Hôm nay lại có thêm hai người giã từ cuộc đời này trong cô độc. Chưa bao giờ tôi thấy cái chết lại ghê sợ đến ám ảnh như vậy. Lúc hấp hối, ánh mắt của họ vẫn hướng ra phía bên ngoài cánh cửa kia, tôi có thể đọc được mong ước cuối cùng của họ, những con người có mặt lúc đó đều hiểu được mong ước của họ. Tuy vậy, không ai có thể làm gì hơn. Căn bệnh này thật sự quá đáng sợ, không phải vì nó mang đến cái chết, mà chính là nó mang đến sự cô đơn cho đến cuối đời. Những người thân gào khóc bất lực bên ngoài cánh cổng kia đến cuối cùng cũng chỉ có thể đứng từ xa đưa tiễn, vĩnh viễn không thể gặp lại. Tôi vốn dĩ không hay khóc, cuộc đời cô đơn khiến cho tôi trở nên vô cảm với thế giới xung quanh, tôi không khóc khi buồn, cũng không thể cười sảng khoái khi vui, vốn dĩ cuộc sống đã buồn tẻ như vậy từ lúc tôi sinh ra. Nhưng mà, từ khi nhận nhiệm vụ tham gia chống dịch, tôi đã hơn một lần rơi nước mắt, tôi không biết rồi đây, đến tận bao giờ mới có thể kết thúc những ngày tháng đáng sợ này, trả về cho thế giới cuộc sống bình yên vốn dĩ của nó.
Ánh hoàng hôn buông xuống chút ánh sáng yếu ớt rồi lịm dần, tôi bắt đầu thấy ghét thời khắc này, nó giống như giây phút cuối đời của một con người, buồn bã, thê lương.
– Hoàng hôn buồn hay vui vốn dĩ không phải bản chất của nó, tất cả đều do tâm trạng của người đang ngắm nó mà thôi.
Tôi nhận ra giọng nói ấm áp bên cạnh, tôi không dám quay người nhìn lại, tôi sợ ánh mắt đó lại làm cho tôi bối rối.
– Tại.. tại sao bác biết tôi đang nghĩ gì?
– Tôi chỉ nói đại vậy thôi, đúng là cô Linh San cũng đang nghĩ vậy sao?
– Đôi lúc tôi thắc mắc không biết bác Kiên là người cứng rắn hay vô cảm. Đứng trước cái chết mỗi ngày của những con người ở đây, bác vẫn cứ bình thản như không.
Tôi nhìn thấy ánh mắt bác Kiên đang cười, dù chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt thật của bác, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được nụ cười tỏa nắng của bác qua đôi mắt. Tôi đã nghĩ rằng nếu ngày nào đó tôi nhìn thấy nụ cười thật sự của bác, tôi sẽ ngất lịm đi, giống như tôi đã từng.. Bác Kiên chậm rãi đáp lời tôi, không ngoài dự đoán, bác không hề thấy khó chịu vì lời nói thật lòng của tôi. Bởi vì từ ngày bác Kiên đến nhận việc ở đây, dù trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng chưa từng thấy bác ấy nổi giận.
– Cô Linh San có thể nghĩ là tôi cứng rắn, hoặc là người vô cảm cũng được. Tất cả cũng chỉ là cách chúng ta đối mặt với hiện thực mà thôi. Hãy chọn cách nghĩ nào mà nó khiến cho cô Linh San cảm thấy thoải mái nhất.
Bác Kiên hẳn là đang đọc được những câu hỏi trong đầu của tôi, thế nên mới buông thêm một câu.
– Cô Linh San nhất định phải thấy thoải mái nhất, vì nếu cô cũng bi quan và gục ngã, thì bao nhiêu con người phía trong dãy phòng kia họ lấy hy vọng đâu để mà chiến đấu với cuộc chiến dài ngày đầy gian truân này.
Vừa nói, tay bác Kiên vừa khẽ chạm vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng gỡ lấy cánh hoa bằng lăng vừa rơi xuống. Tôi lặng người, cái cảm giác lúc này thật khó tả, tim tôi đã đập nhanh hơn gấp nhiều lần. Nhưng rồi rất nhanh tôi bắt mình phải trở nên tỉnh táo. Nhớ lại câu nói của bác Kiên, tôi nhận ra nhiều điều. Không biết động lực nào thôi thúc tôi nói với theo phía sau lưng bác ấy, chỉ biết là tôi muốn nói và lập tức bật ra thành lời mà thôi.
