưng mà còn bị người ta bắt được, tuy rằng mặt nàng dày, nhưng lúc này cũng có chút chột dạ.
Lại nhìn tới bát canh gừng hắn đang bưng, cơn tức còn lại cũng tan biến rồi.
Thật ra… Thẩm Hạc Tri đối xử với nàng rất tốt.
Cơn giận của công chúa đến nhanh mà đi cũng nhanh, cười ha ha hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy canh gừng uống hết.
Vị gừng cay xộc vào khắp nơi trong miệng, tiểu mĩ nhân vừa tắm xong thè đầu lưỡi ra, đưa bát cho thị nữ.
Thị nữ vừa lui xuống xong, công chúa đã chui đầu vào trong lòng Đô Đốc đại nhân, mũi chân nhanh chóng kiễng lên, hôn một cái lên môi hắn.
Bẹp.
“Không cay nữa.”
Công chúa luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ chủ động với hắn như vậy.
Thẩm Hạc Tri nhận ra công chúa đang bày tỏ tình cảm, trái tim kết băng từ từ tan chảy một góc, hơi bật hơi ra, kéo công chúa đi lên tầng hai của thuyền hoa.
Cuối căn phòng có một chỗ đài cao nho nhỏ, là chỗ để ca nữ xướng khúc. Cách đó không xa còn kê một chiếc giường, một cái bàn vuông lớn cùng với mấy chiếc ghế.
Thẩm Hạc Tri vừa mới ngồi xuống, đã có thị nữ mang những đồ vật tháo xuống trên người công chúa tới, công chúa bảo bọn họ đặt lên trên bàn trước, lúc nào tới thì giao cho người hầu của nàng.
Những cái khác cũng chẳng có gì, chỉ là chiếc lược ngọc kia, hung hăng chói vào mắt Thẩm Hạc Tri.
Đúng lúc trên bờ đang đặt đợt pháo hoa thứ hai, lập tức hấp dẫn ánh mắt của công chúa, nàng bước nhanh đến bên cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra.
Trên bờ đèn đuốc lấp lánh, đám đông nhộn nhịp, thuyền hoa trôi tự do bên ngoài ồn ào náo nhiệt, lại khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác cô đơn khó diễn tả, đang muốn gọi Thẩm Hạc Tri tới xem cùng nàng, người phía sau đột nhiên lại không vui nói một câu:
“Kết tóc đồng tâm, lấy lược làm lễ vật. Bùi đại nhân tặng thật sự là một vật tốt.”
An Hoa kì quái, sao hắn đột nhiên lại chua như vậy, lại nghe thấy “Vèo” một tiếng, có thứ gì đó trong màn đêm vẽ ra một độ cung đẹp đẽ, bay từ cửa sổ ra ngoài.
Bọt nước bắn lên một chút, chớp mắt liền biến mất trong hồ nước xanh biếc.
Trong lòng đã có dự cảm, lại quay đầu lại nhìn, quả nhiên, chiếc lược ngọc vừa nãy vẫn còn đặt trên bàn không thấy đâu nữa.
Mà tên đầu sỏ gây nên thì đang làm như chẳng có việc gì vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ở ngón tay cái, ánh mắt khiêu khích mười phần ý vị, bày ra dáng điệu “Ta cố ý để nàng nhìn thấy ta ném đồ của người tình cũ nàng tặng đấy thì nàng làm gì được ta?”.
Cũng may, vốn công chúa cũng không thích chiếc lược đó, hắn thích ném chơi thì cứ ném đi.
Nhưng mà… Sao hắn lại biết cái đó là của Bùi Tịch tặng nhỉ?
“Ngươi vẫn luôn đi theo ta à?”
Thẩm Hạc Tri cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm đáp lời nàng.
Không muốn nói chuyện với nữ nhân không có lương tâm.
Hắn ngồi trên thuyền hoa đợi hơn một canh giờ cũng vẫn không nhìn thấy bóng dáng nàng, liền sai người đến phủ công chúa hỏi thử, xuất phát thì xuất phát rồi, nhưng lại là đi tìm cái tên phong lưu chơi bời họ Bùi kia.
Chết tử tế không chết, lại cứ chọn ngay lúc dưới mí mắt hắn, hắn vừa xuống thuyền thì vừa vặn gặp được.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo bọn họ một đoạn đường, nhìn bọn họ nói nói cười cười với nhau, một cơn tức dâng lên trong ngực, suýt chút nữa thiêu rụi lục phủ ngũ tạng.
Hắn nói với bản thân, quay về đi Thẩm Hạc Tri, Lí An Hoa đã sớm thay đổi rồi.
