Chúc Bạn Sống Qua Lễ Tốt Nghiệp

Chương 1



Edit: Rea

——————

“Xin chào, vui lòng trình giấy thông báo trúng tuyển của bạn.”

Một giờ chiều, Lăng Tu bị tiếng gõ cửa đánh thức, đứng dậy cầm chuyển phát nhanh của mình, vừa chuẩn bị quay về phòng ngủ tiếp nhưng khi mở cửa bước vào lại phát hiện đây không phải phòng ngủ của cậu, mà là một gian phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ. Nhìn xuyên qua cửa sổ có thể thấy được tòa nhà cao lớn bằng gạch đỏ ở bên ngoài, trên bàn làm việc trước mặt đặt một cái máy tính, có một nữ sinh đeo nửa cái mặt nạ đang cúi đầu viết gì đó, đồng thời miệng nói một câu như vậy.

Lăng Tu nghiêng đầu lùi về phía sau, ngoài cửa là một dãy hành lang trống không. Xuyên qua sao?

“Bạn học.” Kiều Sơn Hoa ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, muốn nói gì đó nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy Lăng Tu thì liền nuốt trở vào. Lăng Tu chỉ mặc có một cái quần lót, dáng người thiếu niên gầy gò trắng nõn, dưới ánh mặt trời mùa hè thoải mái lộ ra. Cong ngón tay gõ lên mặt bàn, cô hét lên: “Tiểu Trình, quần áo!”

Phòng bên cạnh thông với phòng làm việc này bằng một cánh cửa, cánh cửa mở ra, Tiểu Trình trong miệng nữ sinh thân cao tầm một mét chín, là một người đàn ông vừa cao vừa cường tráng, anh ta cầm trong tay bộ quần áo nhăn nhúm và mỏng manh, sau khi đưa nó cho Lăng Tu thì lặng lẽ quay trở lại phòng bên cạnh.

“Mặc vào đi. Vẫn chưa mở chuyển phát nhanh sao? Thấy cái ghế đằng kia không? Ngồi xuống đi, cho cậu năm phút xem qua một lần.”

Quần áo là một cái áo phông dài rộng rãi, chiều dài áo vừa vặn đến trên đầu gối.

Lăng Tu không ngồi xuống mà mặc quần áo vào, bắt đầu trực tiếp mở gói chuyển phát nhanh ra —– chỗ người gửi chuyển phát này trống trơn.

Cậu tràn đầy hứng thú nhìn vào thư báo trúng tuyển ghi bằng chữ bạc trên nền đen có trong chuyển phát nhanh, một tấm card kim loại màu đen có kích thước cỡ thẻ bài poker, một tấm bưu thiếp và một cuốn sổ tay cho sinh viên mới hơi mỏng. Bưu thiếp là một bản đồ hoạt hình vẽ tay, mặt sau in ba từ nhỏ ở góc dưới bên phải: đồ lưu niệm. Sổ tay tân sinh viên có nhiều hình ảnh nhưng chữ thì ít, nó giải thích về cách bố trí của trường học, thời gian lên lớp và thời gian nghỉ, thời gian kiểm tra định kỳ của mỗi học kỳ, còn có giới thiệu về cách đăng nhập và sử dụng APP.

Thấy Lăng Tu đã lật xem hết, Kiều Sơn Hoa bảo cậu đưa cho cô thư thông báo nhập học.

Lăng Tu đưa tới.

Trên thư báo trúng tuyển có một chuỗi số ở góc trên bên trái, Kiều Sơn Hoa nhập nó vào hệ thống rồi nhấn phím Enter, trên đó hiện lên một cái bảng biểu.

Lăng Tu tùy tiện tiến lại gần nhìn màn hình máy tính của Kiều Sơn Hoa, nói với giọng điệu thoải mái: “Vậy đây là nơi nào? Các người làm thế nào mà một giây trước tôi còn ở nhà, giây sau đẩy cửa một cái liền tới nơi này?”

Trong bảng liệt kê thông tin chi tiết về thân phận của Lăng Tu, ngoài ra còn có một số cách diễn đạt và phân loại không rõ ràng, Lăng Tu nhớ kỹ và cố hiểu nội dung bảng biểu nhiều nhất có thể, không chú ý đến vẻ mặt của Kiều Sơn Hoa thay đổi trong chớp mắt.

Kiều Sơn Hoa đánh dấu vào tùy chọn “Đã báo cáo” rồi đóng bảng lại, cô ngẩng đầu nói với Lăng Tu: “Ra ngoài rẽ phải, lên lầu, phòng học 209.”

“Không có ý định trả lời câu hỏi của tôi sao?”

