Tiểu Thời Đại

Chương 8-2



Song chúng tôi vẫn kích động đến mức không ngủ được, mong chờ chàng đẹp trai Neil bay về Thượng Hải.

Tôi và Nam Tương ôm nỗi lòng mong đợi mãnh liệt, còn Cố Ly thì mang tâm trạng của chiếc đồng hồ đếm ngược đến giờ chết, Đường Uyển Như vẫn là tâm tình thiếu nữ thi vị như thơ (…), trải qua ba đêm đằng đẵng.

Hôm thứ Tư, tôi nhận được tin nhắn của Kitty, đại khái là cuối tuần này, tôi phải đi đòi bản thảo của Sùng Quang. Lúc ấy, tôi mới đột nhiên nhớ ra, tôi đã chưa hề nói lại cho Cung Minh hoặc Kitty sự việc lần trước Sùng Quang muốn tôi chuyển lời. Bởi vì tôi thực sự cảm thấy đó chỉ là câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” – đặc biệt là sau khi biết đủ loại thủ đoạn khó lòng tưởng tượng Sùng Quang đã đem ra đối phó với Kitty trước đây, tôi liền cảm thấy bệnh ung thư dạ dày đúng là quá giống một lý do lấp liếm của anh ta!

Tôi xem thời khóa biểu, phát hiện ra buổi chiều không có tiết, vậy là quyết định xuất phát tới lều cỏ của Sùng Quang một lần nữa, Lưu Bị có đáng gì, mới đến ba lần, bà đây vì đòi bản thảo, ba trăm lần cũng OK! Lúc cần thiết thậm chí có thể hy sinh hương sắc… Chỉ cần Giản Khê không thấy phiền (Lúc tôi bảo vậy, Cố Ly đã đủng đỉnh buông một câu: Nhưng Sùng Quang có thể sẽ thấy phiền đấy).

Tôi bấm số gọi Sùng Quang, rất đúng với dự đoán của tôi, tắt máy.

Nhưng cũng không sao, hòa thượng thì có thể chạy, chứ chùa miếu chạy làm sao được! Bà đây biết nhà ngươi ở bên bờ sông Tô Châu! Nhà ngươi có bản lĩnh thì cứ di dời cả tòa chung cư khách sạn ấy đi chỗ khác đi!

Tôi lần theo địa chỉ lần trước tới nhà của Sùng Quang, đứng trước cửa chỉnh trang một chút dung nhan, chuẩn bị dùng thái độ nghiệp vụ kiểu Kitty để đối phó với anh ta, tôi đã chuẩn bị kháng chiến lâu dài rồi (bà thậm chí còn mang theo cả lương khô và nước trong túi đây). Kết quả, tôi mới bấm chuông hai lần, cửa đã mở ra.

Tôi ngẩng đầu, trưng ra nụ cười đã luyện tập từ lâu, nhưng khi ánh mắt tôi vừa ngước lên, cả nụ cười liền bị đông cứng trên mặt. Tôi hơi hơi có cảm giác muốn ném mình vào trong máy giặt, đổ bột giặt vào rồi nhấn nút cho quay tít!

Bởi vì, đằng sau cánh cửa, Cung Minh một tay đang tì vào khung cửa, một tay cầm một quả táo vừa gọt vỏ xong, lạnh lùng hỏi tôi: “Cô đến làm gì?”

Tôi nhất thời không biết trả lời làm sao, bỗng nghe tiếng nước chảy rào rào vọng từ phòng tắm ra, và giọng dịu dàng của Sùng Quang cất lên: “Cung Minh, ai ở ngoài đó thế?”

Hai mắt tôi tối sầm, ý nghĩ duy nhất nổi lên trong óc là: “Không cần để ý đến tôi, hãy để tôi yên giấc nghìn thu ở đây.”

Tôi mặt mũi đỏ dừ, trong đầu bỗng chốc hiện về một loạt những liên tưởng xấu xa về Giản Khê và Cố Nguyên hồi học cấp Ba. Cung Minh khẽ cau mày, dường như đã đoán ra tôi đang nghĩ gì, vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm nói: “Chắc cô đọc nhiều mấy chuyện manga vớ vẩn quá hả.” Nói dứt lời, anh ta quay người để quả táo vào chiếc đĩa thủy tinh trên bàn, sau đó nhấc cái túi Gucci màu đỏ của mình lên, đi ngang qua tôi, nói: “Tôi phải đi đây.”

Nói xong, anh ta đi thẳng vào thang máy.

