Thế kỷ 21.
Thời điểm bây giờ là vào mùa hè, những bông hoa phượng đang nở đỏ rực cả một góc trời.
Kì thi tháng cuối cùng cũng có kết quả.
Mọi người đều tò mò, ai sẽ là người đứng nhất? Là Lý Thanh Hà hay Trần Lê Nhật Phong?
Mấy cậu học trò nghịch ngợm phát hiện ra bảng tin của trường đã dán kết quả cuộc thi cuối kì, không ngừng la ó vang trời.
“Này, đã có kết quả rồi đấy!”
Những cô cậu học sinh đang ồn ào trong lớp lập tức chạy ra ngoài, vội vã băng qua hành lang lớp học.
Một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, rất tuấn tú và đẹp trai, trái ngược với sự vội vã của chúng bạn, cậu đi rất bình thản. Nhưng trái tim cậu thì đang đập mạnh.
Cậu đã tự nhủ nếu cậu đứng nhất, cậu sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với người cậu thầm mến.
Người đó, là Lý Thanh Hà.
Bề ngoài hai người là kỳ phùng địch thủ, nhưng cậu biết, cậu yêu thầm cô bạn kia.
Cho đến khi xem bảng điểm, cậu chợt sững người.
Người đứng đầu, không phải là cậu, cũng không phải là Thanh Hà.
Đó là cậu học sinh mới chuyển trường đến từ tháng trước.
Cậu ta là Nguyễn Vu Quân.
***
Giữa cái nóng như lửa đốt, mọi người sau khi xem bảng điểm đã tản đi quá nửa, chỉ còn Nhật Phong ngây người đứng đấy.
Có ai mà không biết Nguyễn Vu Quân?
Ngày đầu học ở trường mới, cậu ta nhuộm mái tóc màu bạc, khuyên tai, dây chuyền, tất cả đều làm bằng bạc.
Thậm chí Nhật Phong đã nghĩ nếu nói cả người cậu ta lấp lánh ánh bạc, có lẽ cũng không sai.
Khí chất cậu ta kiêu ngạo, lại hoang dã giống như cơn gió trên thảo nguyên hoang vu.
Nhật Phong đã tự hỏi, ai sẽ đủ khả năng trói buộc cậu ta đây?
Ấn tượng về lần đầu tiên về cậu ta quá nổi bật, Nhật Phong muốn quên cũng không quên được.
Có lẽ không chỉ riêng mình cậu, mà toàn trường này đều ấn tượng mạnh với cậu ta.
***
Một tháng trước.
Lý Thanh Hà là lớp trưởng lớp A, mà vừa vặn Nguyễn Vu Quân cũng chuyển vào lớp A.
Cô là người rất nghiêm túc và nề nếp, bố mẹ cô đều là giáo viên, tư tưởng đã ăn sâu vào đầu óc, đối với học sinh ngỗ nghịch như Nguyễn Vu Quân, đương nhiên sẽ bị cô cho vào danh sách đen.
Từ ngày học sinh mới chuyển về, ở lớp A lúc nào cũng xuất hiện cuộc cãi nhau giữa lớp trưởng và học sinh mới.
Nói cãi nhau thì cũng không đúng, bởi một người thì cà lơ phất phơ viết bản kiểm điểm, người còn lại ánh mắt giận dữ đến tóe lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Từ ngày Nguyễn Vu Quân chuyển về, Lý Thanh hà rất đau đầu.
Cậu ta đi học muộn, trốn tiết, thậm chí còn suýt gây đánh lộn ở lớp học.
Hình tượng cậu ta ở lớp học luôn là dáng vẻ lười nhác thiếu ngủ.
Từ đầu đến cuối, ở cậu ta không hề xuất hiện dấu hiệu của một học sinh ngoan.
Cậu ta với lớp trưởng Lý Thanh Hà, giống như hai thái cực đối lập, không bao giờ gặp nhau tại một điểm.
Một buổi chiều nào đó, trong giờ sinh hoạt lớp, cô giáo hỏi ai có ý kiến phát biểu không, chẳng ngờ Nguyễn Vu Quân đáng lẽ ngủ gật trong lớp lại giơ tay, khiến các bạn trong lớp kinh ngạc suýt há hốc mồm.
Nhìn thấy gì chưa, học sinh hư mà cũng có tinh thần vì trường vì lớp thế này?
“Vu Quân, mời em nêu ý kiến của mình.”
Nguyễn Vu Quân thủng thẳng đứng dậy, mấy ngón tay gõ gõ xuống bàn, thái độ nghiêm túc.
“Thưa cô, cô có thể cho em ngồi cùng với Thanh Hà không?”
“Sao cơ?”
Cô giáo tưởng bản thân không nghe rõ.
“Thưa cô, em mới chuyển đến đây, có nhiều thứ không quen lắm, hơn nữa kiến thức của em còn chưa tốt, em rất mong cô để em ngồi với Thanh Hà.”
