Hương sen tươi mát thoang thoảng từ trong giường chậm rãi lan toả ra xung quanh, không khoa trương không thừa thãi, không nhanh không chậm, dựa vào sự mờ ảo của bóng tối mông lung, âm thầm lặng lẽ tản ra đến từng ngóc ngách trong phòng ngủ, cả gian phòng thấm đẫm hương thơm.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện, vô cùng kiên nhẫn, vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ cọ xát lưu luyến trên đôi môi đó, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt ôm lấy y, nỗ lực đáp lại, nỗ lực chào đón. Không phải chưa từng hôn qua, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, khiến cả trái tim hắn mong đợi, nhưng khó che giấu sự khẩn trương, động tình thế này, lại chú tâm thế này.
“Ưm… hức…”
Tiếng thở trên giường dần dần trở nên nóng bỏng gấp gáp, giữa môi răng dán vào nhau toàn là tiếng thở dốc dày đặc của chàng thiếu niên, thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng rên nho nhỏ, hôn rất lâu, Lam Vong Cơ mới rời khỏi hắn một chút, cho Nguỵ Vô Tiện một chút không gian để thở, thấy đôi mắt mờ hơi nước của hắn mở to nhìn thẳng qua, bèn đưa tay vén những lọn tóc bên tai cho hắn, sau đó lại cúi đầu chạm vào cánh môi mềm mại kia.
Từ lúc ở Liên Hoa Ổ, hành động bộc phát và mơ mơ màng màng dẫn tới nụ hôn lần ấy của Nguỵ Vô Tiện, đã giống như phá vỡ một cấm chế nào đó, cả hai đều dần dần trở nên bạo dạn hơn, đặc biệt là Nguỵ Vô Tiện, cũng nhờ mấy lần kinh nghiệm này, khiến Lam Vong Cơ biết được những điểm nhạy cảm trên thân thể hắn. Kèm theo nụ hôn dịu dàng kéo dài miên man đó, là những mơn trớn đầy xúc cảm qua lớp vải mỏng, thân thể chàng thiếu niên chẳng mấy chốc đã mềm nhũn ra.
Tựa như ám chỉ, lại tựa như an ủi, Lam Vong Cơ đặt môi hôn lên vầng trán trơn bóng của Nguỵ Vô Tiện, hơi dừng lại, ôm lấy vòng eo thon gầy nâng người hắn lên một chút, áo lót quần lót rộng rãi lỏng lẻo dễ dàng nhẹ nhàng rơi xuống, cơ thể trắng nõn như ngọc của chàng thiếu niên ngay lập tức lộ ra hoàn toàn trước mắt, Lam Vong Cơ vừa nhìn một cái, cổ họng liền cảm thấy hơi thắt lại, vội vàng dời mắt đi, thay vào đó hôn lên dái tai của hắn.
Hơi thở ấm áp phả vào tai, Nguỵ Vô Tiện hơi rụt người lại, sau đó được đặt nhẹ nhàng dịu dàng lên lớp chăn đệm đã được trải sẵn sàng, tiếp theo lại là những nụ hôn ấm áp và tinh tế, dần dần đi xuống, vụn vặt dày đặc rơi trên người.
Như thể được hôn quá thoải mái, chàng thiếu niên ý loạn tình mê trên giường phát ra vài âm thanh rầm rì như con thú nhỏ, hai mắt đã mông lung, nhưng vẫn đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực Lam Vong Cơ, vừa khẽ thở hổn hển vừa rên ưm a vùi vào trong vòng tay y, Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống, chàng thiếu niên vẫn luôn hiếu động lúc này lại tỏ ra ngoan ngoãn trước giờ chưa từng thấy, khiến người ta thương tiếc, yêu thích không rời tay.
Toàn thân Nguỵ Vô Tiện nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt bởi dục vọng dâng cao, hương sen thoang thoảng trong không khí không biết từ lúc nào trở nên nồng đậm và ngọt ngào, hoà lẫn với mùi đàn hương luôn luôn thanh lãnh đó, càng lúc càng quyến rũ kích thích, Lam Vong Cơ ôm hắn một lúc, gọi một tiếng “Nguỵ Anh”, giọng nói trầm thấp hơi khàn mang theo hơi thở hổn hển, cùng với một chút nhẫn nhịn khó nhận ra.