Trái tim trầm xuống từng chút từng chút một, hắn đang muốn quay người rời đi, nhưng ông trời lại cứ không buông tha cho hắn.
Vào thời khắc công chúa rơi xuống nước kia, chân hắn còn nhanh hơn nhiều lần so não hắn.
Công chúa nhìn thấy sắc mặt của người này càng ngày càng đen, không biết hắn đang nghĩ những cái gì, vì người này dù trong lòng có cuộn trào sóng to gió lớn đến mấy, thì trên mặt cũng vĩnh viễn lạnh nhạt.
Mặt thối lạnh nhạt.
Nhưng dù sao thì hắn cũng cứu mình, nàng phải biết ơn báo đáp.
Công chúa giống như con cá trạch chui vào lòng hắn, cất tiếng như đang dỗ trẻ con: “Ai chọc giận Thẩm đại nhân đó? Ta sẽ đi đáng hắn giúp ngươi.”
Còn có mặt mũi hỏi ai chọc giận hắn nữa?
Thẩm Hạc Tri quan sát nàng, đôi mắt sâu thẳm đã tối lại càng tối hơn.
Rõ ràng biết nàng ấy là loại người gì, nhưng lại không phải nàng thì không được.
Sao lại cứ…
Ánh mắt dần dần mê li, tản ra hơi thở nguy hiểm.
An Hoa hoàn toàn không phát hiện ra, vì nàng vừa mới nhìn vào mặt của Đô Đốc đại nhân đã hãm sâu vào trong rồi. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hồng hồng, chiếc cằm tinh tế, thật sự nhìn thế nào cũng rất đẹp.
Mãi tới khi Thẩm Hạc Tri không dự báo trước mà mỉm cười một cái.
Ai ai cũng biết, lúc Đô Đốc đại nhân mỉm cười, càng khiến cho người ta sởn gai ốc hơn lúc không cười rất nhiều.
Bởi vì khi hắn mỉm cười, sẽ có người khó lường trước sống chết.
Trong khi im lặng, công chúa nuốt nước miếng, theo bản năng rụt về phía sau, nhưng còn chưa kịp trốn thoát thì đã bị người mạnh mẽ đè lại.
“Chuyện đàng hoàng đứng đắn công chúa đều làm với người khác xong rồi, vậy công chúa làm chút chuyện phong lưu với thần đi.”
Nói xong, cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt đã bế An Hoa đi về phía giường ngủ.
Ái muội dâng trào, An Hoa trong nhát mắt hiểu ra hắn muốn làm gì, theo bản năng muốn kéo hắn một cái: “Ở đây sao? Liệu có hơi nhỏ không?”
Chiếc giường kia không tính là lớn, hai người nằm song song lên trên thì có hơi chật chội.
Thẩm Hạc Tri hung hăng cắn vào ngực nàng, hận rèn sắt không thành thép: “Nàng không biết ôm chặt ta sao?”
Không ôm chặt, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đánh mất đấy.
Hắn vô cùng mong chờ ngày đó tới, vì hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận không kịp, không phải hắn thì không được của công chúa, nhưng cũng âm thầm hi vọng ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến.
Nói thật ra, với thân phận này của hắn, muốn nữ nhân thế nào cũng có, nhưng lại cứ hết lần này tới lần khác là nữ nhân xấu xa này, giống như ngựa hoang khó thuần phục, lại tựa như cơn gió lốc khó truy đuổi.
Nàng rất giỏi dùng tình ý như có như không câu dẫn hắn, khiến hắn lòng ngứa khó nhịn, dục hỏa đốt người, cầu không được, cũng không thể buông xuống.
Có điều đáng tiếc là, một lời hai nghĩa của Đô Đốc đại nhân, công chúa căn bản nghe không hiểu.
Vì để không bị rớt xuống giường, nàng chỉ có thể theo như lời Thẩm Hạc Tri nói, ôm chặt lấy eo hắn.
Nàng muốn nói là:
Ừm, được rồi, coi như nể mặt bát canh gừng của ngươi đi.
Thẩm Hạc Tri mang theo lòng trả thù dây dưa với nàng, trận tình này còn lâu hơn, mạnh hơn mấy lần trước, không có ánh trăng yên tĩnh, chỉ có mặt trời gay gắt chói người, giống như trước khi xuất chinh muốn lột da róc xương nàng, nuốt vào bụng mang đi vậy.
Lúc kết thúc, công chúa cảm thấy mình ốm rồi.
Na ná như chứng nhược cơ ý.
Ngón tay thô ráp vuốt ve trên tấm lưng như tơ như lụa, An Hoa mệt nhọc giống như một con mèo được vuốt lông, thoải mái mà muốn ngáy khò khò, nhưng nàng cũng không quên, trước khi mây mưa, Thẩm Hạc Tri không vui chuyện gì ấy nhỉ?
