[Ôn Chu Đồng Nhân] Chu Thủ Lĩnh Và Ôn Cốc Chủ Tương Phùng

Chương 7



Nam sủng gì đó không cần mặt mũi nữa sao, Ôn Khách Hành cự tuyệt theo bản năng. Hắn còn thử kiến nghị: “A Nhứ, huynh là đang lo lắng tiểu Tấn Vương kia không thả người sao, không bằng để ta lẻn vào cung, uy hiếp đe dọa gã một hồi.” Nhớ tới bầu không khí ở Quỷ cốc, Ôn Khách Hành cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ bằng một mình hắn thì chỉ sợ hiệu quả không được lớn lắm.

“Đệ tỉnh táo chút đi Ôn đại thiện nhân, Tấn Vương có ám vệ riêng, nào có dễ dàng lẻn vào cung như vậy.”

Thật ra với thân thủ của cả hai người, cách này tuy rằng cũng được, nhưng thời gian không đợi người, sau buổi trưa hôm nay Tấn Vương sẽ phái người tới an ủi.

Ôn Khách Hành cần một thân phận hợp lý để ở lại bên cạnh Chu Tử Thư. Tuy rằng để Ôn Khách Hành đóng vai sát thủ của Thiên Song cũng không phải là không được, nhưng mà……

“Nam sủng là lựa chọn tốt nhất, Ôn Khách Hành đệ nhận mệnh đi, ha ha ha ha.”

“Chu Tử Thư!”

“Tức giận sẽ xấu, mỹ nhân, mau cười một cái cho gia xem.”

Chu Tử Thư bị biểu tình ủy khuất của Ôn Khách Hành chọc đến cười ngửa tới ngửa lui, nhưng vẫn không chịu buông tha Ôn Khách Hành, xáp lại sờ mặt hắn, khiến mặt Ôn Khách Hành đỏ bừng một mảng.

Ôn Khách Hành bắt được tay Chu Tử Thư, thầm nghĩ người này quá khi dễ người rồi, trước kia chắc là cũng từng trêu chọc không ít cô nương như thế này, nhưng mà hắn đường đường là Cốc chủ Quỷ cốc cũng bị y chọc ghẹo đến nước này. Ôn Khách Hành bắt được tay của người ta, nhưng không biết tiếp theo nên làm gì, đành phải buông tay ra, ôm đầu gối ngồi xổm trong góc giường.

Nhưng mà sau này trên giường vẫn chiếm được lợi thế, chi bằng nể mặt mũi A Nhứ, cho huynh ấy chiếm chút tiện nghi đi?

Rốt cuộc hắn vẫn là Ôn đại thiện nhân ôn nhuận như ngọc, hòa khí sinh tài, luôn luôn là người rất dễ nói chuyện.

“A Nhứ, ta đáp ứng là được.”

Chu Tử Thư cũng không biết vừa rồi tâm lý của Ôn Khách Hành hoạt động phức tạp cỡ nào, y vừa lòng cười cười, nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của hắn lại buồn bực, rõ ràng tối hôm qua là hắn được tiện nghi, sao bây giờ hắn lại có thể yên tâm thoải mái bày ra bộ dáng bị người ta khi dễ tàn nhẫn như vậy.

Nếu người Tấn Vương phái tới tìm hiểu Chu Tử Thư, thì hai người đơn giản không cần ra khỏi cửa, ở trên giường lăn qua lộn lại là được rồi, sau đó lại ngồi vào bàn thương lượng kế hoạch thoát thân khỏi Thiên Song.

Vì để trừ nỗi lo về sau, ý của Chu Tử Thư là hai người cùng giả chết, sắp xếp một số người giả chết thay cho 18 đệ tử kiếp trước, mang họ đi theo.

“Nếu là tiểu Tấn Vương thì thế nào gã cũng sẽ nghi ngờ, kiếp trước huynh đã như vậy mà gã còn muốn bắt huynh trở về.”

Ôn Khách Hành lý trí phân tích, sau đó dựa theo ý nghĩ hợp lý của mình mà kiến nghị: “Chi bằng sau khi chúng ta thoát thân thì lén quay về cung thất của Tấn Vương, trực tiếp vặn gãy cổ gã.”

Sau khi Chu Tử Thư nghe xong phì cười, Ôn Khách Hành quả nhiên là tri kỷ đời này của y.

Kiếp trước vì kéo dài thời gian cho mình, y mới sử dụng tuyệt học Lăng Hàn Ám Hương Kính của Tứ Quý sơn trang, hiện giờ y lại không có lý do giữ lại tính mạng cho Tấn Vương nữa.

Chu Tử Thư và Tấn Vương đúng thật là từng có tình nghĩa huynh đệ, y cũng đã từng nghĩ tới việc quên mình phục vụ cho gã, nhưng sau những việc trong quá khứ, kiếp trước lúc Tứ Quý sơn trang bị phóng hỏa một chút cũng không còn.

Hai người vây quanh bàn hoàn thiện kế hoạch, mỗi một bước trong kế hoạch đều cực kỳ hung hiểm.

“Có câu kia nói như thế nào nhỉ, nhan như hoa đào, tâm như rắn tết, A Nhứ, sao huynh không học hỏi ta nhiều một chút.”

“Học theo Ôn đại thiện nhân mặt dày hơn tường thành sao?”

Chu Tử Thư cười một tiếng giả vờ muốn lấy kiện áo choàng kia lại, Ôn Khách Hành nhanh chóng nghiêng người tránh thoát một chiêu này của y.

Cũng không biết là ai bắt đầu hứng thú trước, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục so chiêu, hai người ở trong phòng không tính là rộng, đánh qua đánh lại một hồi.

Sau đó có thân vệ của Tấn Vương mang theo hai rương an ủi phẩm đến, cùng hai thuộc hạ của Thiên Song dẫn đường, nghe được trong phòng Chu thủ lĩnh truyền đến tiếng đánh nhau và xin tha, đương nhiên xin tha là tiếng của Ôn Khách Hành.

Tổng cộng năm người xấu hổ mà đứng trước cửa, không biết nên gián đoạn hứng thú của người bên trong như thế nào.

Cuối cùng vẫn là người của Thiên Song đánh bạo gõ cửa, người mở cửa là Chu Tử Thư, y phục vẫn mặc nhưng có chút hỗn loạn.

Mà Ôn đại mỹ nhân đứng dựa bên cửa, trên người đang khoác áo choàng của Chu Tử Thư.

Lợi hại a!

Hai thuộc hạ Thiên Song âm thầm cảm thán trong lòng.

Sớm đã nghe nói Chu thủ lĩnh của bọn họ trên quan trường mọi bề thuận lợi, nhưng không biết là việc khuê phòng cũng hiểu tình thú như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.