Trình Du nghĩ vậy thì lạc quan hẳn lên.
Dung Tố Tố gật đầu, sau đó nhìn thấy khuê nữ nhà mình đnag lưu loát nhanh chóng mổ con lợn rừng. Rõ ràng đấy là hình ảnh máu chảy đầm đìa nhưng khuê nữ nhà mình lại làm đến khiến người ta cảm nhận được một loại mỹ cảm nghệ thuật.
“…”
Khi Dung Mạch đến cùng vừa lúc nhìn thấy biểu muội vừa dứt khoát lại vừa lưu loát cạo lông lột da lợn rừng, không thấy chút máu nào chảy ra. Con ngươi vốn luôn không chút dao động gì lóe lên tia sáng.
Ước chừng trong khoảng năm phút đồng hồ, Trình Như Ý vừa lòng nhìn lợn rừng đã được mổ đâu ra đấy, da lợn rừng hoàn chỉnh, răng nanh lớn, thịt lợn rừng được sắp xếp chỉnh tề, nội tạng, xương cốt… Đều được phân loại ra từng phần riêng.
Bọn hạ nhân xem đến ngây người, không nghĩ tới tay nghề giết mổ động vật của Đại tiểu thư lại đỉnh như vậy.
Bọn họ nào biết đâu rằng Trình Như Ý trong thời mạt thế đã phải tự giết mổ không biết ba nhiêu là động vât biến dị, lại thêm có dị năng hệ mộc góp sức nên đã sớm quen tay hay làm rồi.
Mà không, đến khi nàng tỉnh táo lại thì mới phát hiện chuyện đi hơi xa rồi, có đôi khi thuận tay quá cũng không tốt.
“Khụ khụ, khuê nữ này, cái kỹ thuật giết mổ cao tay như thế con học từ ai vậy?” Sau khi bớt ngạc nhiên, Dung Tố Tố hứng thú vô cùng hỏi.
Bà vừa hỏi xong thì asanh mắt của mọi người cũng sáng ngời nhìn về phía Trình Như Ý.
Trình Như Ý cực kỳ sứt khoát trả lời cho có lệ: “Không thầy dạy cũng hiểu!”
Mắt Trình Du lấp lánh: “Tỷ tỷ thật là lợi hại!”
Dung Tố Tố: “…”
Dung Mạch co giật khóe mắt: “…”
Trình Như Ý không để ý đến bọn họ, nếu đã lộ mất rồi thì còn con lợn rừng và gấu đen còn dư lại nàng cũng mổ luôn. Sau khi mổ xong thì được một đống nội tạng, thịt, xương cốt, để cùng với da gấu và da lợn rừng hoàn chỉnh.
Trình Du cầm lên da gấu đã được lột sạch, cậu phát hiện mảnh da gấu này thế mà không dính một tia máu nào, đôi mắt nhỏ lại sáng lấp lánh reo lên tỷ tỷ lợi hại rồi lúc sau lại không thỏa mãn lẩm bẩm.
“Nếu như lần này tỷ tỷ có thể đánh thêm được một con hổ nữa thì tốt quá rồi.”
Đã có da gấu thì còn phải có da hổ nữa.
Trình Như Ý xoa đầu đệ đệ: “Lần sau tỷ tỷ săn một con hổ cho đệ nhé.”
Dung Tố Tố ghen tị nói: “Tiểu Ngư Nhi có, cha mẹ lại không có ư?”
Trình Như Ý rất lớn giọng bảo đảm, nói: “Đều có, không chỉ có cha mẹ có, biểu ca cũng có.” Nàng nói lời này như thể hổ trong rừng già chẳng khác gì mèo bệnh vậy, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Dung Tố Tố nghe vậy thì thấy mỹ mãn.
Dung Mạch đứng một bên đột nhiên cũng cảm thấy hơi vui vui.
Hạ nhân xung quanh: “…”
Sau khi thu thập xong, Trình Như Ý quyết định đêm nay muốn ăn một bữa tiệc lớn làm từ lợn rừng. Dứt lời, mọi người bắt đầu bận rộn làm việc.