Tôi đứng ngây ra trước cửa, không biết nên vào hay cũng bỏ đi. Đúng lúc ấy có người vỗ vỗ vào vai, tôi quay đầu lại, Sùng Quang từ đầu đến ngực ướt đẫm nước, đang nheo mắt cười đứng trước mặt, toàn thân chỉ có một chiếc khăn bông trắng quấn quanh hông, anh ta nhướn lông mày, hỏi: “Ô, cô làm Cung Minh sợ chạy rồi à?”

Tôi cảm thấy hơi choáng váng. Anh ta vừa lấy một cái khăn bông khác lau đầu, vừa nói với tôi: “Vào đi,” rồi xoay người đi vào phòng, lúc ngang qua bàn tiện tay cầm quả táo Cung Minh đã gọt sẵn đưa lên cắn một miếng, sau đó lại thuận tay gỡ cái khăn bông trắng quấn ở hông ra…

Tôi giơ tay bám lấy khung cửa… Tôi phải thừa nhận rằng tim mình đập thiếu mất mấy nhịp…

So với lần trước tôi đến, phòng của Sùng Quang quả thật giống một con yêu tinh bỗng ăn vụng được linh đơn, nên tu thành chính quả. Đám quần áo bẩn vương vãi đầy sàn lúc trước (tuy đều là hàng hiệu), vỏ lon Coca khắp phòng, sách báo và đĩa DVD vứt bừa bãi, cả các loại tạp chí thời trang, điều khiển… giờ đây đã được xếp đặt ngăn nắp sạch tinh như trong phòng khách sạn năm sao.

“Phòng của anh bị trộm càn quét à?” Tôi khó lòng chấp nhận được sự thực trước mắt.

“Không phải cô mới nhìn thấy Cung Minh vừa ra khỏi đây sao? Gã sao có thể chịu đựng được cái tình trạng ấy trong phòng tôi.” Sùng Quang lau tóc, trợn mắt nhìn tôi.

Tôi hít mạnh một hơi: “Ý anh là?! Anh bảo Cung Minh giúp anh dọn phòng á?!” Tim tôi lại bắt đầu phập phồng.

Sùng Quang khinh miệt liếc nhìn tôi: “Cô nằm mơ hả… lần nào trước khi đến nhà tôi, gã đều sai người giúp việc đến đây trước ba giờ đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn, sau đó gã mới bước vào. Nếu không, có đánh chết gã, gã cũng chẳng thèm bước vào đây lấy một bước đâu. Đúng là một kẻ sạch sẽ biến thái.”

Tôi gật đầu liên hồi, trong lòng vô cùng tán đồng quan điểm của Sùng Quang đối với Cung Minh, thậm chí suýt chút nữa thì muốn bắt tay anh ta nữa.

Nhưng tôi cũng không quên mục đích của chuyến đi này, tôi sẽ không vì một chút tương đồng ở mức độ nào đó với anh ta mà không biết phân biệt phe nào là phe ta, phe nào là phe địch.

Tôi lập tức đưa ra quân bài cuối cùng: nộp ngay bản thảo chuyên mục cho ta đây!

Tròn hai tiếng đồng hồ sau đó, tôi và anh ta chiến đấu giằng co dai dẳng mãi. Tôi cũng càng hiểu rõ ràng rằng bệnh ung thư dạ dày kia trăm phần trăm là trò lừa đảo, trong tủ lạnh của anh ta chất đầy kem và đồ ăn cay, ung thư dạ dày cái quái gì chứ! Hơn nữa, tôi còn biết thêm khi trước anh ta đã từng lần lượt “bị” đái tháo đường và sỏi thận lừa Kitty và một biên tập viên khác. Vậy mà anh ta lại cảm thấy “như vậy có gì đâu”, lại còn khảng khái nói với tôi: “Ôi dào, cô chưa đi đòi bản thảo của Quách Kính Minh bao giờ, cô thử đi giục anh ta xem, hồi trước một biên tập viên tôi quen từng kể rằng Quách Kính Minh bảo cô ấy là đã viết xong rồi, nhưng anh ta còn đang trên máy bay, khi nào xuống sẽ gửi cho cô ấy. Kết quả, cô ta gọi điện cả một tuần lễ, liên tục mười mấy lần, bất kể ngày đêm sớm tối. Quách Kính Minh mãi mãi vẫn ở trên máy bay… So với Quách Kính Minh, tôi quả thực là tấm gương cần lao chăm chỉ còn gì!”