– Chúng ta không chỉ là người trị bệnh, chúng ta còn phải là chỗ dựa tinh thần cho các bệnh nhân và người thân của họ. Bác Kiên, tôi hiểu rồi.
Bác Kiên đưa cánh tay lên phẩy phẩy vài cái như thể đang rất hài lòng vì ít ra con bé ngốc ngếch như tôi cuối cùng cũng ngấm được cái chân lý làm nghề. Và hình như bờ môi tôi cũng đang mỉm cười, lạ thật, tôi vui vì điều gì kia chứ. Điện thoại reo, tôi có thể biết là ai tìm đến tôi mà không cần nhìn điện thoại một lần nào. Từ ngày vào trung tâm cách ly này, mỗi ngày chỉ có một người duy nhất gọi điện cho tôi, đó là Bích Chi, nó là một đứa phiền phức, lúc nào cũng nghĩ ra đủ chuyện đáng sợ để rồi lo gần lo xa. Nhưng mà kể ra tôi may mắn vì có con bạn như nó, ít nhất là cho tôi thấy mình cũng có người quan tâm hỏi hang, và lỡ như nếu tôi có chết đi thì cũng có người khóc lóc buồn thương. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ thực tế là một đứa bạn như Bích Chi mang đến cho tôi rất nhiều điều ý nghĩa trên đời này, vì nếu không có nó chắc là tôi sẽ cô đơn đến chết mất. Dạo gần đây tôi hay nghĩ về cái chết, phải chăng tình hình phức tạp hiện tại đã ám ảnh vào tâm trí tôi. Cố gắng thoát ra mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi gạt điện thoại. Chưa kịp lên tiếng gì thì đầu dây bên kia đã nghe tiếng Bích Chi tuông ra một thôi một hồi.
– Tao đọc báo thấy hôm nay bệnh viện của mày có người chết nữa hả? Mày phải cẩn thận vào, thiệt tình tao ở ngoài này đứng ngồi không yên với mày. Hay là mày xin nghỉ đi, tình hình càng ngày càng phức tạp rồi. Mày xin nghỉ, rồi từ từ tao tìm cho mày một công việc bình thường khác, làm văn phòng chắc được mà.
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ quát cho nó một phát im mồm và cúp máy. Nhưng hôm nay sao tôi lại thấy con bạn này đáng yêu đến lạ. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra có một người lo lắng quan tâm đến mình như vậy là một điều vô cùng hạnh phúc.
– Mày nói xong chưa đó, bây giờ thì đi kiếm việc gì làm để cho bận rộn lên đi. Đừng có hở một chút là nhảy dựng lên.
– Ý mày là sao, con nhỏ này, lời tao nói không lọt lỗ tai mày câu nào sao?
– Tao biết mày lo cho tao, nhưng mà yên tâm đi, tao lúc nào cũng mặc đồ bảo hộ 24/24. Với lại tao làm nghề y mà, tao biết cách tự bảo vệ bản thân.
– Ý mày là mày không chịu nghỉ việc chứ gì?
Tôi ngước nhìn bầu trời vừa tắt nắng, hít một hơi thật sâu rồi đáp lời Bích Chi.
– Chi à, ngay lúc này tao nhận ra công việc tao đang làm vô cùng ý nghĩa, nó không chỉ nuôi sống được bản thân tao, không chỉ giúp người khác duy trì sự sống, mà còn nuôi lớn hy vọng của rất nhiều người. Một công việc tốt như vậy tại sao phải từ bỏ?
Bích Chi im lặng một lúc, tôi đoán là nó đang ngạc nhiên, và hẳn là nghĩ rằng con bạn của nó hôm nay uống lộn thuốc rồi.
– San San à, mày không vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì phải nói ngay với tao nha. Thiệt bực mình quá, sao cứ làm cho người khác lo sợ vậy hả?
Đến lúc tôi không nhịn được cười, con nhỏ Bích Chi này xem ra cũng nhát lắm.
– Chi à, ở trong này, tao gặp một người, rất giống Thế Vinh.
– Lại là Thế Vinh, mày vẫn còn nhớ anh ấy, con khờ này, đã vậy sao cứ nhất định phải chia tay kia chứ?
– Ừ, lạ nhỉ.
Tôi tắt máy.
