Mạc Bắc Quân trở về, Thượng Thanh Hoa đã tĩnh. Hắn định cúi người ẵm cậu liền bị Thượng Thanh Hoa giữ lại.
“Nặng lắm.”
“Không sao. Thanh Hoa rất nhẹ.”
Mạc Bắc Quân không từ bỏ ý định, quyết tâm bế Thượng Thanh Hoa cùng tẩy rửa. Mộc dục vốn rất lớn lại ngay cách vách, hai người không ít lần hoan ái ở đây. Bụng Thượng Thanh Hoa so với tháng trước càng to thêm doạ người.
Thật cẩn thận dìu Thượng Thanh Hoa ngồi vào lòng, nước ấm mơn man da thịt xua đi mọi mệt mỏi, Mạc Bắc Quân tranh thủ hôn lên da thịt nhạy cảm, tay khẽ vuốt ve bụng Thượng Thanh Hoa. Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, Thượng Thanh Hoa quay đầu lại hỏi Đại vương nhà mình.
“Đại vương!!!”
“Hmmm” – Mạc Bắc Quân vẫn không rời bả vai non mềm mà gặm nhấm
“Bảo bảo sẽ sinh kiểu gì?”
“Vào chỗ nào ra chỗ đó.”
“Đừng, đừng nói là chỗ… Chỗ đó…” – Thương Thanh Hoa lắp bắp nửa ngày đầy kinh hãi nhưng Mạc Bắc Quân lại thản nhiên như không, thậm chí đôi bàn tay hư hỏng đã lần mò xuống cúc hoa mở đường cho huynh đệ bán cương.
“Hằng đêm ta vẫn tích cực mở sản đạo cho em.”
“Ta không sinh!!!!! Chỗ đó không thể! Đại vương tự đi mà xử lý.”
Thượng Thanh Hoa giận dỗi vùng vằng bò ra khỏi mộc dục, để lại Mạc Bắc Quân dở khóc dở cười chạy theo Vương phi mà dỗ dành.