Sau Khi Mất Trí Nhớ Làm Lại Từ Đầu Với Ông Xã

Chương 14



Edit + Beta: Vịt

Trong mưa to gió lớn, trùm thuốc phiện một thân quần áo da đen, lảo đảo chạy vào bãi đất hoang ngoại ô, máu tươi trên trán hòa với nước mưa, một đường chảy vào cổ áo, xích vàng đeo trên cổ bị máu nhuộm đỏ, dưới bầu trời ảm đạm đè nén tạo thành một loại mỹ cảm yêu dị.

Trên đùi trùm thuốc phiện có vết thương, lúc chạy trốn chạy rất chậm, rất nhanh đã bị đám cảnh sát đuổi kịp. Cảnh sát nhỏ chạy trước tiên bay lên một cước đạp ngã hắn, sau đó trên cao nhìn xuống, khinh miệt mà đánh giá trùm thuốc phiện khiến vô số người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, lúc này lại chật vật dị thường.

Cảnh sát nhỏ nhất thời không có phòng bị, trùm thuốc phiện xoa xoa máu trên cằm, đột nhiên đứng dậy, vung nắm đấm đánh về phía mặt cảnh sát nhỏ!

Cảnh sát nhỏ bị đánh lảo đảo về sau hai bước, bỗng chốc đỏ mắt, tức giận chửi câu thô tục, giống như phát điên đẩy trùm thuốc phiện trên mặt đất, chân đá tay đấm.

Sau đó các đội viên đội phòng chống ma túy chạy tới kéo ra hai người, đội trưởng tiến lên, đập còng tay cho trùm thuốc phiện.

Trùm thuốc phiện bị thương nghiêm trọng, bị còng tay một chút cũng không phản kháng, cũng lúc này ngẩng đầu nhìn đội trưởng đội phòng chống ma túy trước mặt.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

“Dừng!”

Máy vẩy nước tạo mưa lập tức dừng lại, đạo diễn sau khi hô dừng, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, chau mày: “Ánh mắt cuối cùng của Cố Vịnh Hoài chưa đến nơi.” Nói xong ngoắc ngoắc tay với diễn viên quần chúng: “Đã diễn 4 lần rồi, tiêu hao hơi lớn, nghỉ ngơi chút đi. Vịnh Hoài cậu tới đây, tôi giảng thêm cho cậu về cảnh.”

Cố Vịnh Hoài có chút mệt mỏi thở dài, trợ lý vội vàng cầm lấy khăn lông chạy lên trước, muốn lau tóc cho anh. Cố Vịnh Hoài nghiêng đầu né tránh, lấy khăn lông trên tay trợ lý tới, tự mình vừa lau vừa đi về phía đạo diễn.

“Trùm thuốc phiện sau khi bị tóm, vẫn chỉ là bắt đầu. Hắn đã sớm kế hoạch xong sau này phải từ trong tù chạy trốn như nào, cho nên lúc bị bắt, hắn cũng không có nhiều bối rối, mà là một loại trạng thái khá thản nhiên. Lúc trước chạy trốn, bất quá là làm bộ.”

“Đội trưởng đeo lên còng tay cho trùm thuốc phiện, là người mà hắn hồi trẻ sùng bái nhất. Thân phận quá khứ đê tiện của hắn, không cách nào tới gần y, hiện tại hai người gần như vậy, lại dùng một loại phương thức mà hắn trước đây vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Cái ngẩng đầu nhìn y kia, kỳ thực là một loại hoài niệm đối diện quá khứ.”

“Nhưng hắn dù sao cũng đã trở thành trùm thuốc phiện, đã không còn là thiếu niên trước kia nhát gan lại tự ti. Ánh mắt đó, cũng không hẳn là sạch sẽ giống như thiếu niên chân chính kinh nghiệm sống chưa nhiều, mà là lần chút tạp chất, giống như tiếng kẹt kẹt CD cũ sẽ phát ra.”

“Vấn đề vừa nãy của cậu, cảm giác tạp chất có, nhưng quá nhiều, ánh mắt kia thoạt nhìn có chút độc, không cách nào khiến người ta cảm nhận được quá khứ phức tạp của nhân vật trùm thuốc phiện này.”

