Một Chạm Là Say Đắm, Hai Chạm Là Đấm Ngay

Chương 15



Cô ả nhốt tôi trong phòng rửa tay đã bị xử phạt, nhờ Khuất Dã nhất quyết đòi xem dữ liệu camera theo dõi và tìm ra thủ phạm.

Cậu ấy đúng là một dũng sĩ, bảo vệ tôi hết sức chu đáo.

Một tháng trước khi thi tốt nghiệp, cặp phụ huynh không đáng tin nhà tôi chơi chán mò về.

Sau khi tôi rời nhà Khuất Dã về nhà mình, cậu ấy rảnh là lại lượn lờ trước cổng nhà tôi, mặc áo quần thể thao nhìn rất ra dáng con ngoan trò (chưa được) giỏi lắm, còn quất cặp kính cận không độ rặt một vẻ lưu manh giả danh trí thức.

Hôm nọ, cậu ấy bị mẹ tôi tóm được: “Khuất Dã phải không nhỉ? Bao nhiêu năm rồi không gặp, chắc ra đường đụng nhau cũng không biết là người quen luôn he! Tìm Lâm Kiều có chuyện gì không?”

Khuất Dã lúng túng giấu đầu lòi đuôi: “À dạ… Mai là sinh nhật con, tiện đường ghé qua hỏi xem bạn ấy có tới dự không thôi ạ.”

“Mời mình nó thôi à?”

Khuất Dã vội vàng xua tay: “Dạ không, dạ không, dạ không, mời nhiều bạn lắm ạ.”

Lúc đến chỗ Khuất Dã hẹn trước, mới phát hiện rất nhiều bạn mà cậu ấy nói chính là đám đàn em tới góp đủ số.

Mà một đám đực rựa tên nào cũng cảm động rưng rưng.

“Lần đầu tiên trong đời anh Dã mời bọn em tới dự sinh nhật.”

“Anh Dã thật lòng coi bọn mình là anh em rồi!”

“Hu hu hu cảm động quá đi thôi…”

“Hôm nay anh Dã vui lắm đây, khóe miệng cách mang tai còn có nửa lóng tay.”

Tôi nhìn Khuất Dã im lặng nhìn tôi cười, thở dài ôm trán.

Sau khi cơm nước xong, tôi lấy con thú bông hình cún con trong túi ra, lần trước nói chuyện với dì Tô mới biết, hồi nhỏ Khuất Dã từng làm mất con cún bông đồ chơi mà cậu ấy thích nhất, nhiều năm sau vẫn còn luyến tiếc.

Tôi xem hình chụp ngày xưa mà tìm, tìm rất lâu mới ra được em cún bông đồ chơi giống con của cậu ấy.

Tôi đưa em cún bông cho Khuất Dã, cậu ấy lập tức tròn mắt.

Tôi cười: “Món đồ chơi này rất giống cậu, sinh nhật vui vẻ nhé, Dã cún con.”

Khuất Dã bị đánh úp bất ngờ, hai lỗ tai đỏ bừng.

Đám lâu la ngồi cạnh thì trợn mắt há mồm, ông nào ông nấy hàm rớt bộp bộp xuống đất hết cả.

“Lúc nãy bọn mình tặng quà, anh Dã còn chẳng thèm liếc, nhưng mà anh Dã rất thích con thú bông này.”

“Chẳng lẽ của cho không bằng cách gọi, gọi chưa đúng mật khẩu à?”

“Nhưng mà bọn mình gọi Dã cún con có phải hơi phạm thượng không, hay bọn mình gọi anh Dã là…”

Mấy ông lâu la liếc mắt nhìn nhau, thăm dò: “À vậy thì… chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh Dã… ch.ó hoang?”

Khuất Dã: “…”

“Anh… anh cẩu?”

Lúc đi về, tay Khuất Dã đã đỏ bừng cả lên.

Ai bảo có nhiều người ngứa đòn quá mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.