Tôi nghe mà ngứa ngáy lỗ tai, mấy gã tác giả nổi tiếng này đúng là nên bị nhốt vào chuồng lợn cho rồi! Sùng Quang ranh mãnh nhìn tôi, dáng người gầy gầy nhưng đường nét cơ bắp lại khá đẹp. Tôi thầm nuốt nước bọt, sau đó lập tức niệm thầm trong bụng mấy lần câu “A di đà Phật”, rồi vội vàng cho hình ảnh của Giản Khê phóng to lên trong tâm trí.

Sau một hồi tranh luận, tôi giành được thắng lợi tạm thời. Bởi vì anh ta đồng ý với tôi sẽ tiếp tục viết, nhưng lúc nào mới giao bản thảo thì không biết, bởi vì anh ta đang bận chơi cái máy XBOX360 mới – anh ta là một gã nghiện trò Halo[9], vả lại cái máy chơi game trời đánh này là Cung Minh tặng anh ta – Cung Minh, mi không thể đừng gây thêm phiền hà ở đây hay sao?

Tôi ôm nỗi phẫn hận và không cam tâm rời nhà Sùng Quang.

Xuống dưới tầng, bỗng nghe có tiếng người gọi, tôi quay người ngẩng đầu lên, Sùng Quang đang đứng bên cửa sổ, giơ một cánh tay ra, trên cánh tay kẹp một vật gì màu đen đen: “Túi của cô, Lâm Tiêu, cô còn cần không?”

“Đương nhiên là cần!” Tôi gào với lên.

“Ồ!” Thế là Sùng Quang buông tay, thả cái túi xuống…

… Tầng mười tám, anh ta vứt cái túi xuống…

Cái túi màu đen của tôi rơi vào một bụi rậm toàn những cây lá tròn thấp tè… Tôi ngẩng đầu, nghiến chặt răng. Cánh tay Sùng Quang ghếch trên bậu cửa sổ, hai bàn tay tì má – tì dưới cái khuôn mặt tuấn tú tiêu chuẩn thường xuất hiện trên bìa tạp chí của anh ta, đầy vẻ ngây thơ vô tội: “Cô nói là cô cần mà.”

Tôi không thèm nói gì, xoay người bỏ đi.

Lúc lên xe, tôi mới đột nhiên nghĩ ra: Tại sao Cung Minh lại ở nhà anh ta nhỉ?

Sùng Quang thu mình rời khỏi ban công, tự cười tủm tỉm một mình. Anh ta cho đồ ăn Cung Minh mang đến vào tủ lạnh, sau đó tiếp tục ngồi trước tivi chơi game. Vừa ngồi xuống, anh ta bỗng cảm thấy một cơn khó chịu dội lên từ dạ dày. Anh ta lao vào nhà vệ sinh, cúi gập người, ọe một bụng máu đen vào bồn cầu. Một ít máu tanh, dinh dính, hơi đặc, dập dờ dưới đáy bồn cầu. Sùng Quang giơ tay giật nước. Anh ta cầm máy di động lên, bấm một dãy số. “A lô, bác sĩ Lưu ạ, tôi là Sùng Quang đây. Lần trước anh bảo tôi nếu xảy ra triệu chứng thổ huyết thì gọi điện cho anh…” Sùng Quang hơi ngưng lại, rồi nói tiếp: “Vì thế tôi gọi cho anh đây.”

Sùng Quang rút một tờ khăn giấy lau máu nơi khóe miệng, cười khổ mấy tiếng trong điện thoại. Anh ta ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nghe người đầu dây kia nói, thỉnh thoảng lại gật đầu, “ừm” vài tiếng. Lát sau, mí mắt anh ta đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Nhưng tôi không muốn chết…” Trên màn hình tivi là một cảnh vô cùng hoa lệ trong trò chơi, vô số chiến sĩ cầm súng xung phong xông trận. Anh ta dụi mắt, xì mũi, yếu ớt lặp lại bằng giọng khàn đặc: “Nhưng tôi không muốn chết đâu.”

Nằm trên giường có thể nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết. Thêm vào ga giường trắng như tuyết. Là có thể tưởng tượng mình đang ở trong một thế giới trắng như tuyết. Thế giới trắng như tuyết mà chúng ta quen thuộc, là bệnh viện hoặc thiên đường. Sùng Quang nằm trên giường, bất động. Anh ta cầm điện thoại nghĩ ngợi, sau rốt không gọi điện cho Cung Minh nữa. “Gã không biết cũng tốt.” Anh ta nghĩ thế, xoay người lại cầm cái tay game lên, “ít nhất trước khi chết cũng phải qua được cửa này!” Anh ta giương to đôi mắt đỏ, ngồi khoanh chân trên sàn nhà.