Đạo diễn sau khi nói xong, an ủi mà vỗ vỗ vai Cố Vịnh Hoài: “Đây thực sự là một cảnh khó nắm bắt nhất trong cả bộ phim không sao đâu, tiếp tục tìm tâm tình.”

Cố Vịnh Hoài không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó tìm góc an tĩnh, một mình ngồi suy tư.

Kỹ thuật diễn của Cố Vịnh Hoài mặc dù ở trong giới giải trí coi như là cực kỳ cừ, nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là trời sinh khí chất quá chính trực, không nắm chắc nhân vật phản diện. Cố Vịnh Hoài biết nhược điểm của mình ở đâu, thế là hết sức quý trọng bộ phim có thể khiến mình đột phá này, cho dù trùm thuốc phiện chỉ là nam hai, cũng không chút do dự nhận tới.

Kéo dài một buổi chiều, mãi tới lúc trời sắp tối, đạo diễn rốt cục thả lỏng, qua cảnh trùm thuốc phiện bị tóm. Không đợi cả tổ phim thả lỏng xong, đạo diễn lại nói tiếp: “Nghỉ ngơi một chút, một tiếng nữa rời tới bãi quay cảnh đêm.”

Trợ lý nhỏ mới tới là bán fan của Cố Vịnh Hoài, thấy Cố Vịnh Hoài chạy cả buổi chiều, còn dầm mưa cả chiều, đau lòng tới không được, “Anh Vịnh Hoài, nếu không chúng ta nói với đạo diễn chút, nghỉ ngơi thêm lát đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày rồi.”

“Trong cả tổ phim, ai mà không mệt cả ngày?” Cố Vịnh Hoài khoát khoát tay, “Trần đạo luôn luôn đều là tam lang liều mạng, anh cũng không muốn cản trở.”

Còn có chưa nói ra — Cố Vịnh Hoài vừa tìm được một trạng thái cơ hồ hoàn mỹ, đạo diễn cũng cảm giác được, cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp đó quay hai cảnh, giúp anh củng cố cảm giác.

Chiến sĩ thi đua Cố Vịnh Hoài ở trên xe nghỉ ngơi chốc lát, lập tức lại bắt đầu làm việc, lần này phát huy của anh khiến đạo diễn cực kỳ hài lòng, nhưng diễn viên đối diễn với anh lại liên tiếp xảy ra sự cố, chờ mấy cảnh trong kế hoạch quay xong, đã là hơn 11h đêm.

Sau khi kết thúc công việc, cả người Cố Vịnh Hoài rốt cũng cũng triệt để thả lỏng xuống, song vừa thả lỏng đã không mang đến cho anh bao nhiêu cảm giác thoải mái, ngược lại có loại bất an quên mất chuyện gì dần dần dâng lên trong lòng.

Là gì đây?

Có người chạy chậm tới đây, Cố Vịnh Hoài nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn — là trợ lý nhỏ Tề Tề của mình. Điện thoại trên tay Tề Tề trong đêm đen lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.

Nghĩ tới — Điện thoại của mình quẳng ở khách sạn, cả ngày không mang theo.

Hôm nay còn là sinh nhật Trừng Trừng.

Cố Vịnh Hoài bỗng chốc thanh tỉnh.

Tề Tề lái xe, dưới chỉ thị của Cố Vịnh Hoài kinh hồn táng đảm mà siêu tốc vượt đèn đỏ, lúc dùng tốc độ sinh tử đưa Cố Vịnh Hoài về nhà, vẫn qua 12h.

Cố Vịnh Hoài có chút vội vàng mà ấn mật mã mở cửa, bởi vì hỗn loạn thậm chí còn ấn sai 2 lần, lần cuối cùng rốt cục ấn đúng, sau khi mở cửa, Cố Vịnh Hoài ngơ ngác một chút.

Đèn sàn trong phòng khách nhàn nhạt phát sáng, Mẫn Trừng xiêu vẹo trên sofa, thoạt nhìn đã ngủ rồi, trên bàn trà trước mặt để một cái bánh ngọt nhỏ vẫn chưa tháo niêm phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.