Đôi mắt đào hoa của Nguyễn Vu Quân chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ tội nghiệp khiến cô giáo nao lòng.
Cô giáo nghĩ thầm chẳng lẽ bản thân đã già? Nếu cô không nhầm, bảng điểm của Nguyễn Vu Quân ở trường cũ rất xuất sắc. Thành tích của cậu ta cũng cực kì đáng nể, cậu ta từng thi toán quốc tế ở châu Âu, còn giành huy chương vàng cờ vua Đông Nam Á.
Nhưng quả thật cậu ta mới chuyển đến nên nhiều thứ còn chưa quen, hơn nữa để cậu ta ngồi cạnh lớp trưởng, lớp trưởng sẽ nhắc nhở cậu ta về vấn đề ăn mặc và đầu tóc, cũng là ý tốt.
Vì vậy cô giáo bèn gật đầu đồng ý.
“Được thôi. Thanh Hà, em hãy giúp đỡ Vu Quân nhiều nhé.”
“Dạ vâng.”
Vu Quân đạt được ý muốn, cậu ta quay lại nhìn Thanh Hà, tặng cô một nụ cười tươi hơn ánh ban mai. Thanh Hà nhìn nụ cười của cậu ta, chỉ cảm thấy đầu hơi đau.
Kì thi tháng cuối cùng của năm học sắp đến gần.
Nắng chiều dần tắt, hành lang lớp học cũng chẳng còn mấy ai.
Tiếng mấy cậu học sinh vang lên.
“Này, Nhật Phong, cũng chỉ còn một năm nữa là kết thúc năm học cấp ba, khi nào thì cậu định tỏ tình với Thanh Hà?”
Ai cũng biết lớp trưởng lớp A Lý Thanh Hà và bí thư lớp A Trần Lê Nhật Phong là thanh mai trúc mã.
Họ nổi tiếng trong trường là một cặp rất xứng đôi, trai tài gái sắc.
“Ừm, tớ định nếu kì thi tháng sắp tới nếu tớ đứng đầu, tớ sẽ tỏ tình với cô ấy.”
Cậu thiếu niên tuấn tú trả lời, giọng nói hòa nhã mềm mại.
Cậu bạn bên cạnh Nhật Phong vỗ vai Nhật Phong, tặng cậu ánh mắt đầy tán thưởng.
“Haha, bọn này tin cậu.”
Lại có cậu trai đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay, nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện, ánh mắt hơi nheo lại.
Sáng hôm sau, Lý Thanh Hà vô cùng bất ngờ khi thấy Nguyễn Vu Quân đi học còn sớm hơn cả cô.
Gương mặt tuấn tú của Nguyễn Vu Quân không hề cợt nhả như mọi khi, mà lộ ra sự nghiêm túc đến ngạc nhiên.
Thanh Hà tự hỏi, cô đang nhìn thấy quỷ à?
Cô không kìm được đưa tay sờ trán Vu Quân, cau mày thắc mắc.
“Rõ ràng không sốt.”
Nguyễn Vu Quân thấy vẻ mặt thắc mắc của cô, lười không muốn giải thích, chỉ hỏi.
“Nghe nói cậu và Nhật Phong rất thân?”
Giọng nói có vẻ hời hợt như mọi khi, nhưng tay cậu trai đã nắm chặt. Đôi mắt đào hoa lộ rõ vẻ lo lắng.
Cô ngây người, tự nghĩ một chút. Hai nhà vốn ở đối diện, bọn họ cũng chơi với nhau từ bé. Nhưng số lần bọn họ ngồi bàn luận Toán học còn nhiều hơn số lần bọn họ nói chuyện về chủ đề vu vơ nào đó.
Giống như hôm qua, 12 giờ đêm Nhật Phong nhắn tin hỏi cô ngủ chưa, cô nói chưa, cậu ấy đã lập tức gửi lời giải câu giới hạn nâng cao cần sử dụng tích phân, thế là cô cùng cậu ấy thảo luận gần đến sáng.
Cũng coi như cô và Nhật Phong rất thân thiết đấy nhỉ?
Thế là trước câu hỏi của Vu Quân, Thanh Hà khẽ gật đầu.
Gương mặt Vu Quân tối lại, không biết nghĩ đến cái gì, cậu ta nhìn sâu vào đôi mắt Thanh Hà, đoạn hỏi cô.
“Lớp trưởng điện hạ, có thể cho tôi mượn vở ghi bài trên lớp của cậu không?”
Hiện tại Nguyễn Vu Quân rất hối hận, cậu muốn quay đầu là bờ, nghiêm túc học hành, phấn đấu trở thành học sinh ba tốt.
Thanh Hà ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.
“Được chứ.”
Đây là lần đầu tiên cô và cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, không hề cãi vã.
Kết quả kì thi tháng sau đã có, người đứng đầu không phải là Thanh Hà, cũng không phải là Nhật Phong, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Người đứng đầu là Nguyễn Vu Quân!
Confession của trường hiện giờ đang muốn nổ tung rồi!