Kiều Sơn Hoa chú ý tới cậu thiếu niên trẻ tuổi quá phận trước mặt này có đôi đồng tử cực kỳ đen, khi cậu nghiêm túc chăm chú nhìn cô lộ ra một cảm giác áp bức. Cô có thể nhìn ra dưới vẻ bề ngoài hiền lành vô hại của cậu đang ẩn giấu bản tính hung ác như một con sói, tuy rằng còn chưa thật sự nhiễm qua máu tanh chân chính, nhưng mà cậu đã nóng lòng muốn thử, xán lạn mà lại tàn nhẫn. Vậy nên Ác Mộng mới lựa chọn cậu. Cậu chỉ mới mười sáu tuổi. Nhìn vào đôi mắt ấy, Kiều Sơn Hoa tin rằng cậu sẽ còn phá vỡ nhiều hơn thế trong tương lai, chỉ là không biết điều đó sẽ tốt hay là xấu —- giống như người được Ác Mộng chọn trước đây vậy.

“Nơi này không có tên, cũng không có ai biết nó ở đâu, gửi cho cậu thư thông báo trúng tuyển, để cho cậu ở lại đây bốn năm rồi tham gia ‘kiểm tra’ —- nghe qua giống như đại học phải không? Nhưng cái gọi là ‘kiểm tra’ này thực chất chính là trò chơi sinh tồn người thật quy mô lớn, cậu đã đến nơi này thì nhất định phải tham gia. Còn về lý do tại sao lại là cậu thì… Một tháng trước cậu đã làm một bảng câu hỏi khảo sát trên internet, cái này được thực hiện với một trò chơi chữ, các lựa chọn khác nhau trực tiếp dẫn đến các kết quả khác nhau, cậu đã cực kỳ kiên nhẫn làm hết 241 câu hỏi, điểm đánh giá đạt được trên 90 điểm, vì vậy cậu đã được chọn. Nếu như đem tất cả những thứ này so sánh thành một trò chơi —- tất nhiên cậu phải hiểu rằng đây không phải là một trò chơi, tất cả những gì cậu sẽ trải qua đều là sự thật, có giết người, có tử vong —- vậy nên những gì cậu cần phải làm bây giờ chính là kích hoạt tài khoản của mình và nhận gói quà tặng dành cho người mới. Đối với những vấn đề khác, khóa học kỳ hạn một tháng bắt đầu vào ngày mai sẽ từ từ cho cậu biết câu trả lời.”

Lăng Tu gật gật đầu, “Cảm ơn đã giải đáp.”

Kiều Sơn Hoa đem thư thông báo trúng tuyển đẩy trả lại cho cậu, Lăng Tu nhận lấy, xoay người đi ra cửa.

Cô nhìn chăm chú bóng lưng Lăng Tu rời đi, thân hình của cậu rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ, cậu kéo lê đôi dép lê màu xanh lam đi mà không có một chút sợ hãi hay do sự nào, bước vào một nơi ngập tràn ánh mặt trời bên ngoài phòng, ngón tay cậu móc lấy tay nắm khép cửa lại.

Tưởng Tiểu Trình chân chó mà đem một ly coca đá đặt trước mặt Kiều Sơn Hoa, cảm khái nói: “Chị Kiều, người mới lần này so với năm trước ngoan hơn nhiều quá, như thế nào mà lại không la hét ồn ào gì cả, tất cả đều tiếp nhận tốt.”

Kiều Sơn Hoa hoàn hồn, nhấp một ngụm coca, liếm chiếc răng nanh nhọn bên trái, “Không phải ngoan đâu.”

“Vậy đó là gì?”

Kiều Sơn Hoa nhai một viên nước đá, khi nói chuyện toát ra một luồng hơi lạnh: “Là có bệnh.”

Tưởng Tiểu Trình cười khan: “Hahaha cũng đúng, hễ là người bình thường thì sẽ không có khả năng cứ như vậy mà tin tưởng, ban đầu em cũng sợ hết hồn, còn suýt nữa thì… Ài, vậy em về phòng bên cạnh trước, ngài cứ gọi em bất cứ khi nào ngài có việc.” Lúc trước anh ta thiếu điều muốn đánh luôn người trước mặt, kết quả là bị người ở phòng bên cạnh lao ra đè xuống cọ sát ở dưới đất. Sau đó, sau khi biết được Kiều Sơn Hoa ở đây là người rất có sức nặng, chỉ cần ở trước mặt cô thì Tưởng Tiểu Trình liền sống thu mình và kín tiếng hơn, nỗ lực bù đắp lại chút điểm ấn tượng.

Kiều Sơn Hoa chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không nhìn anh ta. Cô đặt cốc thủy tinh xuống, mở thư mục màu hồng nhạt trên màn hình máy tính ra, ghi lại cái tên thứ hai: Lăng Tu bên dưới cột “Ác Mộng”.

Cửa phòng làm việc lần thứ hai bị đẩy ra.

Kiều Sơn Hoa đóng thư mục lại, xoay cây bút ký tên trên tay hai vòng rồi ngẩng đầu lên.

“Xin chào, vui lòng trình giấy thông báo trúng tuyển của bạn.”

Tác giả có điều muốn nói: Bản cập nhật đã bắt đầu, cảm ơn các bạn đã đến xem.

Hết chương 01.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.