[Cao Gia Phong Vân] Lãnh Quân Tình Ái

Chương 2



Thư phòng của Cao Dật Hiên là nơi trọng địa, ngay cả người hầu cũng không tùy tiện vào quét dọn, bởi tất cả công văn quan trọng của Cao gia, tất cả khế ước ở bên trong, tuy các huynh đệ khác Cao gia cũng có thể vào, nhưng bọn họ đều biết thư phòng là nơi trọng địa của Cao Dật Hiên, y nếu có vấn đề nan giải hay tâm sự, sẽ ở một mình trong thư phòng suy nghĩ, huynh đệ Cao gia tự biết cũng không tùy tiện vào.

Cho nên người ngoài lại càng khó xâm nhập, mà ngay cả Vệ Ưởng cũng chỉ đặt bài viết lên bàn vào buổi tối, rồi lập tức đi ra, bởi vậy hắn cũng chưa có cơ hội quan sát thư phòng này.

Đây là lần đâu tiên, Vệ Ưởng có thể hảo hảo quan sát thư phòng. Hắn rướn cổ nhìn lung tung xung quanh.

Cao Dật Hiên mở ngăn tủ, lấy ra một cái hộp vuông, khi hắn mở cái hộp vuông thì một luồng dược hương xông vào mũi, y chấm ít thuốc mỡ, một tay bắt lấy Vệ Ưởng, muốn xoa lên vết thương trên môi hắn.

Vệ Ưởng liều mạng giãy giũa, đánh tay Cao Dật Hiên, định đẩy cánh tay ra, nhưng nó lại càng xiết chặt hơn, “Ta không muốn thiếu nợ ân tình của ngươi, nên không cần ngươi xoa dược cho ta.”

“Đây là thuốc độc, ta muốn hạ độc ngươi, cho nên ngươi không nợ ta.”

“Ngươi cho ta là con nít ba tuổi mà lừa ta sao!” Vệ Ưởng gào lên, giãy giũa mạnh mẽ, “Buông tay ra, buông ra!”

Cao Dật Hiên xiết chặt hơn! Tiếng gào của hắn không hề ngừng mà ngược lại càng to hơn. Y đành phải lấy tay đè môi dưới của hắn, ngón tay xoa dược trên đôi môi mềm mại.

Vệ Ưởng còn đang chửi bởi, miệng mở ra ngậm lại, mà ngón tay của Cao Dật Hiên nguây nguẩy trên môi, nhưng cả hai đều không muốn chuyện này, bất thình linh hắn ngậm lấy ngón tay của y.

(Thế Ưởng nhi ăn dược àh oO)

Ánh mắt Cao Dật Hiên thay đổi, đôi mắt luôn lạnh như băng, nháy mắt như hai ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa cực nóng đốt cháy cả người.

Nhìn chăm chăm Cao Dật Hiên, Vệ Ưởng cảm giác cả người nóng lên khó hiểu.

Hắn mở miệng, tựa như muốn nói gì, nhưng nói không nên lời sau lại khép lại, trái lại lại ngậm cả ngón tay của Cao Dật Hiên vào miệng, hắn khả dĩ cảm giác được độ nóng cùng cảm xúc, cảm giác như muốn tan chảy trong miệng hắn, nóng, đê mê, ngọt ngào, lại vừa mặn mặn, hơn nữa lại dần dần lan tỏa toàn thân hắn.

Khiến người ta nóng lên, cảm giác run rẩy vừa choáng váng hoa mắt, giống như một kiểu phát bệnh, cả người không tự tại.

Cảm giác này quá kỳ quái, cũng quá kỳ dị, mà hắn chưa từng có, cho nên Vệ Ưởng cố sức nghĩ, hắn không phải hôm qua không đắp chăn, lại mở cửa sổ trúng gió, cho nên bị nhiễm phong hàn sao?

Có lẽ việc này quá kinh dị, Vệ Ưởng muốn chửi Cao Dật Hiên, đột nhiên ngưng bặt, chỉ là ngơ ngác nhìn Cao Dật Hiên tuấn dật tiêu soái. (anh tuấn, phóng khoáng)

Cao Dật Hiên cho dù nhìn góc độ nào, y đều là một người tương đối mỹ nam tuấn đĩnh, thoạt nhìn vô cùng vừa lòng vừa mắt, Vệ Ưởng nếu không phải lòng mang thành kiến cùng hận ý, hẳn là cũng bị vẻ anh tuấn khôi ngô kia làm mê muội.

