Tôi đã lợi dụng Thịnh Trạch.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ yêu hắn ta.
Tôi ở bên cạnh hắn chỉ là để lấy được tài nguyên và nhanh chóng trở thành nữ minh tinh hàng đầu, sau đó kết hôn với hắn.
Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể gặp được người mà tôi muốn gặp…
Tần Tu Ngôn.
Anh trai của tôi.
Nói chính xác thì anh ấy không phải là anh trai ruột của tôi. Nhưng tình cờ là ba mẹ anh ấy nhận tôi làm con nuôi, nên tôi có cơ hội gọi anh ấy là anh trai.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là năm tôi 10 tuổi.
Sau khi ba mẹ tôi h.y s.inh trong khi làm nhiệm vụ, bạn của mẹ tôi là dì Lý đã đưa tôi về nhà.
Vừa mở cửa ra thì đã thấy một bóng đen lao nhanh về phía tôi, ngay sau đó tôi được ôm vào một vòng tay mang theo hương thơm nhàn nhạt.
Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn xem đó là cái thứ gì.
“Tần Tu Ngôn, con mẹ nó, mày buông Tiểu Du ra cho tao!”
Dì Lý tức giận gào lên một tiếng, tôi vừa kịp hoàn hồn thì anh ấy đã nấp sau lưng tôi, thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau:
“Cứu mạng! Mẹ ám s.át con trai ruột ngay trong nhà, em gái Tiểu Du Nhi cứu anh với.”
Tiểu Du Nhi, anh ấy gọi tôi như vậy.
Sau này tôi mới biết, vì anh cạo đầu rồi đ.ánh nhau nên mới bị chú Tần phang cho một trận.
Ánh nắng từ ban công xuyên vào phòng khách, nhưng cũng không chiếu đến người con trai trước mặt.
Anh ấy mặc một bộ trang phục màu đen, với đôi lông mày kiếm và đôi mắt như sao, sống mũi cao thẳng. Ngay cả khi để đầu trọc thì anh vẫn đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt.
Năm ấy, anh 15 tuổi.
Lần đầu tiên tôi và anh ấy chính thức quen thuộc là khi anh len lén cắt mái tóc của tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn chìm trong nỗi đau mất đi ba mẹ, không có cảm giác an toàn, không muốn đi ra khỏi cửa, càng không dám kết giao bạn bè.
Chú Tần bắt anh ấy mua một bộ tóc giả để đội, nếu không đội thì đừng hòng bước vào trong nhà.
Anh ấy kiên quyết không chịu nghe lời, nói là đội tóc giả thì nhục lắm, thế là lại bị chú Tần lôi ra đ.ánh cho một trận thừa sống thiếu ch.ết.
Cuối cùng, vào một đêm đầy gió lạnh, anh ấy cầm giỏ trái cây bước vào phòng tôi. Anh ngồi bên cạnh tôi, bóc một quả cam rồi mỉm cười.
“Tiểu Du Nhi, anh trai thương lượng với em chuyện này!”
Tôi chớp mắt nhìn anh “Cái gì ạ?”
“Em nhìn xem tóc em dài thế này, cho anh mượn một chút!”
Vẻ mặt anh kiên quyết, rõ ràng là không cho tôi cự tuyệt.
Sau một hồi im lặng, anh cúi đầu nhìn xuống đôi mắt tôi:
“Thôi thì trao đổi vậy, anh bảo vệ cho em, thế nào?”
Anh ấy quả thực nói được làm được. Sau ngày hôm đó, nếu có ai dám nói tôi là con hoang, hay là đứa trẻ được Tần gia nhặt về từ thùng rác, thì người đầu tiên ra mặt bảo vệ chính là Tần Tu Ngôn.
Anh đ.ánh người kia tơi tả đến mức bố mẹ cũng nhận không ra, đ.ánh đến khi phải cúi đầu xin lỗi tôi thì mới tha.
Một khoảng thời gian rất dài, bạn bè của anh đều nói là bên cạnh Tần Tu Ngôn có một cô gái nhỏ, bề ngoài thì là em gái nhưng thực tế là tổ tông mới đúng.
Trêu chọc Tần Tu Ngôn thì được, đừng có dại mà chọc vào Khương Du.
Từ năm 10 tuổi đến 20 tuổi, Tần Tu Ngôn vẫn ở sau lưng bảo vệ cho tôi tuyệt đối.
Mãi đến sinh nhật lần thứ 20, tôi nhận được tin anh ấy h.y s.inh vì nhiệm vụ.
Tôi gần như phát điên, tôi không cho phép bất cứ người nào nói rằng anh đã ch.ết.
Mọi người đều cố gắng thuyết phục tôi, ngay cả ba mẹ nuôi cũng nói:
“Tiểu Du, nhất định Tu Ngôn cũng không muốn nhìn thấy con sống như thế này.”
Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được? Mỗi sinh nhật của tôi trong tương lai đều sẽ là ngày giỗ của anh ấy.
Sau thời gian đau khổ, tôi ốm thập tử nhất sinh, căn bệnh nghiêm trọng đến mức tôi nói không ra lời. Tôi như nhìn thấy Tần Tu Ngôn trong cơn mơ, nhưng khi tôi đưa tay chạm vào anh thì anh lại biến mất.
Toàn thân tôi đau đến nỗi chỉ có thể co lại ở trên giường, tôi không ngừng ngất xỉu rồi lại nôn khan.
Cảm giác ấy chắc hẳn cũng không kém gì so với vạn tiễn xuyên tâm.
Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ ch.ết vào đêm hôm đó, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng máy móc xa lạ, cùng với một số thông tin kỳ quái ùa vào tâm trí tôi.
“Tích tích… nữ chính Khương Du, cốt truyện chính thức bắt đầu.”
2.
Tôi là Khương Du, là nữ chính trong một quyển truyện, và tôi sẽ có nam chính của riêng mình.
Còn Tần Tu Ngôn thì chỉ là anh trai trúc mã mà tôi thầm mến, sau đó anh giả ch.ết và tham gia vào nhóm tội phạm để trở thành đặc vụ ngầm.
Ba mẹ tôi đã h.y s.inh trong quá trình truy bắt băng nhóm tội phạm đó.
Cuối cùng, anh và chiến hữu trong ngoài phối hợp để tiêu diệt toàn bộ sào huyệt của bọn chúng. Khi anh thoát khỏi tình cảnh cửu tử nhất sinh, mang theo thương tích đầy mình mà xuất hiện trước mặt tôi, cũng chính là vào ngày hôn lễ của tôi và Thịnh Trạch.
Trước thời gian đó, anh vì mất đi thính giác, bị hủy dung mà không dám lại gần tôi. Anh chỉ đứng ở chỗ tối rồi nhìn tôi bước đến đỉnh cao, nhìn tôi có được hạnh phúc.
Chỉ một vài nét bút đã phác họa rõ ràng cuộc đời của Tần Tu Ngôn.
Nhưng một thế giới không có Tần Tu Ngôn thì còn ý nghĩa gì?
Vì vậy, tôi đã đi theo cốt truyện và ngã trước xe của Thịnh Trạch vào ngày mưa đó, tôi cần trở thành diễn viên nổi tiếng và kết hôn với hắn ta.
Tôi cam tâm tình nguyện trở thành một thế thân.
Nhưng mọi chuyện lại có chút sai lệch, hắn chưa bao giờ ép buộc tôi phải bắt chước theo hình tượng của bạch nguyệt quang trong lòng hắn.
Trong buổi đầu tiên hẹn hò, tôi đã cố tình bắt chước trang phục của bạch nguyệt quang. Đây là do tôi vô tình nhìn thấy khi hắn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại.
Nhưng hắn lại nói trang phục không phù hợp với tôi.
Hắn dường như vẫn xem tôi là thế thân, nhưng lại không giống như thế thân trong cốt truyện.
Tôi không hiểu rõ, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần hắn xem tôi như thế thân và kết hôn với tôi là đủ rồi.
Mỗi lần chúng tôi ở chung một mái nhà, hắn thức cả đêm để xử lý tài liệu, còn tôi thì thức cả đêm để đọc kịch bản.
Tôi liều mạng quay phim, chỉ để nhanh chóng gặp được Tần Tu Ngôn.
Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp lại Tần Tu Ngôn trong hôn lễ. Nhưng trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi đã va phải anh ấy khi đang đi vệ sinh.
Lúc tôi đang bước xuống cầu thang thì bị trẹo chân và suýt ngã, bỗng nhiên cổ tay bị ai đó giữ lại, một tiếng “Cẩn thận” vang lên bên tai tôi.
Trái tim tôi gần như run lên, dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen là nửa khuôn mặt gần như bị hủy hoại và đôi tai đeo máy trợ thính.
Sau hai giây im lặng, tôi vội vàng nắm chặt tay anh, không cho phép anh rời đi, càng không cho phép anh lùi bước.
Tôi không chút do dự mà kéo anh cùng bỏ chạy.
Vẫn giống như trước đây, anh ấy bất đắc dĩ nhưng không có cách nào cự tuyệt tôi, chỉ có thể thở dài:
“Tiểu Du Nhi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh mà đôi mắt đẫm lệ:
“Tần Tu Ngôn, đừng có mơ mà bỏ lại em nữa.”
Từ nay về sau, núi rộng sông dài, tôi và Thịnh Trạch sẽ không còn quan hệ gì với nhau.
Tất nhiên, vi phạm cốt truyện thì phải chịu hình phạt. Vào ngày kết hôn với Tần Tu Ngôn, tôi đột nhiên hôn mê bất tỉnh, cả người như bị một lực mạnh mẽ hút vào một không gian khác.
Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên bên tai tôi:
“Nếu bạn kiên trì vi phạm cốt truyện, bạn vẫn sẽ phải làm theo kịch bản này ở kiếp sau. Nếu bây giờ bạn từ bỏ và quay lại cốt truyện, kiếp sau bạn sẽ được chọn nhân vật của chính mình.”
Tôi suy nghĩ một chút, có lẽ kiếp trước tôi cũng đã vi phạm nội dung cốt truyện.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là tôi chỉ ở trong không gian xa lạ đó được 10 phút, nhưng khi tôi tỉnh dậy, Tần Tu Ngôn nói là tôi đã hôn mê bất tỉnh được 1 năm.
Anh nắm ngón tay tôi, khóe mắt có chút ửng đỏ, giọng nói rất khàn:
“Tiểu Du Nhi, lần sau đừng ngủ lâu như vậy.”
Tôi cười với anh:
“Được, vậy anh hứa với em một chuyện.”
“Em nói đi.”
“Kiếp phải tiếp tục yêu em.”
“Được.”
[Lúc anh zai gãy 7 cái xương sườn, Giang Mạn nghe được là “Tiểu Ngư Nhi”, chắc là đồng âm nên bà ấy nghe nhầm.]