Mấy hôm nay, Chu Hồng dường như có tâm sự, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, điện thoại bàn vừa đổ chuông là cô sẽ lao đến nghe, cứ như đang đợi điện thoại của ai đó. Ngày nào đi làm về, vừa bước chân vào phòng là cô đã hỏi: “Hôm nay mình có điện thoại không?”
Tô Nhất bận học đan, không để ý mấy chuyện này. Nhưng Hứa Tố Kiệt thì dường như đã đoán ra, liền châm chọc: “Này em gái cầu vồng, chờ điện thoại của người trong mộng hả?”
Chu Hồng đỏ mặt, im lặng, cúi đầu đi thẳng vào toilet. Hứa Tố Kiệt thì thầm với Tô Nhất: “Em có biết Chu Hồng đang thích ai không? Sao dạo này miệng nó kín thế, một sợi gió cũng không thể lọt vào. Trước đây, khi thích Trình Thực, nó còn tuyên bố với cả phòng.”
“Cậu ấy không muốn nói thì thôi. Cứ để cậu ấy giữ bí mật này đi.” Tô Nhất nói.
Rốt cuộc Chu Hồng thích ai, không lâu sau Tô Nhất và Hứa Tố Kiệt đều tường tận câu trả lời.
Chập tối hôm đó, ba người cùng đến căn tin ăn cơm.
Tất cả là nhờ Hứa Tố Kiệt nhanh mắt, vừa ngồi xuống thì thấy ở bàn kế bên có anh chàng béo quàng một chiếc khăn len lông cừu rất đẹp. Màu sắc và hoa văn của chiếc khăn quen thuộc đến mức cô vừa nhìn đã nhận ra đó là chiếc khăn mà Chu Hồng đã đan. Không cần phải hỏi cũng biết chàng trai may mắn nhận được món quà của Chu Hồng chính là anh béo này. Hứa Tố Kiệt lập tức huých nhẹ vào tay Tô Nhất, hất cằm ra hiệu cho cô nhìn về hướng đó rồi lại nhìn sang Chu Hồng, khúc khích cười, nói: “Em gái cầu vồng, bọn chị phát hiện ra ý trung nhân của em rồi. Xem em còn giấu được nữa không.”
Tô Nhất ngoái đầu nhìn, cảm thấy anh chàng béo kia trông hơi quen mặt nhưng nghĩ không ra là đã gặp ở đâu. Quay lại định hỏi Chu Hồng thì cô giật mình khi thấy gương mặt cô ấy cắt không còn giọt máu.
Tô Nhất chưa hiểu đầu đuôi thế nào nhưng biết chắc phải có vấn đề gì đó.
Biểu cảm của Chu Hồng tuyệt đối không phải là biểu cảm của một cô gái khi nhìn thấy ý trung nhân quấn chiếc khăn len mình đan tặng.
Hứa Tố Kiệt cũng nhận thấy vẻ khác thường của Chu Hồng, hết nhìn anh chàng béo rồi lại nhìn cô, nụ cười trên mặt tắt ngấm. Cô rụt rè hỏi: “Em sao vậy?”
Chu Hồng không trả lời mà cứ ngây người nhìn chằm chằm vào anh chàng béo. Anh ta đang chăm chú ăn cơm thì dường như phát hiện ra sự bất thường, vừa quay sang đã phải đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Chu Hồng, liền sững sờ vẻ khó hiểu.
Chu Hồng đi về phía anh ta, môi run run, nói: “Trả lại khăn cho tôi.”
Anh chàng béo như sực tỉnh, cười gượng rồi không nói một lời, lập tức cởi khăn ra đưa cho Chu Hồng. Lấy được khăn rồi, Chu Hồng quay người đi thẳng, cơm cũng không thèm ăn nữa.
“Chu Hồng…”
Hứa Tố Kiệt gọi với theo, Tô Nhất nhanh nhảu nói: “Chị Hứa, đừng gọi nữa, chị mang cơm cho cậu ấy đi. Em sẽ đi hỏi anh chàng béo kia xem rốt cuộc là có chuyện gì.”
Tô Nhất tương đối thuận lợi trong việc moi thông tin từ anh chàng béo kia.
Đến lúc đó cô mới biết vì sao lại cảm thấy anh ta quen mặt thế, thì ra anh ta chính là bạn cùng phòng của Trình Thực, cô đã từng hỏi anh ta số điện thoại của Trình Thực. Chiếc khăn mà anh ta quàng hóa ra là một trong những món quà sinh nhật mà Trình Thực nhận được.
“Năm nào chẳng thế, quà sinh nhật mà Trình Thực nhận được đều cho ba anh em cùng phòng chúng tôi chia nhau. Cậu ấy có cần đâu, thậm chí còn chẳng nhìn lấy một cái. Nếu quà mà kèm thư thì chúng tôi đưa thư cho cậu ấy cậu ấy sẽ đốt hết.”
