Hắn chỉ lắc đầu nói:
– Sớm muộn gì nha đầu đó cũng biết, nếu ta nói cho Như Tuyết biết là nó trúng độc, nha đầu kia rất giống mẫu thân nó chắc chắn sẽ đòi ở lại trả thù. Chắc chắn con bé sẽ nghĩ là do Lâm Thị kia làm, tuy nhiên theo ta được biết, loại độc này Hàn Mặc Ngôn đã từng dùng để truy người a. Hắn ta dám cả gan hạ độc cháu gái bổn vương, hơn nữa là chính con gái mình, đúng là cầm thú, thế nên a đầu đó tốt nhất vẫn chưa nên biết.
– Vương gia, thuộc hạ hiểu rồi. Người kia đáp lại
Tối hôm đó, Như Tuyết vẫn chưa tỉnh lại. Ngân Nhi có chút lo lắng tuy nhiên sư bá là người có y thủ cao coi như là nhất thiên hạ, chỉ trừ mỗi sư tổ ra. Nha hoàn của Nhị phu nhân hôm nay có đến hỏi một lần, bà ta nửa năm nay không đếm xỉa gì đến tiểu thư không biết sao hôm nay lại nổi hứng đến hỏi thăm, phải chăng có âm mưa gì chăng. Càng nghĩ nàng càng mong tiểu thư mong tỉnh lại, nàng lo đến sắp không thở nổi rồi.
Bỗng nhiên nàng phát hiện bên ngoài có tiếng động, chẳng lẽ sư bá đến rồi chăng, còn tận hai canh giờ nữa cơ mà, thế nàng đi ra khỏi cửa. Có một bóng đen bay vút qua. Nàng hô lên: “Ai“. Sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tên này nhìn rất giảo hoạt, mấy lần nàng xém không theo kịp, có điều hắn rất kì lạ, chỉ có bỏ chạy, khi nàng phóng phi tiêu hắn cũng chỉ né chứ không phản lại, không tiếp lại chiêu của nàng.
Lẽ nào, chết rồi trúng kế rồi. Điệu hổ ly sơn, không xong rồi tiểu thư gặp chuyện. Nàng một mặt sỡ hãi vội quay lại, đi đến gần phủ thì có ánh sáng. Có người hô: “Biệt viện cháy rồi, mau dập lửa mau!” Tim của Ngân Nhi gần như rụng xuống, tiểu thư còn đang ở trong đó, nàng vẫn chưa tỉnh a.
Ngân Nhi đau đớn thét lên một tiếng tiểu thư, sau đó nhanh chóng đi về chỗ biệt viện. Nàng muốn xông vào cứu tiểu thư, không sao nàng nhất định sẽ cứu được tiểu thư, Ngân Nhi như mất hồn đi vào trong biển lửa.
Nàng nhanh chóng bị hai nha hoàn kéo ra, đằng sau còn vọng lên tiếng ai đó: “Ngươi vào đó cũng không cứu được tiểu thư nhà ngươi, coi chừng mạng ngươi cũng không còn, đi vào làm gì để mất mạng, nàng chắc bị thiêu chết rồi“. Lâm thị đứng sau gièm pha nàng, đồng thời lấy khăn che mũi. Nữ nhân này chắc chắn chính nữ nhân này đã hại chết tiểu thư, đợi nàng cứu được tiểu thư ra, nàng sẽ liều mạng với bà ta. Ngân Nhi quay lại nhìn bà ta với ánh mắt giết người, nhanh chóng đá hai nha đầu kia ra, tiến vào. Lâm thị cũng có chút giật mình a, từ khi nào nha đầu này trở nên lớn lối như vậy, dám dùng ánh mắt đó nhìn nàng.
Trong viện đang cháy rừng rực, xà gỗ rơi ngổn ngang, nàng cố tìm đường đi đến giường, nhưng giường cũng đã cháy rồi nàng biết tìm tiểu thư ở đâu? Nàng nhìn xung quanh không tìm ra bóng dáng tiểu thư chẳng lẽ tiểu thư thật bị đốt cháy rồi sao? Thâm tâm nàng tràn đầy nỗi sợ hãi và thất vọng và đau đớn; chỉ tại nàng chỉ tại nàng không trông chừng tiểu thư tốt, chỉ tại nàng trúng kế người ta, tiểu thư mới gặp phải sự này. Nàng thực đã hại chết tiểu thư, chính nàng đã hại chết tiểu thư rồi. Khói ngày càng nhiều hơn, với nội công của nàng sắp không chịu nổi rồi; hảo nàng sẽ phụng bồi tiểu thư nơi này, nàng sẽ lấy chết để tạ tội. “Tiểu thư, nếu có kiếp sau Ngân Nhi vẫn muốn phụng bồi người“. Nói xong, nàng ngã xuống ngất đi.