Sở dĩ, lúc này Vệ Ưởng nhất thời nhìn ngây người, đầu óc hắn trống rỗng nhìn Cao Dật Hiên, ánh mắt chưa từng có mà nhìn y, hắn mới phát hiện y có bộ dạng được mắt, mà cái nhìn nóng như lửa, làm hắn cảm thấy cả người tỏa nhiệt, nóng không chịu được.

Mà ngón tay trong miệng tựa hồ còn cứng hơn ban nãy, nóng hơn, bản năng hắn dùng đầu lưỡi mềm mại đẩy ngón tay Cao Dật Hiên ra ngoài, thế nhưng không đẩy được, đẩy hướng xuống dưới, hắn cảm thấy như chính mình đang nếm hương vị của ngón tay.

Hương vị kia thật mê hoặc người.

Cao Dật Hiên cũng cảm giác được đầu lưỡi hắn muốn đẩy ngón tay của mình, trong khoảng khắc, ngón tay như là có ý thức khẽ động đậy trong miệng hắn.

Cứ như vậy, lưỡi mềm mại không ngừng đẩy, ngón tay thì động đẩy tiến tới, thúc giục khiến hai bên càng va chạm thân mật hơn.

Vệ Ưởng chưa từng gặp tình huống như vậy, hai mắt mở to, luống cuống nhìn Cao Dật Hiên, hô hấp khẽ dồn dập, toàn thân có gì đó ngượng nghịu, thân thể hắn nóng lên, hơn nữa hạ thân hắn phát nhiệt một cách kỳ quái, như sắp có chuyện gì phát sinh.

Cả thân Cao Dật Hiên đông cứng, ngón trỏ tay phải trong miệng Vệ Ưởng khẽ co lại, tay kia chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt gò má hồng hào của hắn, sau đó rất chậm, cúi đầu rất chậm.

(Đoạn phim quay chậm =..=)

Đầu lưỡi của Vê Ưởng vẫn còn khẽ chạm vào ngón tay Cao Dật Hiên khẽ co lại, khiến đầu lưỡi không ngừng cùng ngón tay nhẹ vuốt ve ánh mắt như muốn đốt cháy hắn của Cao Dật Hiên nhìn chằm chằm vào hắn, hắn cũng không động đẩy, ngay cả Cao Dật Hiên cúi đầu xuống, hắn cũng không thể nhúc nhích.

Cao Dật Hiên từ từ rút ngón tay ra. Khi đầu lưỡi của Vệ Ưởng không còn chạm được ngón tay của y, nhất thời thuận theo hạ xuống, trượt theo môi chính mình, khi liếm ngón tay đang rút ra của Cao Dật Hiên, trên môi còn lưu lại cảm xúc.

Thấy đầu lưỡi hồng hào, liếm đôi môi non mềm, Cao Dật Hiên phát ra một tiếng làu bàu nhỏ.

Vệ Ưởng nghe tiếng làu bàu thế lại đỏ mặt, thắt lưng một trận đau tê dại, hạ thân đột nhiên không hiểu lại sưng lên.

“Ta–”

Vệ Ưởng mới nói một chữ này, mặt của Cao Dật Hiên đã gần mặt hắn, hắn giương mắt nhìn y, đột nhiên thở gấp, như có một ngọn lửa cực nóng, như muốn đốt sạch không khí trong phổi hắn, hắn không thể hô hấp mà đôi môi đầy đặn của y và môi của chính mình cơ hồ chỉ cách nhau một đường.

Vệ Ưởng không biết nên làm thế nào, hắn chỉ khẽ mở miệng nhẹ nhàng thở dốc.

Hai tay Cao Dật Hiên nâng mặt hắn lên, môi càng gần hơn…

Đột nhiên, tiếng đập cửa dồn dập vang lên

“Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, khách của ngài đã đến!”

Tiếng đập cửa dồn dập khiến hai người bừng tỉnh.

