(4)
Tôi cũng không biết vì cơ sự gì mà mọi chuyện lại phát triển thành như vậy — tôi và Lâm Tùy Tinh ngồi điến diện nhau trên bàn ăn, bạn cùng phòng ở một bên nhiệt tình chiêu đãi.
“Tới, tới, tới, cảm ơn bé hôm qua nhặt được thẻ của Nhạc Nhạc, lúc ở ký túc xá cô ấy khen ngợi bé hết lời. Hôm qua còn hô hào nhất định phải mời bé ăn cơm, không ngờ hôm nay lại gặp được.”
Đôi đũa trên tay tôi dừng lại, muốn giết nó luôn.
Dường như Lâm tùy Tinh cảm thấy rất hứng thú, từ từ ăn đồ ăn xong mới nói: “Thật không?”
Tôi pha trò, gật đầu nói thật.
Lúc Lâm Tùy Tinh giúp tôi cầm bản báo cáo nhóm, bạn cùng phòng đột nhiên cho tôi coi một tấm hình.
Trong ảnh là ở trong phòng thí nghiệm sáng nay, tôi ngồi đọc sách còn Lâm Tùy Tinh cúi đầu nhìn tôi, cong khóe miệng lên cười.
Tôi hỏi cô ấy ý là sao.
Bạn cùng phòng mô tả lại khung cảnh đó một cách cường điệu —
Khoảnh khắc tôi ngồi cạnh Lâm Tùy Tinh, cậu ấy khẽ nhếch miệng lên, đôi mắt phát sáng, như sợ tôi phát hiện còn nghiêng đầu cười.
Căn cứ vào phân tích của chúng tôi thì 80% là cậu ấy thích tôi?
Nhưng mà không nên, không nên, tôi bình thường không có gì đặc sắc, độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, còn lớn tuổi hơn cậu ấy, trước đó chưa từng quen biết thì sao Lâm Tùy Tinh thích tôi được.
Chờ sau khi Lâm Tùy Tinh đi về, bạn cùng phòng đột nhiên lên tiếng hỏi: “Bé có bạn gái chưa?”
Lâm Tùy Tinh sửng sốt, ánh mắt lướt qua tôi, nói: “Không có.”
Sau đó bình tĩnh hỏi lại: “Ấy…Các chị thì sao?”
Cậu ấy nói “các chị” nhưng mà trực giác mách bảo người cậu ấy hỏi là tôi.
Tôi ăn ngay nói thật: “Không có.”
Bạn cùng phòng còn bổ sung thêm một câu: “Độc thân từ trong trứng mẹ.”
Sau đó Lâm Tùy Tinh lại cười, mặc dù không rõ ràng nhưng khoảnh khắc cậu ấy cúi đầu ăn cơm, tôi nhìn thấy cậu ấy nhếch miệng cười, còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Cái bầu không khí này không đúng lắm, bạn cùng phòng của tôi liên tục đề xuất rời đi, lấy cớ chuồn đi trước, trước khi chuồn đi còn viết gì đó trên điện thoại chỉ cho Lâm Tùy Tinh xem.
Lâm Tùy Tinh đọc ong gật đầu, tựa như vẫn còn đang suy nghĩ về tính khả thi.
Tôi hiểu kỳ hỏi cậu ấy trên đó viết gì, Lâm Tùy Tinh nhướn mày, đột nhiên có chút lưu manh, giống như là sự ngoan ngoãn trước mặt tôi chỉ là biểu hiện, vẻ mặt như này mới là cậu ấy thật sự, “Ấy muốn nghe thật à?”
Trực giác mách bảo đó không phải lời hữu ích gì, tôi khoát tay nói quên đi.
Lâm Tùy Tinh lại nói một câu không rõ ràng: “Sau này sẽ được nghe.”
Tôi có hơi khó hiểu, sợ nhạt nên chỉ có thể tiếp tục hỏi về chủ đề vừa nãy: “Vậy cậu có người mình thích chưa?”
Lâm Tùy Tinh đặt đũa xuống, nghiêm túc trả lời: “Có.”
Ồ, thì ra đã có người mình thích, chỉ có mình tôi tự luyến, nhưng mà kể ra cũng đúng, đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ không thích tôi rồi.
Tôi chuyển sang chủ đề khác, bỗng nhiên Lâm Tùy Tinh hỏi: “Ấy không hỏi là ai à?”
Tại sao tôi không hỏi là ai? Tôi cũng không biết.
Nhìn ánh mắt mê man của tôi, cậu ấy có chút buồn cười, hỏi ngược lại: “Còn ấy thì sao? Có thích ai không?”
Tôi nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, sau khi xác định không có mới nói: “Thực sự không có.”
Lâm Tùy Tinh cúi đầu xuống, xoay chén cơm, nhỏ giọng nói: “Người đó đang cố gắng làm cho ấy thích.”
Tôi không nghe rõ, hỏi lại cậu ấy mới nói gì, Lâm Tùy Tinh ngẩng đầu nói: “Không có gì, về thôi.”
Ta không nghe rõ, hỏi hắn đang nói cái gì lúc, Lâm Tùy Tinh ngẩng đầu, nói: “Không có gì, trở về đi.”