Lý do tôi chia tay Thế Vinh là gì? Tôi đã rất à không tôi vẫn đang yêu anh ấy. Còn nhớ hôm đó, lần đầu tiên tôi biết khóc sưng cả mắt là như thế nào, kể cả khi bị đám trẻ trong cô nhi viện đánh đến chảy máu thì con nhỏ lỳ lợm như tôi cũng chưa từng biết rơi giọt nước mắt nào. Ấy vậy mà hôm đó..
Tôi vừa bước xuống xe, chưa kịp gỡ nón bảo hiểm ra khỏi đầu thì cánh cửa phòng bật mở, một người con gái trông hơi quen mặt nhưng tôi không nhớ rõ tên và đã gặp cô ấy khi nào bước ra. Nhìn thấy tôi, cô ấy cười khẩy, rồi ngã nửa người vào bên trong nói vọng lên căn gác nhỏ.
– Người yêu của anh đến, thảo nào mà anh đuổi em về sớm thế.
Bên trong không có tiếng đáp lại, cô gái nựng nhẹ vào cầm tôi vừa nói.
– Thì ra gu của anh Vinh là đây. Nhưng mà em gái à, chị nhắc em một câu nhé, em không hợp với anh ấy đâu. Thế giới của hai người khác nhau lắm.
Tôi khó chịu phủi tay cô ấy xuống, cô ấy biết gì về tôi mà dám khẳng định như vậy chứ.
Tôi đi lên gác, nhìn thấy tôi Thế Vinh liền dang tay đón, tôi ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh. Tôi thích như vậy bởi bờ ngực và vòng tay của anh vô cùng rắn chắc, mỗi lẫn tựa vào lòng anh, tôi đều có cảm giác được bao bọc, được che chở và được an toàn.
– Mệt không?
– Một chút.
– Tối nay ở lại với anh?
– Ừ, em định thế.
– Vậy lát ra treo bảng đóng cửa.
– Hôm nay đủ vốn rồi sao?
– Không đủ cũng nghỉ.
Anh dúi mặt vào cổ tôi, rồi hôn dần khắp cơ thể tôi. Tình yêu của chúng tôi đơn giản như vậy, không cầu kỳ xa hoa, khác xa những gì tôi đã mơ tưởng về một tình yêu cổ tích.
Trong đêm tối, hơi thở anh vẫn đều đều bên tai. Bên ngoài con hẻm vẫn luôn ồn ào theo cách của nó đã từng. Tôi vốn thích yên tĩnh, nhưng cũng dần quen với mớ âm thanh hỗn tạp ở đây, và cả những con người ngoài kia nữa. Họ đã không còn dành con mắt hiếu kỳ cho tôi, thay vào đó, mỗi khi tôi đi ngang, họ sẽ buông nhưng câu chào hỏi kiểu như là “lại tới nữa hả em?” “Anh Vinh hôm nay đông khách đấy” hay là “Thằng Vinh bận quá thì qua chỗ anh nhé”. Ban đầu tôi không mấy dễ chịu, tôi thường chỉ gật gật cho qua. Vài lần sau tôi đáp lại họ bằng một nụ cười. Vài lần sau nữa tôi bắt đầu trò chuyện xã giao, và rồi tôi xem họ như những người hàng xóm thân thiết. Tôi đã kịp nhận ra những con người sống trong con hẻm nhỏ này, cho dù họ làm nghề gì, cuộc đời họ ra sao, đời sống phức tạp như thế nào thì họ cũng là những con người tốt bụng và gần gũi. Họ hầm hố với người lạ, nhưng tuyệt nhiên lại rất nghĩa tình và đoàn kết với nhau. Tôi lại nhận ra mình bắt đầu thích nơi này. Nhưng tôi không muốn gắn cuộc đời mình ở đây, nhất là tôi và Thế Vinh rồi đây sẽ có những đứa trẻ, chúng cần lớn lên ở một nơi lành mạnh hơn chốn này. Cả tôi và Thế Vinh đều là những đữa trẻ mồ côi, sống cơ cực bụi đời. Tôi không mong các con của tôi sẽ như vậy. Tôi đã cố gắng gấp nhiều lần người khác để có một công việc và cuộc sống tốt nhất chỉ vì muốn các con tôi sẽ được đứng ở một bậc thang khác trong xã hội này.