Vệ Ưởng run rẩy đẩy Cao Dật Hiên ra, nhanh chóng quay mặt tách ra, Cao Dật Hiên như từ trong mộng tỉnh lại, quét mắt nhìn vị trị mình đang đứng, mới nhận ra bản thân không phải ở trong mộng, mà là hiện thực- trong thư phòng.

Chỉ thấy Cao Dật Hiên như muốn nói gì, hắn vừa sợ lại vừa hoảng lùi ra sau, nếu không có cái bàn, có lẽ hắn ngã rất khó coi.

Cao Dật Hiên mơ mơ hồ hồ lộ ra một sắc dục thâm trầm, hắn quay mặt đi, khi quay lại phía Vệ Ưởng, đã là vẻ mặt vốn có lạnh như băng. “Lại đây, ta giúp ngươi xoa dược, còn không xoa được!”

Vệ Ưởng đỡ lấy cái bàn, dốc sức lắc đầu không nói.

Cao Dật Hiên hờ hững đặt thuốc mỡ bên cạnh hộp vuông trên bàn. “Ta đặt ở đây! Ngươi xoa đi, xoa xong cứ đi ra, học bài đi!” Sau một chốc, bạch sam (áo đơn) của Cao Dật Hiên bay một cách nhẹ nhàng, đi khỏi thư phòng.

Người khách theo lời người hầu, chính là khách được mời đến đại hội võ lâm, cũng là sự kiện lớn nhất gần đây của Cao gia.

Vì mỗi năm đại hội võ lâm cử hành long trọng một lần, Cao Dật Hiên quả thực là tổn hao không ít công phu chuẩn bị, không chỉ hao tốn tiền bạc mà còn hao tổn nhân sự, có bao nhiêu chi tiết đều cũng quan tâm đến.

Mà Cao Dật Hiên lại là một người cẩn thận, đượng nhiên phải yêu cầu thập toàn thập mỹ, tân khách y mời đến, đa số đều là kỳ lão giang hồ, bọn họ phần lớn là đức cao niên thiều, học rộng biết nhiều, là nhóm khách đầu tiên Cao Dật Hiên mời, cũng là khách trọng yếu nhất.

Cao Dật Hiên cùng trò chuyện với bọn họ, bởi cùng bàn bạc ý kiến, lại tăng giảm danh sách khách mời, rồi sau an bài sương phòng cho bọn họ.

Đến nơi đây, danh sách tiệc rượu đại hội võ lâm sơ bộ đã hoàn thành, hiện tại chỉ còn phát thiếp mời, cùng ngày đó chuẩn bị tiệc đón khách đông tây là đủ.

Thời khắc gió đêm nhè nhẹ thổi, là lúc Cao Dật Hiên kiểm tra Vệ Ưởng hôm nay có đọc sạch tới nơi tới chốn hay không, hôm nay mặc dù ở thư phòng phát sinh tình huống kỳ dị, Cao Dật Hiên cũng không cho thế mà thay đổi cách làm việc và nghĩ ngơi, mà đây là phong cách của Cao Dật Hiên, hiển nhiên là một mặt của cá tính không cẩu thả của y.

Y đẩy cửa phòng Vệ Ưởng đi vào, Vệ Ưởng đang trừng trừng với cái mặt bàn (tự kỷ đấy =))), hôm nay hắn đặc biệt yên lặng, nếu nói buổi sáng Vệ Ưởng táo bạo dị thường, thì đêm đó hắn rõ ràng trầm tĩnh đối lập với ban ngày.

Cao Dật Hiên cầm lấy “Mạnh tử”, hỏi tỉ mị mấy vấn đề, Vệ Ưởng thì có hỏi tất đáp, vẫn là cứ nhìn chăm chăm mặt bàn, không hề nhìn Cao Dật Hiên. (mặt bàn đẹp hơn mặt anh Hiên oO).

Hồi sau, Cao Dật Hiên từ từ hạ giọng, nói: “Trước khi đi ngủ, viết một bài cảm tưởng ‘Mạnh Tử’ đặt trên bàn của ta.”

Vệ Ưởng không trả lời, chỉ thấy Cao Dật Hiên đứng lên! Nhưng toàn thân hắn vẫn cứng ngắc, như thể Cao Dật Hiên ở bên cạnh, khiến hắn tựa như không thoải mái.