Nguỵ Vô Tiện lấy lại được một chút tỉnh táo từ tiếng gọi khẽ này, tính ám chỉ của tiếng gọi “Nguỵ Anh” này quá mức rõ ràng, khiến hắn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác khẩn trương và sợ hãi, nhưng chuyện này là tự bản thân hắn muốn làm, cũng cam tâm tình nguyện, cũng không oán than không hối hận, nghĩ như vậy, lại âm thầm tự cổ vũ, ngửa đầu hôn lên khoé môi của Lam Vong Cơ, chủ động nắm tay y, từng chút từng chút hướng xuống dưới, cho đến khi chạm tới bộ phận vô cùng bí ẩn đó, hắn chợt run bắn người một cái.
Xúc cảm cực kỳ non mềm, cùng với chút cảm giác ẩm ướt, ngay khi đầu ngón tay Lam Vong Cơ chạm vào, lập tức hơi co lại, thân thể Nguỵ Vô Tiện khẽ run lên, nhưng bàn tay nắm lấy tay y một mực không buông, dừng lại, rồi tiếp tục kéo tay Lam Vong Cơ sờ lên, nói: “Nhị ca ca… ngươi làm đi…”
“Nguỵ Anh”, nhưng Lam Vong Cơ lại rút tay ra, đổi thành hơi đỡ lấy phía sau đầu Nguỵ Vô Tiện, đôi môi mỏng dán lên mi mắt Nguỵ Vô Tiện, vừa yêu thương vừa thân mật hôn vài cái, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng hắn, làm như đang suy nghĩ gì đó, đợi một hồi, mới nghe thấy giọng nói trầm trầm thấp thấp: “Đừng sợ, Nguỵ Anh”.
Nguỵ Vô Tiện nheo mắt cười rộ lên, má ửng hồng cùng với nhịp thở hơi hổn hển, nhấc thân thể đẫm mồ hôi lên chủ động hôn y, nói: “Ta tin ngươi, Nhị ca ca”, nói rồi, lại dường như ngẫm nghĩ điều gì, mỉm cười, gọi: “Phu quân….”
Đáy mắt tối đen của Lam Vong Cơ cuồn cuộn sóng ngầm, trong không gian chật hẹp bên dưới tấm màn, ham muốn dâng trào giống như bị đốt cháy trong nháy mắt, ngón tay thon dài thăm dò vài lần, cái miệng nhỏ thừa hoan trở nên ướt át hơi hé mở, Lam Vong Cơ áp môi lên trán Nguỵ Vô Tiện, rút ngón tay ra, hơi hạ thấp thân người xuống, đẩy thứ vốn đã có khí thế hăng hái từ nãy giờ đi vào từng chút một, Nguỵ Vô Tiện bất giác nín thở, tay đặt trên vai lưng Lam Vong Cơ từ từ siết chặt, đầu lông mày cũng nhíu lại, cảm thấy phía dưới càng lúc càng căng trướng, khẽ rên một tiếng, hắn vùi đầu vào cổ Lam Vong Cơ im lặng cắn môi chịu đựng.
“Ưm…. Đau…..”
Không nghĩ mới vào được một chút, Nguỵ Vô Tiện bỗng ngửa đầu ôm lấy đầu vai Lam Vong Cơ gấp gáp há miệng thở dốc, chỉ sau vài nhịp thở đã phát ra một tiếng khóc thút thít, lúc mở miệng ra lần nữa đã là tiếng khóc rõ ràng hơn.
Trên trán Lam Vong Cơ đã sớm rịn ra những giọt mồ hôi lấm tấm, chỗ đó vừa khít vừa nóng, lúc này với y mà nói cũng cực kỳ khó chịu đựng, nhưng vẫn cố gắng ép mình dừng lại, hôn hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện, vuốt lưng hắn dỗ dành: “Đừng sợ, thả lỏng”.
