Mùa đông năm nay không chỉ tới sớm hơn mọi năm, mà những cơn mưa tuyết cũng liên tục trút xuống với tần suất dày đặc. Nó làm cho số lượng khách hàng tới lui hiệu sách cũng dần ít đi. Nhưng thứ khiến Clark bận tâm lúc này là tên ác quỷ cứng đầu cứng cổ đang chui trong chăn run cầm cập. Mỗi khi nó hảo ý tiến tới gần, mặc kệ việc bị phạt không thể trở lại hình dạng con người, Crowley trong hình dạng rắn không thể ổn định thân nhiệt lại bò ra xa kể cả có là phải nằm trên sàn gỗ. Nó biết Crowley không ưa nó, nhưng cứ duy trì tình trạng này mọi chuyện sẽ chỉ ngày càng tệ hơn.
Sốt ruột quá, Clark bất lực nhảy khỏi ghế, quấn chân thiên thần bận bịu nhờ giúp đỡ.
“Ngài Thiên thần. Ngài Thiên thần.”
Nhìn những chữ vàng bay lơ lửng, Aziraphale bỏ xuống sách cầm ngược trên tay, lo lắng ôm rắn nhỏ vào lòng, ân cần xoa đầu, khuyên nhủ:
“Ôi Crowley, anh không cần cố chấp tránh nhóc ấy thế đâu. Clark cũng chỉ muốn giúp thôi.”
Đứng trước ánh mắt tràn ngập yêu thương của thiên thần, ác quỷ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý:
“Nghe anh vậy, thiên thần.”
Thấy vậy, Clark hai mắt sáng rực. Nó lập tức vào vị trí, nhập vai đệm sưởi vô cùng thành thục. Còn không quên kêu lên một tiếng báo hiệu mình đã chuẩn bị xong, chờ được sử dụng.
“Ôi chao, đúng là một nhóc hiểu chuyện.” Aziraphale không nhịn được phì cười, cẩn thận đặt rắn nhỏ Crowley lên “đệm sưởi Clark”.
Ngay khi được bao bọc trong bộ lông đen nhung ấm áp ấy, cơ thể căng cứng của ác quỷ bỗng mềm ra như cọng bún.
“Anh cảm thấy tốt chứ, Crowley?” Aziraphale an tâm, cười hiền vuốt ve đầu rắn.
“Không quá tệ như tôi tưởng. (Ngáp) Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một chút.”
Crowley uể oải bình phẩm.
Hôn lên chóp mũi rắn, Aziraphale thầm thì:
“Hẹn gặp anh vào mùa xuân. Ngủ ngon nhé, Crowley.”
“Ngủ ngon, thiên thần.” Ác quỷ không nhịn được mà khép đôi mi mắt nặng trĩu.
Nhìn Crowley đã chìm sâu vào giấc ngủ, Aziraphale mới chậm buông xuống âu lo, xoa đầu Clark:
“Nhờ nhóc chăm sóc Crowley hộ ta nha.”
“Vâng. Tôi mong mình sẽ làm tốt nó.”
Đợi Aziraphale đi được một đoạn xa, Crowley giả vờ ngủ nãy giờ mới hé mắt nhổm dậy:
“Đừng nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi, đồ lông xù gian xảo.”
“Gian xảo? Thường thôi mà. Đó vốn là bản chất của tôi không phải sao?” Clark thản nhiên.
Câu nói được Clark đáp lời một cách vô cùng lưu loát không ngờ lại làm Crowley cứng miệng. Đối với hắn, đó vốn là điều không thể chối cãi. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy miệng lưỡi có chút gượng gạo mỗi khi định xỏ xiên tên nhóc này.
“Ngài đáng ra nên hôn chúc ngủ ngon với thiên thần ấy.”
Clark hiếm khi phàn nàn, dùng đuôi ấn đầu rắn xuống.
Bị đối xử như trẻ con, Crowley dẫu khó chịu lại không tài nào cưỡng lại cái cảm giác ấm áp cùng cơn buồn ngủ bản năng đang ập tới. Mắt rắn nặng nề khép lại. Miệng thì lại chẳng có chút gì là an phận.
“Ta sẽ sớm tỉnh dậy và làm điều đó, rồi đạp bay ngươi khỏi Aziraphale.”
Clark im lặng một hồi rồi nhẹ cười đáp:
“Tôi sẽ chờ.”
Và thế là cuối cùng, Crowley cũng chịu chìm vào giấc ngủ đông.
Nhìn ra cửa sổ đã đọng không ít tuyết cùng sương giá, Clark nhàn nhã tựa cằm vào chân, nhẹ cụp xuống con mắt hổ phách nặng trĩu tâm trạng. Thật may quá. Nó luôn mong mối quan hệ của cả hai sau này cũng sẽ dần tốt lên. Nhưng liệu thời gian..
“Thật hiếm khi thấy hai người chịu hòa thuận.”
Aziraphale dịu dàng mang sữa ấm tới ngồi xuống bên cạnh.
Nhìn đầu rắn gần như hòa với lông minh, Clark cười ngượng:
“Chủ. À không, phải là tôi đã hiểu nhầm ngài Crowlye trong thời gian khá dài. Nó đã gây ra mâu thuẫn rất lớn.”
“Mâu thuẫn?”
“Đúng vậy. Hơn nữa, xin lỗi ngài vì trận lửa ở Rome đêm đó.” Clark cụp tai, cúi đầu thành khẩn: “Tôi đã nổi giận vô cớ.”
“Ồ, không sao cả. Nó là quá khứ rồi. Với cả, nhóc cũng đã cố cứu ta còn gì. Đó là một lời xin lỗi tuyệt vời.” Aziraphale dịu dàng xoa vết sẹo trên mắt mèo nhỏ: “Và ta chắc, nhóc đã cứu chúng ta không chỉ một lần phải không, Clark?”
Clark ngắc ngứ:
“Không có.. Chỉ là.. Là..”
Cúi thấp người, Aziraphale âu yếm cọ cọ mũi mèo, trân thành nói:
“Dù lý do đó là gì, chúng ta mang ơn nhóc rất nhiều.”
“Ngài biết mà. Tôi chỉ làm vì miếng ăn thôi.”
Bị thiên thần phát giác những việc xấu mình âm thầm làm, Clark vội lấy chân trước che mặt. Nếu không có bộ lông đen, thì chắc giờ mặt nó đã đỏ bừng rồi. Nhưng cái đuôi dài cũng mất kiểm soát đã bán đứng nó.
Sau đó, Aziraphale và Clark đã có một khoảng thời gian thoải mái để buôn chuyện với đề tài nhắc tới nhiều nhất là Crowley. Cũng nhờ đó, tình cảm thiên thần Aziraphale dành cho ác quỷ Crowley càng lúc càng sâu đậm.
Đó là một mùa đông ấm áp.