Đột nhiên bên ngoài phát ra một trận xôn xao, Vệ Ưởng giật mình nhìn ra ngoài, Cao Dật Hiên thích tĩnh lặng, không thích người tiếp cận nội viện, cho nên không người nào dám tự tiện xông vào, chứ nói chi là gây ra tiếng động lớn như thế.

Hơn nữa tiếng cười kia hắn chưa từng nghe qua. Hắn biết Cao gia có năm huynh đệ, nhưng trừ Cao Dật Hiên ra, chưa từng gặp qua ai! Chẳng lẽ là các huynh đệ khác của Cao Dật Hiên đã quay về, nếu không sao lại phát ra tiếng động lớn như vậy?

Thanh âm vui như gió xuân cũng rất thoải mái, vô cùng dễ nghe, nhưng Cao Dật Hiên nghe đến âm thanh này, vẻ mặt lập tức đanh lại, xem ra không phải là huynh đệ của y trở về, nếu không y sẽ không lộ vẻ mặt cau có như thế.

“Lên giường, buông màn xuống.”

Vệ Ưởng không hiểu trừng mắt nhìn Cao Dật Hiên, chuyện gì?

Cao Dật Hiên lặp lại lần nữa: “Đi lên giường, bỏ màn xuống, không được cử động, cũng không nói gì.”

“Tại sao?”

“Không tại sao! Mau!”

“Tại sao?” Vệ Ưởng từ trước đến này chưa bao giờ nghe một lời ra lệnh nào vội vã kỳ quái như thế, hắn tự nhiên không hỏi lại lần nữa.

Lần này ngay cả câu trả lời cũng không có, Cao Dật Hiên trực tiếp kéo tay Vệ Ưởng, đem hắn bế đứng lên, đưa lên giường, động tác kia chỉ trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh khiến Vệ Ưởng ngẩn cả người. Cho nên, khi Vệ Ưởng đã nằm trên giường, Cao Dật Hiên cũng bắt đầu buông màn.

Vệ Ưởng ngồi dậy, hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”

“Nằm xuống, không lên tiếng, cũng không động đậy!”

Vệ Ưởng bị Cao Dật Hiên đè vai xuống ép hắn phải nằm xuống, lúc này vẻ mặt y không còn lạnh như băng nữa, mà trái lại có phần vội vã.

“Chờ một chút, ngươi khó hiểu (ù ù cạc cạc =))) như thế–”

Vệ Ưởng mới nói đến được một nửa, cửa phòng đã bị mở ra, hắn nhìn sững sờ người vừa mở cửa, người nọ cầm bạch phiến trong tay, vô cùng phóng khoáng, mắt lộ vẻ mị hoặc.

“Cao Dật Hiên, ngươi giấu cái gì mà không cho ta xem a?” Giọng nói dễ nghe cười nói.

Thần sắc Cao Dật Hiên biến đổi, y quay lưng với nam nhân kia rống to, hơn nữa ngữ khí vô cùng giá rét, đủ khiến phá vỡ không khí: “Cút đi, Đàm Thiên Diễn!”

Người bình thường mà nghe âm thanh cực lạnh như thế nhất định sẽ sợ tới mức lùi ba thước, Đàm Thiên Diễn cũng hơi lộ vẻ kinh sợ, nhưng nhanh chóng vững lại, không lùi cũng không tiến, cười cười rồi nói: “Dật Hiên! Ngươi cũng thật khó hiểu, bao nhiêu năm bạn tốt tới chơi, ngươi cần phải vui vẻ, chứ sao lại bảo ta cút đi? Huống hồ, ta nghe nói ngươi có giấu một bảo bối cả một năm nay, không thích bất cứ kẻ nào quấy rầy, ta cùng tỷ tỷ thật hiếu kỳ, chẳng qua là tỷ tỷ của ta đang mang thai! Không tiện đến đây, bảo ta đến tìm ngươi ôn lại chuyện xưa.”

Vệ Ưởng thò đầu ra, nhìn nam nhân cầm bạch phiến.

Đàm Thiên Diễn tựa cũng thấy hắn, đối với hắn nở nụ cười, “Nhìn trộm, thiếu niên này đáng yêu biết bao a! Cao gia trừ ngũ huynh đệ cùng một cô cô ra, cũng không có thân thích, ngươi là ai? Tại sao lại có thể ở bên cạnh phòng Cao Dật Hiên? Cao Dật Hiên xưa nay sợ ồn ào, bát nháo, gian phòng của hắn trước sau đều trống, không để cho ai ngủ.”