Nguỵ Vô Tiện nhíu chặt lông mày gục trên đầu vai Lam Vong Cơ, mắt nhắm chặt, hàng lông mi khẽ run rẩy, ngoan ngoãn nghe lời thử thả lỏng, nhưng cuối cùng vẫn nức nở lắc lắc đầu: “Không… không được… quá lớn…”
Lam Vong Cơ ôm chặt lấy hắn, cảm thấy vách thịt đang bao bọc chặt chẽ không thả lỏng ra chút nào ngược lại còn thít chặt hơn một chút, bỗng nhiên hít một hơi, những giọt mồ hôi trên trán càng lúc càng lóng lánh, “Nguỵ Anh, thả lỏng”, ngữ khí quá mức nhẫn nại, kèm theo một chút ý tứ nghiến răng nghiến lợi.
“A! Hu hu… Đau… đau… Không… không muốn nữa…” Nguỵ Vô Tiện rên khóc thử lại lần nữa, chỉ cảm thấy chỗ đó vừa nóng vừa trướng, nhịn không được bắt đầu vùng vẫy lung tung, vô tình hút vật ở dưới người vào sâu bên trong thêm một chút, kích động đến mức lập tức đá chân giãy giụa muốn thoát ra, miệng la hét hỗn loạn, bắt đầu kháng cự.
Đã đến lúc này rồi, có lý nào nói không muốn là không muốn được, Lam Vong Cơ khẽ cau mày, lại hôn lên Nguỵ Vô Tiện đang hoảng loạn không ngừng, ôm cả người hắn thật chặt vào lòng, hơi dùng sức, tiện thể để toàn bộ dương v*t tiến vào, bên tai lập tức truyền đến một tiếng hét vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cùng lúc đó thân hình chàng thiếu niên trong lòng ngực đột ngột căng cứng.
“A —-“
Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu há miệng thở dốc, bắp chân thon gầy cũng theo đó duỗi thẳng ra, đuôi mắt ửng đỏ ứa ra một chút lấp lánh, lại được Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên từng chút, một lúc lâu sau, Nguỵ Vô Tiện mới dần dần thích ứng, bị Lam Vong Cơ ôm đến đầu óc nóng bừng choáng váng, hậu tri hậu giác nhớ lại vừa rồi mình khóc tới mức mũi xì bong bóng, lập tức đỏ bừng mặt xấu hổ, khắp đầu đều nghĩ đến phải lấy lại chút mặt mũi, vì thế nhẹ nhàng vặn vẹo thân người, mang theo giọng mũi nồng đậm, khàn khàn: “Lam Trạm, ngươi cử động một chút đi”.
“A… ha… ưm…” giọng nói vừa rơi xuống, Nguỵ Vô Tiện đã liên tục thở dốc, Lam Vong Cơ nhẫn nhịn đến cực hạn từ nãy giờ, chỉ vì một lòng quan tâm đến Nguỵ Vô Tiện, nên mới mấy lần cố ép mình dừng lại, hành động này của Nguỵ Vô Tiện, đã trực tiếp khiến cho chút tự chủ mà y nỗ lực duy trì sụp đổ hoàn toàn.
“Nhẹ… ưm… nhẹ… chậm một chút…” cảm giác đau đớn vì căng trướng dần dần được thay thế bởi khoái cảm, tiếng rên rỉ khe khẽ kết hợp cùng với dục vọng, dần trở nên ngọt ngào, đôi mắt hơi sáng của Nguỵ Vô Tiện từ từ trở nên ngập hơi nước, tâm trí thêm lần nữa mê man giữa lúc khoái cảm dần dần mãnh liệt hơn.
Chuyển động nhịp nhàng của cơ thể càng lúc càng nhanh và sâu hơn, Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường với mái tóc tán loạn, tiếng rên rỉ ngắt quãng rời rạc, cũng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên bị Lam Vong Cơ ôm ngồi dậy, thay đổi tư thế, vật ở hạ thân lập tức đẩy vào sâu hơn, liên tục nghiền mài một chỗ thịt mềm bên trong đó, kích thích đến nỗi Nguỵ Vô Tiện cả người kinh ngạc thở dốc, la to tới mức đổi cả giọng.
“Lam Trạm… ưm… ô… Nhị ca ca….”