Tô Nhất không ngờ là Chu Hồng vẫn còn thích Trình Thực, học đan khăn là để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ta. Thế mà cậu ta đến nhìn cũng chẳng thèm, quẳng cho mấy anh bạn cùng phòng. Bất chợt cô nhớ tới một câu thơ: “Tôi muốn mở lòng cùng trăng sáng, cớ sao trăng sáng chiếu nước sâu?”
Trở về kí túc xá, Tô Nhất giật mình thấy khắp phòng vương vãi những sợi len, nhấp nhô như sóng. Chu Hồng đang tháo chiếc khăn len đó ra, nào kéo, nào giật, nào dứt… từng nắm, từng nắm một. Chiếc khăn mà cô đã bỏ vào biết bao tâm huyết trong chớp mắt chỉ còn là một đống len rối. Cô vừa tháo vừa khóc, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt như từng mảnh trái tim tan vỡ.
Hứa Tố Kiệt ra hiệu cho Tô Nhất, cô đã khuyên giải rất lâu nhưng chẳng có kết quả. Tô Nhất nghĩ ngợi mấy giây rồi quay người ra khỏi phòng, gửi cho
Trình Thực một tin nhắn: “Cậu đang ở đâu, nếu rảnh thì đến chỗ mình nói chuyện được không?”
Trình Thực trả lời rất nhanh: “Cậu tìm mình vì chuyện chiếc khăn?”
Xem ra anh chàng béo kia đã kể lại sự việc cho cậu ta.
“Đúng, nói chuyện được không?”
Trình Thực trả lời: “Không, chẳng có gì để nói.”
Cự tuyệt một cách rất lạnh lùng, cậu ta lại đáng ghét như cũ rồi. Tô Nhất phẫn nộ, cậu ta không chịu đến thì cô sẽ tìm đến tận cửa.
Khi Tô Nhất tức giận đùng đùng xông vào phòng kí túc của Trình Thực thì chỉ có anh chàng béo kia ở đó.
Vừa nhìn thấy cô, anh ta vội nói: “Trình Thực không có nhà cậu ấy vừa ra ngoài rồi.”
Chuồn nhanh thật, Tô Nhất trừng mắt hỏi: “Cậu ta đi đâu rồi?”
“Tôi không biết.”
Hòa thượng trốn không khỏi được chùa, Tô Nhất không khách khí kéo một cái ghế và ngồi xuống, nói: “Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây.”
“Cô đợi ở đây á? Trình Thực chưa chắc sẽ trở về, cậu ấy có nhà thuê ở bên ngoài, có khi ngủ lại đó cũng nên.”
Câu nói này khiến Tô Nhất sực tỉnh, có lẽ Trình Thực đã đến căn hộ đó, chi bằng đến đó tìm cậu ta.
Xuống dưới sân, Tô Nhất bắt gặp anh Chu đạp xe về.
Cô mừng rỡ nói: “Anh Chu, cho em mượn xe đạp một lúc. Nhanh lên.”
Anh Chu vẫn hi vọng Tô Nhất sẽ giúp mình níu kéo Hứa Tố Kiệt, không nói một lời liền đưa xe cho cô, chỉ dặn dò một câu: “Đây là xe đạp mới của bạn anh, em đi cẩn thận nhé.”
“Yên tâm đi.” Tô Nhất đạp thật nhanh tới tòa nhà nơi có căn hộ Trình Thực thuê, vừa dựng xe, cô lập tức chạy lên đập cửa rầm rầm. Thế nhưng có gọi thế nào, cánh cửa kia vẫn im thin thít. Liếc nhìn ô mắt mèo trên cửa, cô đoán chắc là nhìn thấy cô nên cậu ta cố tình không mở cửa. Cô tiếp tục đập cửa, nói:
“Trình Thực, cậu mở cửa ra. Mình biết cậu đang ở bên trong. Cậu ra đây nói cho rõ ràng, nếu không mình sẽ không đi, đêm nay cậu đừng hòng ngủ được.”
Tô Nhất đập cửa không ngừng khiến bà cụ nhà bên phải mở cửa ló đầu ra, vẻ không hài lòng, nói: “Gọi lâu như vậy mà không có ai mở cửa, chắc chắn là không có nhà rồi. Cô có thể ngừng đập không? Cháu tôi đang làm bài tập.”
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.” Tô Nhất liên tục xin lỗi, không đập cửa nữa.
Thấy có chuông điện bên khung cửa, cô đổi sang nhấn chuông. Từng hồi chuông vang lên, cô không tin Trình Thực có thể chịu đựng được. Hết đập cửa rồi lại bấm chuông nhưng cánh cửa vẫn không mở. Tay Tô Nhất đã mