Tiểu Tiên Nữ Điên Cuồng Cố Chấp

Chương 9: Đưa anh về nhà



Sức ăn của Nguyễn Thư rất kém.

Cô vẫn giống như khi còn nhỏ vậy, thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt cô giống mẹ, sinh ra đã là một mỹ nhân.

Hai người cùng đi đến cổng trường, Lục Thận ép cô ăn nhiều quá, cô vừa đi vừa che miệng nấc cụt.

Lục Thận đi rất nhanh, Nguyễn Thư kéo anh lại, đôi mắt cô thanh triệt sáng ngời, “Bạn học Lục, anh đừng đi nhanh như vậy, em không sợ bị người khác nhìn thấy hai chúng ta đâu.”

Bị cô gái nhỏ liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư, Lục Thận tuy ngoài mặt nóng nảy, trong lòng lại đang rất hoảng loạn.

Anh tự ti.

Anh tự nhận mình không phải người tốt, cũng khó có thể trở thành một người tốt, mà Nguyễn Thư không vậy, trong mắt mọi người cô là học sinh ngoan, là cô gái lương thiện.

Thật giống như đi cùng cô, bản thân mình sẽ trở thành vết nhơ của cô vậy.

Cho nên, Lục Thận cả đêm qua không ngủ, sáng tinh mơ đã tới trường học là vì muốn tránh đi ánh mắt của người khác.

Anh không chắc mình có thể gặp được cô hay không.

Thế nhưng trời cao nghe thấy lời anh cầu nguyện, anh không chỉ chờ được cô, mà Nguyễn Thư còn rất ngoan, anh nói cô ăn cái gì, cô liền ăn cái đó. Suốt bữa ăn đều cười tủm tỉm, không có một chút miễn cưỡng nào.

Ít nhất theo như Lục Thận nhìn thấy, cô ấy thực sự thích ở cùng một chỗ với mình.

Về phần tương lai sẽ ra sao, anh cũng không dám mơ ước quá nhiều. Nếu chẳng may cô biết sự kiện đó…… Cô sẽ hận anh đến mức nào?

Người Lục Thận cứng lại, nghiêng mặt tới rũ mắt nhìn cô, tia nắng ban mai sáng rọi chiếu lên đôi con ngươi ngây thơ trong sáng.

Nguyễn Thư lại nói, “Lục Thận, em không sợ bị người ta nhìn thấy.”

Rõ ràng bộ dáng kiều mềm ngoan ngoãn, lại vô cùng lớn gan, rốt cuộc cô ấy có biết danh tiếng của mình đang bị đồn thổi như thế nào không……?

Lục Thận tiếp tục bước đi, không muốn để cô nhìn thấy bản thân mình yếu ớt, lời nói không chút độ ấm nào, “Chân tôi dài, chân em ngắn, không theo kịp còn trách tôi.”

Nguyễn Thư: “……”

Hả? Là cô suy nghĩ nhiều sao?

Vừa rồi từ quán ăn đi ra, cô phát hiện Lục Thận nhìn đông nhìn tây, hình như rất sợ bị ai đó phát hiện, còn cố ý cách xa cô.

Hơn nữa…… Chân cô ngắn chỗ nào?

Nguyễn Thư suốt một đường băn khoăn về chân của mình, cô không chú ý đến vể ngoài lắm, nhưng hai đời nay, người ta đều nói cô đẹp, dáng người cũng tốt, cô còn tưởng thật đúng là như vậy.

Tuy nhiên, cũng khó trách Lục Thận sẽ nói chân cô ngắn, Nguyễn Thư đứng phía sau Lục Thận, đột nhiên cô phát hiện bụng mình thế nhưng ngang bằng với đùi của anh……

Hai người đã tới toà nhà lớp học, Nguyễn Thư chuẩn bị lên lầu, trước khi rời đi còn nói, “Bạn học Lục, lần sau em mời anh ăn cơm, em thật sự có tiền nha.”

Lục Thận: “……”

Không nói không sao, cô vừa mở miệng nói xong câu này, anh hận không thể đoạt lấy ví nhỏ của cô rồi nhét đầy tiền vào trong đó.

Cô gái nhỏ vẫy vẫy tay, “Em đi lên đọc sách đây, anh cũng phải chăm chỉ học nhé. Giữa trưa em chờ anh ở nhà ăn, mời anh ăn cơm.”

Cô xoay người lên lầu, ánh nắng ban mai ở phía sau trở thành phụ trợ.

Lục Thận nhìn cô rẽ vào tầng hai, học sinh lớp chọn đã lần lượt đến, anh quay người bước vào lớp Chín.