Lúc xe buýt còn cách trường học năm trạm thì Nam Tương gọi điện. Tôi vừa nghe máy, đã thấy một giọng nói cực kỳ phấn khích vang lên. Tuy chỉ qua điện thoại nhưng tôi biết rõ nó bây giờ chắc chắn giống hệt một con rắn vừa uống phải rượu Hùng Hoàng, đang uốn éo.

“Lâm Tiêu! Neil ở trường học rồi! Hắn ta đến rồi! Cậu về nhanh lên!” Cảm giác nó sắp ngất trong điện thoại đến nơi.

Nam Tương kể rằng Neil lái một con Mercedes mui trần tiến thẳng tới dưới lầu khu ký túc xá nữ (khỏi phải nói, chắc chắn là đã nắm gọn đám bảo vệ ở cổng trường), tuyến nội tiết của toàn bộ bọn đàn bà trong khu nhà bị hắn khuấy động mất cân bằng – tất nhiên ngoại trừ Cố Ly. Cố Ly lê thân thể nặng nề, bộ dạng như một người sắp chết, đón tiếp cái ôm ghì thắm thiết của Neil, toàn thể bọn đàn bà con gái đều nín thở trong khoảnh khắc ấy. Sau đó, Nam Tương cũng nhận được một cái ôm phảng phất mùi nước hoa Dolce & Gabbana nơi lồng ngực của Neil.

Trên xe buýt, tôi cũng tức khắc rạo rực cả người.

Có điều năm phút sau, xe bị tắc giữa đường, không thể nhúc nhích.

Lúc tôi tìm được Nam Tương ở nhà ăn, sắc trời đã muộn, cơn cao trào đã qua đi.

Từ xa tít nó đã vẫy tay. Tôi vừa ngồi xuống, nó lập tức bắt đầu chia sẻ đủ loại tin tức về Neil với tôi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm “cao lớn hơn rồi”, “đẹp trai đến mức vô lý mất”, “ôi mắt của hắn ta, như một hồ nước đầy”, “hoa khôi của khoa Tiền tệ nhìn thấy hắn cũng không thốt nên lời nữa”, “mùi thơm trên người hắn ta quá mức quyến rũ”…

Tôi và Nam Tương đang đà buôn chuyện hào hứng, không hề phát hiện ra Cố Nguyên đang trưng ra một bộ mặt lạnh như băng ngồi đối diện. Đợi tôi và Nam Tương nhận ra, anh đã trừng trừng nhìn chúng tôi tròn năm phút.

Tôi và Nam Tương bối rối xoay người lại chào hỏi anh.

Từ sau khi anh và Cố Ly rơi vào cục diện ngày hôm nay, mỗi lần đối diện với anh, tôi và Nam Tương đều cảm thấy đôi chút bối rối. Xét một cách công tâm, chúng tôi và Cố Nguyên là những người bạn vô cùng tốt của nhau, nhưng, tuyệt đối không thể gắn bó chặt chẽ như với Cố Ly, Cố Ly hầu như đã là người thân của hai đứa rồi. Vì thế, vào những lúc như vậy, tình cảm của tôi và Nam Tương vẫn bị thiên về phía Cố Ly.

Bất kể bọn họ ai sai ai đúng. Tôi và Nam Tương, hai con điên chúng tôi vẫn là đại diện điển hình cho loại người “giúp thân tình không cần lý lẽ”.

Cố Nguyên đặt mạnh một ly nước xuống mặt bàn, mặt mũi không hề vui vẻ nói với chúng tôi: “Chiều nay anh thấy Cố Ly rồi. Ôm ấp, khoác tay một gã đàn ông giữa sân trường! Còn ra thể thống gì nữa!”

Tôi và Nam Tương nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi đều biết gã đàn ông đó chắc chắn là Neil, nhưng cả hai đứa đều không định nói cho anh biết. Thực lòng, chứng kiến cảnh tượng Cố Nguyên, một kẻ lạnh lùng như người máy đúc từ một khuôn với Cố Ly, nổi cáu, quả thực là một chuyện vui đáng để thưởng thức. Những lúc tôi và Nam Tương cùng cầu nguyện, thường xuyên có một điều ước là “hy vọng trong những năm tháng còn sống trên đời này có thể được nhìn thấy Cố Ly kích động mất kiểm soát một lần”. Đương nhiên, chuyện này khó khăn gấp vạn lần so với việc nhìn thấy Cố Nguyên mất kiểm soát.