Trên khuôn mặt vốn luôn tuấn nhã như ngọc của Lam Vong Cơ nhuốm màu đỏ đầy dục vọng, đáp lại hắn bằng một tiếng “Nguỵ Anh”, rồi cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại, hạ thân đẩy mạnh một cái, Nguỵ Vô Tiện lập tức hét to thảng thốt, sau nhiều lần như vậy, lại đâm vào một lần nữa, Nguỵ Vô Tiện mở miệng hét to đến lạc cả giọng, sau đó là một tiếng thở hổn hển gấp gáp, sau khi bình tĩnh lại một chút, bắt đầu thút thít rên rỉ van xin y với đôi mắt tan rã.
Hô hấp của Lam Vong Cơ hiếm khi có chút hỗn loạn, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện toàn thân đã mềm nhũn yếu ớt mà hung hăng đâm sâu thêm vài lần, lật ngược cả thân hình của người đang hổn hển rầm rì không ngừng, đưa tay lên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Nguỵ Vô Tiện, há miệng ngậm lấy một chỗ da thịt nhỏ sau gáy, hơi dùng sức, trong miệng lập tức lan toả chút vị tanh ngọt, nhẹ nhàng liếm vài cái, đặt người trở lại giường, lúc này mới phóng xuất vào trong cơ thể hắn.
Hai người ôm nhau cùng nằm một lát, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng cử động thân thể rút ra khỏi người Ngụy Vô Tiện, chàng thiếu niên trong lòng đã rất mệt mỏi, mềm nhũn nằm dài ra nhắm mắt mặc cho y ôm, ngay cả sức để nhúc nhích đầu ngón tay cũng làm như không còn, nhịp thở dồn dập từ từ bình phục lại, hắn tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ gần như mê man, tâm trí thẫn thờ, nhiệt độ trên người dần dần giảm xuống, cả người đều dính dính khó chịu, hắn khổ sở nhíu nhíu mày, nhưng mệt đến mức không mở được mắt.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn hắn, cúi đầu thương tiếc hôn lên, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đứng dậy chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, lúc trở về Ngụy Vô Tiện đã chui vào trong chăn ngủ thật say, ngủ không nhúc nhích giữ nguyên tư thế mới vừa rồi được đặt xuống, được Lam Vong Cơ ôm vào trong nước, cũng không có phản ứng quá lớn gì, chỉ khi tay Lam Vong Cơ sờ xuống hạ thân một lần nữa, mới lập tức nhíu mày nắm lấy tay y rên hừ hừ muốn tránh né, tưởng rằng còn phải làm nữa, vội đến mức bật khóc lên, Lam Vong Cơ kiên nhẫn hôn hắn, thấp giọng dỗ dành phải rửa sạch mới tốt, mới khiến cho người ta lại thả lỏng, tiếp tục ngâm mình trong thùng tắm ngủ đến quên trời đất.
***
Ánh sáng ban mai xuyên qua màn đêm, chân trời hửng lên những tia sáng trắng đầu tiên, Lam Vong Cơ tỉnh lại trước, nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, đầu năm mới, Lam gia cho dù kỷ luật nghiêm khắc cũng phải cho người trong nhà mấy ngày nghỉ ngơi, cho nên Lam Vong Cơ có được một ngày nhàn rỗi.
Y cũng không vội vàng dậy sớm, lần đầu tiên trong đời, tham luyến sự ấm áp của chăn đệm như thế, tấn chăn lại, rũ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngủ rất say.
Khuôn mặt vẫn còn ngây ngô của chàng thiếu niên lộ ra một chút quyến rũ, đuôi mắt ửng đỏ còn chưa mất đi hoàn toàn, thoạt nhìn giống như cực kỳ mệt mỏi, ngủ rất sâu, đôi mắt nhắm chặt, lông mày cũng hơi nhíu lại, thân thể hơi cuộn tròn, rúc cả người vào trong ngực Lam Vong Cơ, hô hấp đều đặn, ngủ không nhúc nhích, bị nhẹ nhàng sờ vào hai má, sau đó kéo chăn bọc kín mít, cũng không thấy phản ứng một chút nào, ánh mắt như nước của Lam Vong Cơ nhìn hồi lâu, rốt cục vẫn nhịn không được, nhẹ nhàng đẩy chăn ra, hôn một cái lên nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra, lại thêm một hồi lâu nữa, thấy trời sáng hẳn, mới đứng dậy xuống giường.