Vài tiếng chửi thề rượt đuổi nhau ầm ĩ bên ngoài, tôi rướn người đến vén tấm rèm nhìn xuống. Quả thật không sai, họ đang đuổi đánh một nhóm người lạ, có lẽ là người của một băng nhóm khác có xung đột về chỗ làm ăn. Thấy tôi thở dài, Thế Vinh liền giơ tay kéo tôi nằm xuống cánh tay anh. Đột nhiên có cái gì đó thôi thúc tôi, hoặc là do trận ẩu đả đang diễn ra, hoặc là hình ảnh cô gái mặc thiếu vải ban chiều, bàn tay tôi lướt nhẹ trên bờ ngực anh vừa thì thầm.
– Thế Vinh.
Như một thói quen, anh không đáp lại tôi mà chỉ im lặng nhướng mày chờ tôi nói tiếp.
– Nếu chúng ta dọn đi nơi khác thì sao?
Thế Vinh dường như có hơi cúi mặt nhìn tôi, chắc là anh đang ngạc nhiên vì lời đề nghị của tôi.
– Tại sao? Ở đây vẫn ổn mà.
– Anh không nghĩ rằng con cái chúng ta cần một môi trường khác sao?
– Con cái?
Anh nhấn mạnh lại lời nói của tôi. Tôi khẽ gật đầu, choàng tay qua bụng anh siết chặt.
– Em có thai rồi sao?
Tôi không nói gì nhưng anh có thể đã ngầm hiểu sự xác nhận của tôi. Một lúc sau anh kéo tay tôi ra ngồi dậy, châm một điều thuốc rồi rít một hơi. Tay kéo rèm qua cho những tia sáng của đèn đường rọi vào qua những song cửa sắt, anh nhả một làn khói mỏng. Thái độ của anh phần nào khiến tôi cảm nhận được sự do dự, và cả câu trả lời cho những câu hỏi của tôi trong mối quan hệ này bấy lâu mà tôi chưa một lần đề cập với anh. Tôi ngồi dậy, với tay lấy chiếc áo khoát vào người, tay cài vội mấy chiếc cút, vừa đáp câu hỏi của anh lúc nãy.
– Em không có thai.
Anh chau mày nhìn tôi. Tim tôi đau nhói, giống có ai đó vừa ghim vào một con dao nhọn và sắt, dòng máu vô hình tuôn ra cùng giọt nước mắt mặn và đắng ở khóe môi.
– Em sẽ không đến đây nữa. Em sẽ không nói chia tay, bởi vì chúng ta chưa từng bắt đầu. Anh cũng không cần phải thấy có lỗi vì vốn dĩ anh chưa từng nói yêu em. Tự em đến, và cũng tự em đi.
Tôi dứt khoát đứng dậy và quay đi, bàn tay anh bắt lấy siết chặt tay tôi.
– Tại sao?
– Em cũng giống như bọn họ đúng không?
Tôi đưa mắt vào chiếc bao cao su nằm ở góc phòng. Thật ra tôi đã nhìn thấy nó lúc mới bước vào, chỉ là tôi cố gắng quên nó đi, nhưng mà không hề dễ dàng một chút nào.
Thế Vinh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn màu đen cạnh song cửa rồi nhìn tôi, trong đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm của anh có quá nhiều điều tôi không thể hiểu.
– Em không giống họ. Cho anh thời gian.
– Anh có yêu em không?
Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng đến đau lòng.
Tôi gỡ bàn tay anh ra, cổ họng nghẹn lại, khó khăn lắm tôi mới bật lên được thành lời.
– Em không hiểu gì về anh cả. Con người, gia đình, suy nghĩ và tình cảm của anh.
Tôi bước vội xuống cầu thang. Bích Chi thường nói tôi là một đứa cố chấp, một khi đã quyết định điều thì thì luôn dứt khoát và quyết tâm đến cùng. Nhưng lần này, tôi không như vậy, à không, từ ngày gặp anh tôi đã đánh mất bản thân rồi. Tôi mong anh gọi tôi lại, tôi đã thực sự mong rằng anh lao theo vào giữ tôi lại. Nhưng không, anh mặc kệ tôi lao ra màn mưa xối xả bên ngoài. Tôi đã ốm một tuần liền và khóc sưng cả mắt. Nhưng tôi không thể nào quay lại tìm anh. Và cũng không có bất kì một cuộc gọi nào từ anh. Tôi chợt nhớ ra, ở bên anh một năm, ngoài số điện thoại của tôi ra, anh cũng không biết gì về tôi, kể cả nơi tôi ở. Mối tình này đúng là chỉ vui chơi qua đường như bao người khác đến tìm anh.