Cố Nguyên tiếp tục sa sầm mặt: “Tình cảm bấy nhiêu năm của chúng tôi, cho dù bây giờ đang xảy ra mâu thuẫn, vậy mà trong chớp mắt cô ta đã có thể để một gã đàn ông ôm ấp đi loăng quăng khắp chốn! Nếu cô ta làm được như thế, tôi cũng có thể!”

Nam Tương nheo mắt lại: “Cố Nguyên, em không thể tưởng tượng nổi cảnh anh bị một gã đàn ông ôm ấp đi loăng quăng khắp chốn, anh thật sự có thể không?”

Cố Nguyên nghẹn giọng.

Tôi không nỡ để Nam Tương tiếp tục trêu chọc anh, thế là đành kể cho anh biết đó là Neil, em họ của Cố Ly, vừa từ New York trở về.

Nét mặt Cố Nguyên lập tức giãn ra, nhưng chỉ một thoáng sau anh lại làm ra vẻ lạnh lùng nói: “Mặc kệ là anh họ hay em họ cô ta, liên quan gì tới anh chứ.”

Nam Tương lại nổi hứng lên, nói tiếp: “Đúng rồi đấy, không nên như vậy mà! Đợi lát nữa Cố Ly tới, bọn em sẽ phê bình nó!”

Cố Nguyên bối rối đứng dậy: “Anh đi trước đây! Phải lên lớp.”

Tôi và Nam Tương cười đau cả bụng.

Kỳ thực, chúng tôi đều không lo lắng lắm về chuyện của anh và Cố Ly, dù sao cũng tình cảm bấy nhiêu năm rồi. Chỉ là hiện tại hai kẻ bướng bỉnh ấy đều đang làm cao, một ngày nào đó không cứng cỏi nổi nữa, sẽ tự khác lại chụm vào nhau thôi.

Hai bọn họ quả thực quá xứng đôi, giống như máy tính và hệ điều hành Windows phối hợp ăn ý, nếu bọn họ không thể ở cùng nhau, tập đoàn Microsoft sẽ sụp đổ.

Tôi và Nam Tương vừa ăn được vài miếng cơm, Cố Ly đã tới. Nhưng không có Neil đi cùng.

Tôi và Nam Tương hoàn toàn không để mắt đến nó, lo lắng hỏi: “Neil đâu? Cậu ta đâu rồi? Không ăn cơm à?”

Cố Ly trợn to mắt nói: “Hắn ta bị mẹ tóm đi ăn cơm rồi… Người hẹn các cậu ăn cơm là tớ, là tớ đây này! Các cậu đúng là bọn dễ thay lòng đổi dạ.”

Tôi và Nam Tương không sao che giấu nổi nỗi thất vọng to lớn của mình.

Lúc ăn cơm, Cố Ly mệt mỏi chia sẻ trải nghiệm đau thương cả buổi chiều phải đi theo Neil của nó. Sau bao nhiêu năm qua đi, nó vẫn là cô bảo mẫu của hắn. Sau một lúc dạo bộ trong trường, hắn đã chăn dắt được ba cô gái ở ba khoa khác nhau, Cố Ly đều phải nghiêm túc nắm lấy tay các cô, bảo các cô rằng: “Anh ta ở New York, sắp phải quay về rồi,” mới khiến các cô giải tán. Có một cô thậm chí còn đáp trả Cố Ly: “Chuyện đó không quan trọng.” Cố Ly hận nỗi không thể tát cho cô nàng một cái.

Sau đó thì, rõ ràng chỉ cách cổng sau hai bước chân, hắn ta nằng nặc đòi lái xe, kết quả là lúc quay xe đã làm hỏng luôn cột đèn bên đường. Cố Ly đành chuẩn bị tinh thần xin xỏ bảo vệ, đồng thời móc tiền trong ví ra bồi thường…

Cố Ly gục xuống mặt bàn, chắc xỉu đến nơi.

Nhưng tôi và Nam Tương thì nghe rất ngưỡng mộ. Cho dù có làm bảo mẫu, chỉ cần được cả ngày ở bên cạnh anh chàng lai Tây đẹp trai tóc vàng, mắt nâu tay nắm tay ăn quà vặt, uống Coca… thì đúng là “bất mộ uyên ương bất mộ tiên” rồi!

Đang nói thì điện thoại của Cố Ly đổ chuông. Nó cầm lên nhìn màn hình, sững người, lát sau, nó bơ phờ nói: “Lại là Neil!” Nó nghe điện thoại, đứng lên đi ra ngoài, nói rất chán nản “em lại làm sao”, rồi đi khỏi nhà ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.