Đến cuối giờ tị, khối chăn phồng lên trên giường tràn ra tiếng rên khẽ, sau đó hơi nhúc nhích, rồi lại nhúc nhích, bỗng truyền đến tiếng hít hà thật sâu một hơi, trong màn lập tức im ắng trở lại, qua hồi lâu, Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt ngồi dậy, sờ sờ chỗ giường bên cạnh đã hơi lạnh, vừa xoa vai xoa eo, vừa phẫn nộ suy nghĩ, nếu nói sảng khoái, thì lúc ấy khẳng định cũng là sảng khoái, nhưng bây giờ đau như vậy là thế nào.
“Lam Trạm.” Hắn đang định xuống giường tìm Lam Vong Cơ, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đến gần, ánh mắt sáng lên, ngồi chờ người đến gần, vừa chạm tới vòng tay y là dán mặt vào trong ngực y cọ tới cọ lui, cọ đến mức vạt áo trước ngực Lam Vong Cơ đều hơi lỏng ra, mới kéo dài giọng nói, “Lam Trạm, cả người ta đều đau ——”.
Lỗ tai Lam Vong Cơ đỏ lên, vuốt ve lưng hắn nhất thời không biết phải nói gì, Ngụy Vô Tiện lại bị một mùi thơm thu hút lực chú ý, mở to hai mắt tò mò hỏi: “Thứ gì, mà thơm như vậy?”
Lam Vong Cơ buông hắn ra, đưa tay mở cặp lồng, bưng từ bên trong ra một chén canh nhỏ, dùng thìa khuấy nhẹ nhàng, rồi múc một muỗng đưa tới bên miệng Ngụy Vô Tiện. Cúi đầu uống một ngụm từ trong tay Lam Vong Cơ, một cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân, Ngụy Vô Tiện thoải mái híp mắt, khen một tiếng “Ngon”, rồi mới nhận lấy cái chén tiếp tục uống chỗ canh còn lại, lại uống thêm vài ngụm, chợt phát hiện ra hương vị của chén canh này hình như rất khác với hương vị của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghi hoặc ngừng lại, nhìn canh trong chén, lại ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ ở bên cạnh.
Giờ ngọ sắp đến, hiếm khi y vẫn mặc quần áo tùy ý như thế, không đội phát quan, mái tóc dài chỉ búi sơ, cả người thoạt nhìn rất là thư thái thoải mái, đã ăn mặc như vậy, chứng tỏ không có đi ra ngoài, nhưng phòng bếp Lam gia sẽ không nấu ra món ăn như vậy, một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu, Ngụy Vô Tiện nhất thời kinh hãi.
Thấy Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ngừng lại ngẩn người nhìn canh trong chén, Lam Vong Cơ hỏi: “Sao vậy?”
“Lam Trạm, canh này ở đâu ra?”
“……”
“Đây là ngươi nấu?” Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện vội vàng truy hỏi.
“……”
Ngụy Vô Tiện xác định, Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, hắn ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ một lát, ánh mắt lập tức sáng lên, nuốt nước miếng, vẻ mặt hưng phấn nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nói: “Canh này là ngươi làm đúng không? Lam Trạm, ngươi ‘ừm’ một tiếng.”
“…. Ừm”.
Có được một tiếng này, Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy dựng nhào lên trên người Lam Vong Cơ, ôm cổ y cười nói: “Làm sao bây giờ, Lam Trạm, ta cảm thấy ta nhặt được một bảo bối lớn rồi.”
Lam Vong Cơ im lặng ôm lấy hắn, trầm mặc một hồi, nói, “Không phải nhặt được.”
“Hả?”
“Không phải nhặt được.”
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, sau đó lập tức cười rộ lên, “Đúng vậy, ha ha, không phải nhặt được, không phải nhặt được, làm sao có thể là nhặt được cơ chứ, là số phận đã định, ông trời tác hợp, lương duyên trời định, đúng không?”
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, nghe vậy nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
“Ta thật sự quá may mắn” Nói xong một câu, hắn hưng phấn hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái, cười nói: “Lam Trạm bảo bối, Nhị ca ca bảo bối của ta. Ta phải giấu đi thật kỹ, không thể để cho người khác nhặt được.”