“Ta–”

“Im, không cần trả lời hắn!”

Cao Dật Hiên lạnh lùng cắt ngang lời Vệ Ưởng, khiến Vệ Ưởng cùng hắn trừng mắt nhìn nhau.

Đàm Thiên Diễn vẫn mang vẻ mặt cười cười, nói: “Hảo hài tử, huynh đệ Cao gia ta đều biết, cũng không biết có một người như ngươi, ngươi là ai? Cũng không thể nói cho ta biết a?”

Đàm Thiên Diễn mỉm cười giọng nói ôn nhu như nước, cùng ngữ khí của Cao Dật Hiên lạnh như băng, đương nhiên là khiến người ta thoải mái hơn, mà Vệ Ưởng là người có ai đối tốt với hắn ba phần, hắn liến đáp lại người đó, hắn nhịn không được liền nói: “Ta là Vệ Ưởng, ta cùng Cao Dật Hiên có cừu oán, ta tới là để giết hắn, bởi hắn đã giết cha mẹ ta, cho nên ta mới ở nơi đây mà thôi, đợi ta giết Cao Dật Hiên ta sẽ đi khỏi đây.”

“Ôi chao, té ra ngươi cùng Cao Dật Hiên có cừu oán a?”

Vệ Ưởng cố nhướng cái đầu.

Cao Dật Hiên đẩy hắn vô trong, “Câm miệng lại, Vệ Ưởng!”

Vệ Ưởng vừa phản kháng vừa ngồi xuống, hắn hầm hầm nói: “Ta không được nói chuyện sao? Mắc mớ gì đến ngươi, ta chính là cao hứng vui vẻ nói chuyện với hắn, ngươi quản được sao? Ta chính là muốn cùng hắn nói chuyện, ngươi tránh ra cho ta.”

Đàm Thiên Diễn nói trầm nhu: “Vệ Ưởng, ngươi có thù với Cao Dật Hiên, vì sao lại ở lại Cao gia? Ngươi không sợ Cao Dật Hiên hại ngươi sao?”

Bất chấp vẻ mặt lạnh băng của Cao Dật Hiên, Vệ Ưởng trườn khỏi giường, đến trước Đàm Thiên Diễn, lắc đầu, “Cao Dật Hiên nói nếu ta muốn giết hắn, chi bằng ở lại sẽ dễ dàng hơn!”

“Cho nên từ khi cha mẹ ngươi qua đời, ngươi đã bị Cao Dật Hiên đưa về đây, luôn ở Cao gia?” Cao Dật Hiên lập tức kéo Vệ Ưởng ra phía sau, ánh mắt âm vụ nhìn thẳng Đàm Thiên Diễn, “Chuyện này không liên quan đến ngươi! Không phải sao? Đàm Thiên Diễn!”

“Đúng vậy, đúng là chuyện này không liên quan đến ta, bất quá tỷ tỷ của ta cũng không nghĩ vậy, Cao Dật Hiên.” Đàm Thiên Diễn khẽ lay lay quạt, mỉm cười nói, trong mắt nhanh chóng ánh lên một tia nghiêm túc, nhưng khi hắn nhìn về phía Vệ Ưởng lại hồi phục vẻ mặt vốn có, “Vệ Ưởng, ngươi rốt cuộc ở nơi này bao lâu?”

Vệ Ưởng tuy rằng bị Cao Dật Hiên ngăn trở, không cho hắn cùng Đàm Thiên Diễn mặt đối mặt trò chuyện, nhưng hắn vẫn tiếp tục mở miệng nói, “Đại khái một năm.”

Đàm Thiên Diễn mỉm cười, nụ cười như đao, ánh mắt lóe sáng, nói với Cao Dật Hiên: “Hóa ra hắn chính là bảo bối của ngươi a, Cao Dật Hiên, lần này tỷ tỷ phái ta tới, xem ra không uổng phí.”

“Ân oán giữa ta với tỷ tỷ ngươi, không liên quan đến hắn.”

“Ngươi cùng tỷ tỷ ta há lại có ân oán, hai chữ ân oán này chuyện nhỏ xé ra to, bất quá tỷ tỷ của ta yêu ngươi, hết thảy đều bị ngươi khước từ mà thôi.”