Trên lầu đã có âm thanh đọc sách lanh lảnh, mà lớp Chín vẫn yên lặng như vậy, chỉ có một mình Lục Thận.

Hôm nay bụng anh thật đầy, đã rất lâu rồi anh mới ăn cơm sáng, lại còn ăn rất no……

Năm quả trứng trà!

Cô ấy không biết thế nào gọi là thưởng thức sao? Cứ chưa nuốt hết một ngụm đã chọc tiếp một quả trứng cho anh.

Thiếu niên không nhịn được cong môi nở nụ cười.

Đúng là ngớ ngẩn, cô chọc trứng trà đưa cho anh, thế mà anh không từ chối một quả nào, toàn bộ ăn hết?!

Lục Thận không có thói quen đọc sách, thật ra anh rất thông minh, nhưng tự sa ngã lâu quá rồi, thậm chí chính anh đều tin rằng mình không có tố chất học tập.

Giống như người đàn ông kia nói, anh là phế vật, là sâu mọt, toàn thân không có chỗ nào tốt.

Lục Thận bấm vào QQ, tìm được【 Tiểu Khả Ái 】, mở trang cá nhân của cô nhìn một chút, không có ảnh chụp, chỉ có mấy dòng trạng thái.

Một dòng trạng thái đăng từ hôm kia, 【 Gặp được anh 】

Còn hôm qua là, 【 Anh ấy thật tốt 】

Là đang nói anh sao?

Lục Thận cất di động đi, anh rất hoảng loạn, biết rõ không nên tới gần, nhưng một khi đến gần rồi anh liền không rời đi được.

Không tiếp xúc còn tốt.

Vừa tiếp xúc, ngay tức khắc nhập tận xương tuỷ.

Thiếu niên ngồi yên lặng một lúc, lớp Chín còn chưa có người tới, anh tìm cách để bớt nhàm chán, tùy tiện lấy ra một quyển sách ở trong ngăn bàn, là tiếng Anh lớp 10, tiếng đọc sách từ tầng 4 truyền đến, trong đó chắc chắn có âm thanh của cô ấy.

Cô là một nữ sinh xuất sắc như vậy chắc hẳn đọc tiếng Anh rất dễ nghe.

Trong đầu Lục Thận tràn ngập dáng người nhỏ nhắn của Nguyễn Thư, anh cũng bắt đầu đọc từ đơn, như thể chỉ cần anh chịu khó học tập, là có thể lại gần cô thêm một chút.

Đám người lớp Chín tới lớp, ai nấy đều sửng sốt tựa như bọn họ phát hiện đại lục mới vậy.

Ôi trời ơi!

Lục Bá Vương đến sớm đọc sách?!

Đây là thế giới nào vậy?!

Hình như từ khi trở thành bạn trai học sinh giỏi, khí chất của Lục Bá Vương đều giảm đi rất nhiều.

Trần Thông vác cặp sách tiến vào, “Thận, Thận, Thận ca! Thận ca anh bị sao vậy?”

Triệu béo: “Quái, Thận ca, sách tiếng Anh rốt cuộc đã làm chuyện gì mà anh lại muốn đọc nó?!”

Dịch Hiểu Thiên như nhìn thấu tất cả: “Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại mà!”

Một đám người đều đang nhìn Lục Thận, anh rất bực bội, “Đừng quấy rầy lão tử học tập!”

Khuê Chính lại đây giám sát tự đọc buổi sáng bị hình ảnh này làm cho vô cùng cảm động, ông rất muốn trao cờ thưởng cho học sinh giỏi lớp Một.

Bạn học Nguyễn Thư này chắc chắn tiền đồ vô hạn, tương lai tươi sáng!

……

Tự đọc vừa mới kết thúc, Thường Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp Một dẫn một thiếu niên tiến vào.

Thiếu niên rất cao, mảnh khảnh thư sinh, đường nét khuôn mặt có hơi giống Lục Thận.

Cho dù giáo viên không giới thiệu, học sinh lớp Một cũng biết người này là ai.

Lục Lương, nhị thiếu Lục gia, em trai cùng cha khác mẹ với Lục Thận, hai người kém một tuổi, tính cách cũng rất khác nhau.

Chuyện nhà giàu luôn khiến người ta không nén được tò mò.

Nguyễn Thư ngồi im đọc sách, nhưng cô vẫn nghe thấy các bạn học bàn tán xôn xao.

“Lục nhị thiếu thật đẹp trai, tuy rằng kém Lục Thận một chút, nhưng vẫn rất tuấn tú nha.”

“Mấu chốt là tính tình thật tốt!”