Biệt viện vẫn tiếp tục cháy, mãi đến sáng mới dừng lại. Hạ nhân ai nấy cũng mệt mỏi vì phải chữa cháy cả đêm. Duy chỉ có một số người là đắc chí, đặc biệt là mẹ con Lâm thị. Phủ bị cháy rụi hoàn toàn cái biệt viện, Tam tiểu thư cùng nha đầu nghe nói bị chết cháy, xác cũng thành tro tàn rồi vậy mà mấy mẹ con Lâm thị lại vui như ăn Tết, có nhã hứng đi ngắm hoa. Bà ta đang muốn tìm cánh tiêu diệt nha đầu này, nàng ta còn tại ngày nào thì bà ta vẫn còn bị ám ảnh ngày đó, lúc nào cũng có cảm giác sợ sệt. May sao, ông trời đã giúp Lâm thị bà, con nha đầu đó lại bị lửa thiêu chết, vừa hay bà cũng chẳng phải ra tay, coi như tiêu diệt một mối họa a. Nghĩ đến thế, tâm trạng Lâm thị có phần phấn khởi, cùng nhi tử ra ngoài hít chút khí trời, ngắm cảnh chút a.
Ở một căn phòng nhỏ đâu đó trong phủ Thân vương có một bé gái đang ngủ. Nàng ngủ rất bình yên cho người ta một cảm giác thư thái. Gương mặt trắng trẻo nhưng không phúng phính mập mạp, thân thể khá gầy yếu, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười. Nàng hồn nhiên vô tư ngủ như thế gian có chuyện gì cũng không liên quan đến nàng. Bên giường có một nam tử trung niên mặc áo bào trắng, gương mặt hiện lên sự lo lắng cầm kim châm vào huyệt nhân trung của nàng. Như một phép thần thông, cô bé từ từ mở mắt. Nàng ngạc nhiên khi người xuất hiện trước mặt mình là một nam tử lạ mặt, chắc tầm 28, 29 tuổi a. Nhìn kĩ người này thì đúng là một mĩ nam, nhìn giống như tiên nhân, tuấn mĩ vô song, cả người như phát ra tiên khí, ai nhìn không khỏi bị mê hoặc a; nếu người này mà sống ở hiện đại chắc cả tỉ cô mê. Thấy đứa bé nhìn mình với ánh mắt kì quặc, nam tử có vẻ hơi ngạc nhiên; tuy nhiên hắn vẫn đứng dậy, thu lại bộ kim châm nói một câu “ Đã châm xong rồi, ngươi có thể vào được rồi“. Một nha đầu vội mở cửa đi vào, nàng chạy đến ngay giường hô lên:
– Tiểu thư người tỉnh rồi?
– Ngân nhi, ta làm sao lại ngủ thế này, đây là đâu, người kia là ai?
Ngân Nhi vui vẻ kể lại cho nàng tất cả mọi chuyện, nàng đúng là hoàn toàn kinh hãi a. Nàng xém bị thiêu chết sao? Còn nàng bị trúng độc nữa. Còn nam tử kia là Ngũ sư bá nàng- Hoàng Thân vương, Hoàng Phủ Hiên, đồ đệ thứ 5 của sư tổ nàng Lam Tuyền lão nhân.
Đúng là không thể tin nổi a, vậy mà nàng cứ nằm ngủ trong khi mình xém chết, đúng là lạnh sống lưng mà. Có điều, nàng thấy lo lắng nhất vẫn là Ngân Nhi, nàng ấy vì nàng mà xông vào biển lửa thật khiến nàng đau lòng. Nhìn vẻ mặt Ngân Nhi vui vẻ nàng càng phải cảm thấy mình nên cố gắng hơn, đề phòng hơn để bảo vệ tính mạng không chỉ của mình mà còn tính mạng của người bảo vệ nàng.
Sau khi Ngân nhi đi khỏi, sư tổ với sư bá tiến vào đồng thời. Nàng đang ngồi trên giường vội vàng rời khỏi, sư bá đi lại đỡ nàng, ấn nàng ngồi xuống giường trở lại. Sư tổ thì ngồi ngay cạnh giường, cười khà khà vuốt râu nói:
– A đầu, ngươi tặng được quà gì cho phụ thân ngươi chưa? Ta cũng rất muốn biết ngươi dành một năm rưỡi để làm ra được món quà gì?
Sư tổ người có hay không bình thường, con đúng là hết lời thán phục người a, con xém chết đấy, người có thể nghiêm túc chút không? Nội tâm của Như Tuyết giằng xé nhưng mặt vẫn bình thản ném một câu:
– Phụ thân với ả kia, con chỉ mới gửi được mấy món nhỏ, không đáng a. Hay người cho con trở lại kiếm món tốt hơn?