“Nếu nàng nghĩ chỉ cần chặt đứt chân ngươi, cho ngươi cả đời chỉ có thể ở lại bên nàng, ta tin ngươi cũng sẽ không đồng ý?”

Đàm Thiên Diễn ngước đầu mỉm cười, “Đúng vậy, chắc là không đồng ý, thế nhưng ngươi đừng quên, đó là bởi ngươi năm lần bày lượt từ chối, hơn nữa cách ngươi cự tuyệt cũng không phải khiến người ta dể chịu.” Hắn lại lay lay quạt, “Tỷ tỷ tuy đã xuất giá, nhưng nàng lúc nào cũng tơ tưởng đến ngươi, nên làm sao cho ngươi –”

Đàm Thiên Diễn ngừng một thoáng, chợt kề sát bên tai Cao Dật Hiên, nói uy hiếp đe dọa: “Sống không bằng chết!”

Nghe vậy, vẻ mặt lạnh băng của Cao Dật Hiên có chút biến sắc.

Thoáng chốc, sắc mặt của Cao Dật Hiên đột nhiên thay đổi, nhanh ngăn tay hắn lại, “Thu lại vật đó đi!”

“Ta chỉ muốn chạm chạm vào Vệ Ưởng đáng yêu mà thôi, có gì không đúng sao?”

“Thu vật trong tay áo ngươi lại! Bằng không ta bẻ gãy tay ngươi!”

Đàm Thiên Diễn lần nữa lại mỉm cười, “Ngươi dữ dằn như vậy làm gì? Ta chỉ muốn xem Vệ Ưởng đáng yêu, muốn cho hắn quà ra mắt mà thôi, ngươi làm gì mà kinh sợ thế?”

“Ta bảo ngươi thu lại vật đó!”

Ánh mắt lạnh băng của Cao Dật Hiên như kiếm, lực sử dụng cũng không nhẹ.

Đàm Thiên Diễn đành nhẹ nhàng lật ống tay áo, vật gì đó rơi từ ống tay áo lên tay hắn, chỉ là một con nhện rất nhỏ, bất quá là có đủ màu, vô cùng xinh đẹp. “Vệ Ưởng! Vật nhỏ này xinh đẹp không?”

Vệ Ưởng chưa từng thấy qua con nhện đặc biệt như thế, hắn reo lên: “Thật kỳ quái!”

“Đúng là kỳ quái, Cao Dật Hiên cao thủ như thế mà bị cắn, chỉ sợ hắn cũng đau đớn không dứt, đúng không? Cao Dật Hiên, đây là tỷ tỷ ta dưỡng, con nhện này vừa thấy sáng liền khát máu, là ngươi muốn lấy ra từ tay áo tối tăm, hậu quả là do ngươi gánh chịu!”

Con nhện ngay trước mặt Vệ Ưởng, rất gần.

Cao Dật Hiên tức giận: “Ngươi–”

Chỉ thấy con nhện đột nhiên nhảy bật lên trên, Cao Dật Hiên không rảnh tức giận với Đàm Thiên Diễm, thân thể y vội che cho Vệ Ưởng, cánh tay một trận tê dại lan tỏa, toàn bộ cánh tay tức thì mất sức, y dùng cánh tay khác bóp chết con nhện, người lại không chống đỡ nổi thở hổn hển.

Vệ Ưởng căn bản không hiểu chuyện gì, hắn chỉ biết đứng ngẩn ra chớp chớp mắt, bỗng nhiên Cao Dật Hiên đẩy hắn ra phía sau, rồi loạng choạng thở dốc.

Đàm Thiên Diễn mỉm cười múa quạt, nhìn Vệ Ưởng, “Làm sao bây giờ? Cao Dật Hiên dường như say rượu, thế nên cứ lắc lư đứng không vững, Vệ Ưởng, ngươi nói làm thế nào cho tốt? Lại đây, hài tử, ngươi cùng ta đưa Cao Dật Hiên về phòng, cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi.”

“Đừng qua đây!” Cao Dật Hiên ngăn Vệ Ưởng, nhưng y lại đứng không nổi quỵ xuống đất, toàn thân hơi hơi run rẩy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.