“Không chỉ đẹp trai, thành tích còn rất được, tớ nghe nói hắn đứng top 3 kỳ tuyển sinh đó, không kém Nguyễn Thư bao điểm đâu.”

“Lục nhị thiếu ưu tú như vậy, thảo nào Lục gia không coi trọng Lục Thận, khả năng tương lai Lục thị là của Lục nhị thiếu cũng nên.”

Nguyễn Thư nghe đến đó, trong lòng rất nghẹn khuất, đột nhiên đứng phắt lên nói với mấy nữ sinh kia: “Đừng ồn ào nữa! Không nghe thấy chuông vào lớp đã vang lên sao?!”

Nguyễn Thư cả người nhu nhu nhược nhược, tiếng nói cũng rất êm tai, hôm nay cáu gắt như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Lớp Một đều là học sinh giỏi, nữ sinh lại rất nhát gan, có mấy người còn bị dọa đỏ cả hốc mắt.

Chỗ ngồi của Lục Lương là bên cạnh Nguyễn Thư, hắn liếc nhìn Nguyễn Thư vài lần, thần sắc không rõ.

Triệu Thiến cũng choáng váng.

Nhưng mà, tưởng tượng đến Nguyễn Thư si tình với Lục Bá Vương như vậy, cô sẽ tức giận cũng là bình thường.

Triệu Thiến cầm một quyển sách che khuất mặt mình, ghé vào bên tai Nguyễn Thư: “Thư Thư đừng lo lắng, tớ ủng hộ cậu! Cũng ủng hộ Lục Bá Vương! Tớ chỉ chèo thuyền CP của hai người thôi!”

Nguyễn Thư: “……”

Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad @sodamixkem và sodakem.wordpress.com vui lòng không copy, re-up đi nơi khác!

Kết thúc tiết học thứ hai ở Nhất trung là thể dục giữa giờ.

Nguyễn Thư từ tầng 4 đi xuống, nhìn thoáng qua hướng lớp Chín lại không thấy Lục Thận đâu.

Có bóng người từ phía sau tiến lên chặn ánh sáng, là Lục Lương, hắn đến gần Nguyễn Thư mỉm cười nói, “Nguyễn Thư, cậu là đại diện môn tiếng Anh của lớp, cuộc thi Nói Tiếng Anh cả nước lần này, tớ và cậu sẽ cùng tham gia.”

Cũng không phải Nguyễn Thư cố ý nhằm vào Lục Lương.

Chỉ là cô đau lòng Lục Thận.

Thái độ của Lục Lương rất tốt, hắn không làm gì sai, hơn nữa thành tích cũng cực ổn, trước kia khi còn học cấp 2 hắn đã nhận được vô số giải thưởng lớn, Nguyễn Thư từng có lần tham gia thi đấu gặp hắn, cho nên thật ra bọn họ là người quen cũ. Chuyện tham gia thi đua này là để vẻ vang cho lớp, cô không có lý do gì để từ chối cả, liền nói, “Được.”

Lục Lương vẫn đi bên cạnh cô, nữ sinh nhỏ nhắn dễ dàng khơi dậy khát vọng được che chở của nam sinh, huống chi còn là một cô gái xinh đẹp xuất sắc như vậy, nhưng hình như cô ấy không có chút hứng thú nào với mình.

Phải biết rằng, hắn tuy là Lục nhị thiếu, danh tiếng mẹ hắn cũng không tốt lắm, nhưng từ nhỏ đến lớn đi tới đâu đều được mọi người nịnh nọt, bắt đầu từ năm mười mấy tuổi đã không ngừng có nữ sinh tỏ ra yêu thích hắn.

Thái độ hờ hững của Nguyễn Thư là một ngoại lệ.

Nhưng Nguyễn Thư không biết là cách đó không xa, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô và Lục Lương.

Lục Lương thừa hưởng gien cao của Lục gia và ngoại hình từ người mẹ minh tinh kia, cho nên thoạt nhìn rất có khí chất.

Ngày đầu tiên Lục nhị thiếu tới trường học đã khiến nữ sinh toàn trường đều rục rịch tâm tư, căn bản không quan tâm hắn có phải con của tiểu tam hay không.

Hơn nữa, không giống như Lục Thận, Lục Lương học tập xuất sắc, tính tình tốt, đối đãi người khác ôn hoà, mọi phương diện đều hơn hẳn người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Từ xa nhìn lại, Nguyễn Thư mềm mại dịu dàng, thiếu niên đẹp trai sáng lạn, cô ấy và hắn đứng cạnh nhau là vô cùng xứng đôi.