Sư tổ chưa nói, thì sư bá đã quăng cho một câu:
– Chúng ta mới nhặt mạng con từ nơi đó về, con bảo chúng ta sẽ đưa con trở lại? Với lại nhà đó cũng xem như con chết rồi, không có khả năng trở lại được.
– Vậy con làm sao biếu quà đây? Nàng vẫn dùng dằng
– A đầu con trước hãy lo cho con trước đi. Về phần Hàn Mặc Ngôn chúng ta tự có cách đối phó. Sư tổ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
Sư bá tiếp lời:
– Con thực không biết mình may mắn? Mặc dù ta không nói tên phụ thân kia của con nhưng ít ra nên nhớ người sư bá này chứ? Ta đương là Thân vương a. Ngoại công của con cũng là Tể tướng đương triều, sư tổ con phải gọi là “ bằng hữu” của hoàng đế, con đúng là có hậu thuẫn lớn mà không biết tận dụng a.
Con bà nhà nó, người không nói sao con biết người là thân vương, sư bá giờ con mới gặp người a. Cả sư tổ nữa, trên mặt người đâu khắc chữ “bằng hữu của hoàng đế” đâu mà con biết. Mấy người nghĩ nàng là thánh hay sao mà có thuật đọc tâm?
– Có điều con có muốn biết ai đã phóng hỏa không? Sư bá tiếp tục hỏi
– Con nghĩ đó có lẽ là mẫu tử Lâm thị a, ngoài họ con cũng chẳng đặp tội với ai
– Lần này thì con đoán sai rồi, người hạ độc thủ chính là ám vệ của Hàn Mặc Ngôn.
Sư tổ vừa nói, nàng có chút ngạc nhiên. Hàn Mặc Ngôn? Ông ta sao lại muốn giết nàng? Nàng luôn đinh ninh là chỉ có mẹ con Lâm thị, không nghĩ rằng Hàn Mặc Ngôn cũng mốn hạ độc thủ với nàng. Được lắm, vô tình đến thế là cùng, đã thế nàng cũng không nể nang gì nữa.
Thấy mặt nàng biến đổi không ngừng, Hoàng thân vương hừ một tiếng rồi nói:
– Ta không nghĩ Ngọc Hoa muội ấy mất hoàn toàn là do ả Lâm thị kia, chắc chắn có liên quan đến tên Hàn Mặc Ngôn kia. Ta chưa tính chuyện hắn khiến sư muội qua đời mà còn dám đi hại cháu gái ta, đúng là lớn mật mà.
Gương mặt của Hoàng Phủ Hiên ngày càng lạnh đi, sát khí nồng nặc. Bàn tay nắm chặt đến nổi mà móng tay đâm vào thịt chảy máu, đúng là làm người khác sợ a. Tuy nhiên nàng lại cảm thấy đâu đó sự ấm áp của người thân, một thứ ấm áp như ông nội nàng kiếp trước vậy.
Sư tổ nãy giờ vẫn không nói gì nhưng hiện tại bỗng nhiên lên tiếng:
– Ta thấy chi bằng ta với Tuyết a đầu nên đi qua gặp lão Lưu chút, sắp đến Nguyệt Tịch, cũng nên tặng quà đáp lễ của chúng ta cho “tên cả chó cũng không bằng kia” tỏ chút lòng chứ?
Hay cho câu cả chó cũng không bằng, sư tổ người đúng là gãi đúng chỗ a. Nhưng lời sư tổ nói cũng không sai, nàng cũng nên gặp mặt ngoại công một chút, nàng cũng muốn biết vị tể tướng đương chiều này như thế nào.
– Sư phụ nói phải, ta thấy cũng nên để Lưu bá biết chút tình hình. Chúng ta cũng tiện đường hành động. Trong triều hiện giờ chỉ còn mỗi Lưu bá là trung lập nên cũng nên cẩn thận chút. Quốc công phủ kia cũng không phải là không có điểm yếu, không sợ khó đối phó. Ta sẽ liên lạc với đại ca và tam ca. Con cũng nên nghỉ ngơi đi, mọi chuyện hãy để ta và sư tổ con lo, con còn nhỏ cứ lo sống sao cho vui vẻ đi là được.
Nói đến thế, hai người cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi đi, sư tổ nàng còn ném lại một câu:
– Như Tuyết, con còn nhỏ, hận thù không nên quá sâu. Tiểu hài tử con hãy sống sao cho giống một tiểu hài tử, đừng nên suốt ngày tập võ với học y như thế, có chúng ta rồi; ta biết con bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong lại không phải vậy, tuy nhiên không chỉ ta mà mẫu thân con đều muốn con sống vui vẻ, sống cho đáng sống, sống sao cho có ý nghĩa; người làm sư tổ như ta nhất định sẽ thành toàn cho con.
Nói xong hai người đi ra ngoài. Nàng đi xuống đất quỳ xuống dập đầu ba lạy, cảm tạ sư tổ. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.