Nàng ló đầu ra từ trong ngực hắn, ấn ấn lên cơ ngực vừa phải của hắn: “Ngươi không vui sao?”
Nam nhân cúi đầu xuống, tìm tòi nghiên cứu mà quan sát nàng: “Lí An Hoa, ta có vui hay không, nàng quan tâm sao?”
Lời này khiến trong lòng công chúa rơi “Lộp bộp” một tiếng.
Hắn không dùng cách xưng hô của quân thần mà gọi thẳng tên nàng ra, cái này giống như hồi nhỏ trước khi mẫu hậu đánh nàng đều sẽ gọi hẳn cả tên của nàng ra ấy, đại diện cho Thẩm Hạc Tri thật sự nổi giận rồi.
Nếu là ở trong phủ của nàng, có tiểu quan nào mà dám giận dỗi bất mãn với nàng, thì sớm đã bị cởi sạch đuổi ra ngoài rồi.
Nhưng Thẩm Hạc Tri không giống vậy, hắn là người đầu tiên theo đúng nghĩa của nàng, nam nhân của công chúa thì cũng nên có chút đặc quyền.
Có lẽ là được hắn vuốt ve rất thoải mái, hoặc có lẽ là bầu không khí lúc này không tồi, An Hoa đột nhiên lại cảm thấy Đô Đốc đại nhân ghen ngầm này có chút đáng yêu.
Thậm chí còn nghĩ, tình nhân nhỏ giận rồi, vậy phải dỗ thôi.
Có thứ gì đó đang lặng lẽ đâm chồi sinh trưởng ở trong lòng, nhưng công chúa không hề nhận ra.
Nàng nhếch miệng mỉm cười: “Quan tâm chứ, đương nhiên ta quan tâm rồi. Ngươi giận, là vì ta và Bùi Tịch đi chơi đăng hội sao?”
Thẩm Hạc Tri không muốn nghe thấy cái tên kia, hạ mi mắt xuống, buông An Hoa ra, muốn đi đến cạnh bàn rót chén nước để bình ổn lại tâm tình.
Buồn bực.
Trong lòng An Hoa thầm mắng hắn, nhưng lại không muốn hắn hiểu lầm cái gì cả, vì vậy không vòng vo nữa.
Nàng một tay kéo nam nhân lại: “Ta là vì danh sách mới đồng ý với hắn. Danh sách vây cánh của Chu Mục Chi đang ở trong tay Bùi Tịch.”
Thẩm Hạc Tri hơi dừng lại một chút.
Hóa ra là vì danh sách.
Sắc mặt thoáng tốt lên một chút, nhưng cũng không tốt hoàn toàn.
Vì hắn cảm thấy, chuyện này có thể hiểu, nhưng không thể tha thứ.
Rõ ràng đã đồng ý với hắn, lại không thèm nói tiếng nào đã chọn đi hẹn với Bùi Tịch, ở trong lòng nàng ấy, hai người bọn họ ai nặng ai nhẹ, đã là không nói cũng hiểu rõ rồi.
Quả nhiên, không nên cứu nàng ấy!
Đô Đốc đại nhân có chút ảo não, không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng An Hoa không chịu để yên.
Nàng bò lên trên người hắn, giọng nũng nịu dỗ dành hắn, nói:
“Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi chứ? Ngồi ghế không được thì làm trên giường mà. Bây giờ người cũng đã ngủ cùng rồi, sao ngươi vẫn chưa hết giận thế?”
Nàng muốn hỏi rõ ràng.
Hiểu lầm giống như quả cầu tuyết, không kịp làm sáng tỏ thì sẽ càng lăn càng lớn, mà nàng tạm thời cũng không muốn đổi bạn giường.
Nghe vậy, Thẩm Hạc Tri nhíu mày lại, công chúa thẳng thắn như vậy, ngược lại có vẻ như hắn đang cố tình gây sự.
Bỏ đi, cho nàng ấy một cơ hội giải thích.
Giải thích được thì xá miễn tội chết, không giải thích được thì hành quyết ngay tại chỗ.
“Đã đồng ý đón sinh thần với ta, vì sao không đến?”
An Hoa ngẩn người: “Ta đồng ý với ngươi á?”
A, không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là: “Hôm nay là sinh thần của ngươi?”
Không hỏi còn được, vừa hỏi đến thì suýt chút nữa tức chết, Thẩm Hạc Tri híp mắt lại: “Lí Dê Con*, nàng rốt cuộc là trí nhớ kém hay là cố ý vậy?”
Dê Con? Sao lại gọi nàng là Dê Con?