Trong đầu Lục Thận hiện lên bốn chữ “Trời đất tác thành”.

Mấy người Trần Thông cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Trần Thông: “Thận ca, nên làm gì bây giờ? Tên Lục Lương kia vừa mới tới đã đoạt vị trí Lục thiếu của anh, hắn còn muốn cướp đi tiểu tiên nữ nữa.”

Dịch Hiểu Thiên: “Thận ca đừng lo lắng, tiểu tiên nữ không phải loại người bội tình bạc nghĩa đâu!”

Triệu béo: “Còn có thể làm gì nữa? Tìm người đánh hắn! Tớ thấy Thận ca đẹp trai hơn hắn nhiều, thành tích tốt một chút thì sao, hắn chính là cái tiểu bạch kiểm (*)!”

(* í nói nam sinh mặt ngoài ngây thơ hiền lành, bên trong xấu xa độc ác)

Có bạn học không nhịn được nhiều chuyện xen vào một câu: “Nhưng mà…… Gần đây rất ưa chuộng loại hình nam sinh này nha.”

Mấy người Trần Thông: “……”

Năm này phong cách Hàn Quốc rất nổi tiếng trong nước, nam sinh trắng trẻo mảnh khảnh giống như Lục Lương quả thực rất được săn đón.

Lục Thận thu hồi ánh mắt, anh không tham gia tiết thể dục, một mình ra khỏi trường học.

Khuê Chính đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn có tâm tư hóng hớt, Lục gia có thế lực nhất nhì Nam thành, hắn đương nhiên biết chuyện Lục nhị thiếu học lớp chọn Một ở Nhất trung.

Quan hệ người nhà họ Lục phức tạp như nào, không chỉ ở Nam thành thậm chí cả nước đều biết.

Khuê Chính hiếm khi không trách cứ Lục Thận, tuỳ ý để anh đi.

……

Giữa trưa, Nguyễn Thư đi xuống lầu liền ghé qua lớp Chín trước tiên.

Lục nhị thiếu đã trở lại, cô biết hằng ngày Lục Thận sống cũng không dễ dàng gì.

Ở kiếp trước, sau khi Lục nhị thiếu trở về Lục gia, Lục Thận bắt đầu bị chèn ép đủ kiểu, không chỉ bị gãy một chân, anh còn mất đi tất cả những gì thuộc về mình.

Cho nên, Nguyễn Thư rất lo lắng.

Lớp Chín không hề có bóng dáng của Lục Thận, Nguyễn Thư đi nhà ăn cũng không tìm được anh, gửi tin nhắn cũng không thấy hồi âm.

Buổi chiều tan học, Nguyễn Thư trực tiếp đến lớp Chín.

Cả lớp Chín ai cũng biết cô, nhìn tiểu tiên nữ ở cự ly gần đến vậy càng cảm thấy xinh đẹp.

Đám người ở lớp Chín vô cùng thích thú, trong mắt bọn họ học sinh giỏi đều là quái vật, không biết não bọn họ phát triển như thế nào, sao có thể học được những thứ thâm ảo như vậy chứ?

Nguyễn Thư nhận ra mấy tên đàn em của Lục Thận, cô bước tới không bận tâm ánh mắt những người khác.

Đã từng chết qua một lần rồi, cô cũng chẳng để tâm những vấn đề đó nữa.

Cô hỏi, “Các cậu biết Lục Thận đi đâu không?”

Trần Thông và Dịch Hiểu Thiên đều không dám nói, Triệu béo lại lỡ miệng, “Thận ca thích đi Heaven, chắc anh ấy đến đó rồi.”

Nguyễn Thư không ở lại thêm, đeo cặp sách chạy ra cổng trường, trực tiếp gọi xe taxi.

Heaven là nơi tràn đầy sắc khí có tiếng ở Nam thành, một cái cô gái nhỏ đến đó làm gì?

Trong nhà tài xế cũng có một cô con gái, thấy vậy không khỏi khuyên nhủ: “Cô bé à, cho dù xã hội bây giờ phát triển khá nhanh, nhưng vẫn phải chuyên tâm học hành nha, một mình cháu đi Heaven làm gì?”

“Cảm ơn chú, cháu muốn tìm một người.”

“Tìm ai?”

Nguyễn Thư im lặng một lúc, cô và Lục Thận không có quan hệ gì khác, muốn nói là bạn trai hay bạn gái thì cũng chỉ là hiểu lầm, hơn nữa Lục Thận cũng không chấp nhận cô.

Nguyễn Thư đáp, “Một người rất quan trọng, cháu muốn đưa anh ấy về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.