Phủ Trường Nhạc Hầu bên trong tưng bừng vui vẻ, nhưng ở bên ngoài lời đồn về Trình Như Ý là người có quái lực lại đang được lan truyền đến ồn ào huyên náo. Cái đội ngũ đi săn toàn cậu ấm kia sau khi trở về thì thêm mắm dặm muối kể câu chuyện lại ra ngoài.
Trình Như Ý – người luôn có lời đồn đầy người luôn là chủ đề hạng nhất để buôn chuyện.
Phu nhân Hoài Dương Hầu sau khi bị Nghiêm lão Hầu gia thoá mạ thì đột nhiên nghe thấy được lời đồn này. Bà ngay lập tức đắc ý vô cùng, cảm thấy bản thân vẫn luôn kiên trì với việc hủy hôn ước đúng là quyết định quá sáng suốt.
“Trình Như Ý này giấu cũng sâu thật, may mà đã hủy mối hôn sự này rồi chứ không chẳng lẽ Hạo con ta phải chịu sự tra tấn của nàng ta sao?” Phu nhân Hoài Dương Hầu nói với Hoài Dương Hầu.
Hoài Dương Hầu khó được một lần gật đầu tán đồng, đích trưởng nữ của Trường Nhạc Hầu này một thân quái lực, tính tình lại ương bướng, chẳng phải chỉ cần hơi không hợp với ý của nàng ta là lập tức mất mạng như chơi ư?
Hôn sự này hủy là đúng rồi!
Ngoại trừ Nghiêm Tử Hạo luôn lạnh nhạt và Nghiêm lão hầu gia ra thì toàn bộ người trong phủ Hoài Dương Hầu đều cảm thấy may mắn khi nhị thiếu gia bọn họ đã hủy hôn với vị Đại tiểu thư điêu ngoa ngang bướng kia của phủ Trường Nhạc Hầu.
Phủ Kiến An Hầu.
Trình Thanh Dao đi Tướng Quốc Tự thắp hương trở về. Nàng ta đang chuẩn bị đến chính viện Vinh Thọ đường dùng bữa tối, ai ngờ Thu Lan đến nói cho nàng một tin tức đáng kinh ngạc.
“Ngươi nói là Trình Như Ý có quái lực, có thể nhẹ nhàng lôi lợn rừng và gấu đen nặng gần nghìn cân ư, không thể có chuyện này được!” Gọng nói của Trình Thanh Dao chợt cao vổng lên, đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ không tin.
“Tiểu thư ơi là thật mà, lúc đấy còn có vài vị thiếu gia nhà quan cũng lập đội đi săn thú rồi nhìn thấy ấy chứ.” Thu Lan cười khổ một tiếng.
Trình Thanh Dao nghe vây thì ngơ ngẩn, đột nhiên cảm thấy Trình Như Ý thật xa lạ, rõ ràng đời trước Trình Như Ý không hề có lời đồn thân mang quái lực.
Không đúng, không đúng, thanh danh đời trước Trình Như Ý không tiếng xấu lan xa như vậy. Không biết vì sao, đột nhiên trong đầu nàng ta hiện lên một suy đoán không tưởng.
Đời trước, Trình Như Ý được lòng cha mẹ chồng, hậu viện của Nghiêm Tử Hạo lại sạch sẽ, có khi nào là bị Trình Như Ý lấy bạo lực uy hiếp, nên mới phải biểu hiện ra thứ tình cảm giả dối ấy hay không đây!
Phải biết rằng vị đường muội này của nàng ta được nhị thúc nuôi dưỡng với muôn vàn sủng ái nào chịu nổi dù chỉ một chút khổ sở.
Nếu thật sự Trình Như Ý là người mang quái lực thì tất cả suy nghĩ đều thông rồi.
Nàng ta nói mà, nào có nam nhân nào chỉ vì một nữ nhân chẳng mang tới chút giá trị nào ngoại trừ khuôn mặt dáng người mà thủ thân cơ chứ.
Trình Thanh Dao cười lạnh, cảm thấy mình đã tìm ra được chân tướng, nàng ta cười nhạo một tiếng.
“Trình Như Ý, cũng chỉ đến vậy!”