Nhưng mà hình như… Có hơi quen tai.
(*) Để nguyên chữ Hán thì là Lí Tiểu Dương, (Dương 羊 = Dê), mình dịch xuôi ra để rõ nghĩa nha).
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ, tràn vào hơi lạnh, dưới ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt của Thẩm Hạc Tri vừa kiên nghị vừa dịu dàng, trùng hợp với một nháy mắt nào đó trong kí ức.
Đột nhiên công chúa nhớ ra rồi, cái đêm ăn lẩu thịt dê, hình như nàng mơ mơ hồ hồ đồng ý với Thẩm Hạc Tri gì đó, nhưng ngày hôm sau hắn đi rất sớm, nàng liền quên mất chuyện này.
Lẽ nào lúc đó hắn đã hẹn mình?
Chỉ số thông minh login, An Hoa nhanh chóng giải thích: “Đêm đó buồn ngủ quá, không để ý ngươi nói cái gì, nếu nghe thấy thì ta nói thế nào cũng sẽ không đồng ý với Bùi Tịch đâu, danh sách nào quan trọng bằng ngươi.”
Thật, há miệng phát tới liền.
Tuy rằng nếu lại một lần nữa, nàng vẫn muốn danh sách hơn, nhưng thỉnh thoảng nói ít lời nói dối mang thiện ý thì có quan hệ gì chứ? Thẩm Hạc Tri cũng không phải giun trong bụng nàng.
Nam nhân nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, cũng không biết có tin hay không.
Ánh mắt đó nhìn như chẳng hề bận tâm, nhưng thật ra sắc bén đến nỗi có thể nhìn xuyên người từ đầu tới chân, An Hoa hơi run run.
Nhưng nghĩ lại thì nàng là công chúa, Thẩm Hạc Tri có quyền khuynh triều chính thế nào đi chăng nữa thì giờ khắc này cũng vẫn bị nàng đè xuống dưới thân không phải sao?
Sợ hắn làm gì cơ chứ?
Vì thế nàng mở to mắt ra, bắt đầu ngang ngạnh đối mắt với hắn.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạc Tri bại trận trước.
Bỏ đi, tranh giận với nàng ấy, chỉ có thể tức chết bản thân thôi.
Một lúc sau, nam nhân thu lại sự thâm trầm trong mắt: “Đã bù quà sinh thần rồi, tha thứ cho nàng đó.”
An Hoa gật gật đầu, hôn bẹp một cái lên mặt hắn: “Nên bù nên bù, mấy năm trước lúc giúp Hoàng huynh tranh lọc tham quan, có tìm được một chiếc nghiên mực Đoan Khê thanh hoa, vô cùng quý giá, trở về ta sẽ sai Kim Tống gói lại cẩn thận, mang tặng cho ngươi được không?”
Thẩm Hạc Tri không vừa lòng: “Ta thiếu nghiên mực sao?”
Haizzz, An Hoa ném cho hắn một ánh mắt “Cái này ngươi không hiểu”.
“Không phải ngươi muốn xây dựng một trang trại ngựa ở Lương Châu sao? Thẩm đại nhân, đừng nói ta không để ý tới ngươi, ta đã nghe ngóng rồi, Thứ Sử Lương Châu rất mê nghiên mực, ngươi lấy cái nghiên mực Đoan Khê đi thuận nước đẩy thuyền, không phải chuyện thành công được phân nửa rồi sao?”
Thẩm Hạc Tri nhướn mày lên không nói chuyện, ý muốn nói “Ta đường đường là quan lớn ở trung tâm quân sự tối cao lại phải dùng cách hối lộ người khác sao?”
Thấy hắn vẫn thờ ơ như cũ, An Hoa bĩu môi: “Vậy ngươi muốn cái gì?”
“Muốn cái gì cũng được sao?”
“Lên trời hái trăng thì không được.”
Hai người đùa giỡn một hồi, bầu không khí tốt đẹp hơn một canh giờ trước rất nhiều.
Công chúa mệt rồi, nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nũng nịu nói: “Quỷ tham lam, rốt cuộc ngươi muốn cái gì mới vừa lòng?”
Muốn gì hả?
Thẩm Hạc Tri nhìn ánh trăng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, sáng tỏ một vùng, chiếu vào trên làn da trắng nõn mịn màng của công chúa.
Thứ hắn muốn, không phải ở ngay trước mắt đây sao?
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy eo mảnh khảnh của nàng, trong mắt cũng có thêm vài phần sóng nước dịu dàng, hòa cùng hơi lạnh của gió đêm, hắn nhẹ nhàng mở miệng, rắc mưa xuân mát lạnh vào trong lòng An Hoa.
“Công chúa gả cho thần được không?”