*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ ngày mang danh phận Bắc Cương vương phi, lại vô tình ăn nhầm Phúc Phồn Qua khiến cơ thể biến khoá có khả năng hoài thượng bảo bảo, Thương Thanh Hoa cuối cùng cũng chấp nhận sự thật đau lòng thế giới Cuồng ngạo tiên ma đồ hiện đã biến chuyển ngoài tầm hiểu biết của cậu mất rồi.
Thượng Thanh Hoa vươn tay chậm rãi xoa nhẹ vùng bụng mới nhô lên, không khỏi xúc động cảm thụ được hài tử đang dần hình thành trong cơ thể hắn. Con mẹ nó, khi nào ngựa đực văn lại bị bẻ cong thành đam mỹ, rồi còn quay xe thành sinh tử văn a. Lại còn để tác giả là cậu trúng xổ số a.
Hai ngày trước Dưa huynh mang danh nghĩa đến thăm đã cười phì vào dáng đi bà đẻ của cậu, một trận ha ha cười nhạo quả báo đến đúng người. Đối với đôi mắt cún con hâm mộ của Băng muội, Thẩm Thanh Thu mặt dày dỗ dành đệ tử, hứa mang bảo bảo về chơi mấy ngày thì nước mắt kia mới chịu dừng. Con mẹ nó, Dưa huynh, đây là con của ta đó a!
Cậu thoải mái gà gật ngủ trên chiếc ghế dựa quen thuộc, chỉ khác lúc này cậu không còn ở tiểu viện nhỏ dành cho người hầu, mà đường đường chính chính phơi nắng trong đại sảnh của Mạc Bắc Quân. Thượng Thanh Hoa gần đây vô cùng mệt mỏi, tuỳ tiện ngồi đâu cũng có thể ngủ gật. Bảo bối lớn dần trong bụng như hút hết khí lực của cậu vậy.
Khi tỉnh lại, trên người cậu đã sớm được đắp lớp áo khoác lông thú của Đại vương, thoải mái tựa vào lồng ngực lạnh như băng kia. Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng ngàn năm không đổi nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Thượng Thanh Hoa đang gối đầu lên cánh tay của Đại vương, mơ màng ngước mắt lên nhìn phu quân, không để ý cánh tay còn lại đang chiếm hữu ôm lấy bụng nhỏ của cậu.
“Đói bụng chưa?”
Thượng Thanh Hoa làm biếng gật đầu, hưởng thụ cảm giác Đại vương bọc kín hắn trong áo, ẵm người trong lòng đi ăn tối.
“Bảo bảo muốn ăn canh cá.”
“Ừ. Nói đại trù chuẩn bị cho vương phi.”
Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa ra khỏi cửa, quay đầu dặn dò tên tuỳ tùng.
“Không phải ta muốn ăn. Là hài tử của Đại vương muốn ăn.”
“Được. Là hài tử muốn ăn.”
Nghe được câu trả lời mình muốn, Đâm máy bay đại thần vui vẻ cọ cọ Đại vương, đánh một giấc cho đến khi bữa tối sẵn sàng.
———
Chi tiết Thanh Hoa vì sao có thể mang thai tham khảo “Miếng dưa tai hại” do minah1307 dịch ? Tui lấy cảm hứng từ đồng nhân đầy xôi thịt này ahihi
Xin nhắc lại, phiên ngoại tự viết, không liên quan đến nguyên tác, viết tuỳ hứng, phụ thuộc vào lịch làm việc của tui và Minah ?
Cảm hứng hình tượng cho bảo bảo của Mạc Thượng lấy từ hình vẽ của selpuku trên Twitter. Tui chỉ lấy hình ảnh làm cảm hứng, tên và thiết lập tính cách/giới tính sẽ khác một chút.
Bảo bảo đầu tiên tên Mạc Bắc Khanh, bản sao nhỏ của Mạc Bắc Quân, thừa hưởng hết gien tốt nên nhiều khi Đại vương muốn giáo huấn trưởng tử một trận ra trò nhưng nhìn đôi mắt với mái tóc kế thừa từ Thượng Thanh Hoa kia lại không nỡ:))
Trước mắt một tiểu bánh bao đã, các cháu tiếp theo sẽ dần xuất hiện ^^