Thanh Hà biết kết quả cũng không bất ngờ lắm, cô ngồi bên cậu ta, cảm thấy cậu trai tuy bề ngoài cà lơ phất phơ nhưng thực sự rất thông minh. Bởi vì học sinh mới chuyển đến quá ấn tượng, có mấy người đã không nén được tò mò mà tìm hiểu về cậu ta, phát hiện ra cậu ta vô cùng xuất sắc. Lý Thanh Hà cũng từng nghe mấy người đó kể lại truyền thuyết về cậu ta, cho nên ác cảm lần đầu gặp gỡ của cô về cậu ta đã giảm xuống rất nhiều.
Thậm chí sâu trong lòng Thanh Hà cũng đã bắt đầu ngưỡng mộ tài năng của cậu ta.
Hôm nay đến lượt Thanh Hà trực nhật, vì vậy cô về muộn hơn so với các bạn.
Hành lang lớp học đã chẳng còn cô cậu học sinh nào nữa.
Nhưng Lý Thanh Hà rất ngạc nhiên khi Nguyễn Vu Quân đang đứng dựa ở chân cầu thang, dường như đang chờ đợi ai đó.
Mái tóc màu bạc của cậu ta thật chói mắt.
Lý Thanh Hà cảm thấy rất tức giận, cậu ta mới đổi về tóc đen không lâu, bây giờ sao đã thành màu bạc rồi? Nhưng từ từ đã, chiều nay ở lớp học, tóc cùa cậu ta vẫn là màu đen mà?
Nhìn thấy Thanh Hà, Nguyễn Vu Quân mỉm cười, cậu trai ỷ lại có đôi chân dài, bèn chắn đường không để Thanh Hà đi.
Lý Thanh Hà bực bội hỏi.
“Cậu có ý gì?”
Cậu trai nở nụ cười ngả ngớn, đoạn chỉ vào mái tóc của mình.
“Cậu thấy thế nào?”
Lý Thanh Hà nhăn mày.
“Khó coi.”
“Lớp trưởng điện hạ, nói cho cậu biết nhé. Thời gian gần đây mái tóc đen của tôi mà mọi người thấy, thực ra là tóc giả đấy.”
Thanh Hà giễu cợt.
“Không phải cậu muốn tôi ngày mai bỏ mái tóc giả của cậu trước toàn trường chứ?”
Nguyễn Vu Quân phì cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh.
“Chủ ý này không tồi đâu, lớp trưởng điện hạ.”
Tất cả mọi người đều gọi cô là lớp trưởng, hoặc Thanh Hà, chỉ có người trước mắt gọi cô là “lớp trưởng điện hạ”.
Tựa như đó là cái tên duy nhất của cậu ta đặt cho cô, cũng là cái tên duy nhất chỉ có cậu ta được phép gọi cô.
Nguyễn Vu Quân đột ngột đến gần Thanh Hà, Thanh Hà giật mình, cô theo phản xạ lùi lại.
“Này, lớp trưởng điện hạ…” Giọng cậu ta cám dỗ mà mê hoặc. “Nếu cậu đồng ý trở thành bạn gái của tôi, chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu.”
“Tối nay tôi sẽ lập tức nhuộm tóc đen, không đội tóc giả đến trường nữa.”
Xung quanh chóp mũi Thanh Hà vấn vương mùi hương nam tính của cậu ta, trái tim cô bất giác đập mạnh.
Nguyễn Vu Quân thì thầm vào tai cô, bộ dáng tà khí mà yêu nghiệt, giống như hồ ly câu đi hồn phách người khác.
“Cậu biết không lớp trưởng điện hạ, tôi tìm cậu đã ba đời. Tôi đã chờ cậu rất lâu…cho dù là đợi cậu ở cầu Nại Hà, hay trên trần thế…”(*)
“Thực sự muốn vĩnh viễn ở bên cậu, để hiểu thế nào là thiên trường địa cửu…”
“Thanh Hà, cậu có muốn trở thành bạn gái của tôi không?”
Nước mắt của Thanh Hà bỗng nhiên rơi tí tách.
Dường như cô cũng đã từng chờ đợi người trước mắt, muốn nắm tay người trước mắt vượt qua núi rộng sông dài.
Đời này, hi vọng rằng chúng ta cùng nhau viết lên kết cục đẹp nhất.
《Mong chúng ta, kiếp sau không hẹn mà tái ngộ.》
《Nguyện cho chúng ta cùng nhau vượt qua núi rộng sông dài, đầu bạc răng long, hạnh phúc vui vẻ.》
HOÀN TOÀN VĂN.
(*) P/S: nam chính nói cậu ấy tìm nữ chính ba đời là thật, kiếp đầu của bọn họ, tôi đang trong quá trình viết bản thảo, dự tính là 6-7 chương + 1 phiên ngoại có tên là “Nữ vương! Nguy hiểm!”. Không ngờ cuối cùng lại có cảm hứng viết bộ này hoàn trước luôn =)))