15.
Sự kiêu ngạo của tôi lập tức như bị một chậu nước lạnh dập tắt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, rồi dần trở nên im bặt.
“Xin chào,…sao anh lại ở đây?”
Tạ Tu Trúc mặc quần áo bình thường, giọng nói ôn tồn đáp: “Hôm nay được nghỉ, giờ không có việc gì làm nên ra ngoài đi dạo chơi thôi. Em thì sao? Lại tới đây ăn bánh à?”
Động tác của tôi không khỏi trở nên chậm lại, “Anh xem có ngày nào là em không tới ăn bánh đâu.”
“Cũng đúng.”
Tạ Tu Trúc ngồi xuống cái ghế dài đối diện tôi, “Tới cũng tới rồi, tôi cũng nên thưởng thức tay nghề của ông lão thôi, thêm một chỗ em sẽ không ngại chứ?”
“Không ngại, không ngại!”
Hơi ngạc nhiên nha, anh ấy mà cũng ngồi ăn đồ vỉa hè.
Liễu Xu Nghiên cũng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
Người mình thích ngồi ở đối diện, động tác của tôi trở nên vô cùng duyên dáng, nhẹ nhàng ăn, nhẹ nhàng uống, trông vô cùng thục nữ.
Liễu Xu Nghiên điên cuồng lướt Weibo, buột miệng nói: “Đồ hai mặt”*
Trên mặt tôi lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì hơi bùng nổ, tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại cô ấy: “Cút đi!”
*Nguyên văn là 窝里横, oa lý hoành. Đây là một cụm từ chỉ những người ra ngoài thì ngoan ngoãn tốt đẹp, nhưng về nhà lại đối xử không ra gì với người thân
“Được, tao cút ngay đây.”
Liễu Xu Nghiên đặt chìa khóa lên bàn, ngại ngùng nói: “Tao có việc phải đi gấp, mày đi xe về hộ tao nha.”
Dứt lời thì nháy mắt với tôi.
Tôi hiểu ý của cô ấy.
Tôi ra vẻ hơi tiếc nuối: “A…nhưng mà tao không biết đi xe điện.”
Cô ấy tròn mắt, biểu tình vô cùng khó tin.
Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ thiếu gió đông. ( Một điển tích trong Tam Quốc: người ta dùng điển tích này để nói lên rằng chỉ còn thiếu điều kiện tiên quyết)
Tạ Tu Trúc nhìn hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Để tôi đưa em về.”
Đại công cáo thành, trong lòng tôi đốt pháo ăn mừng.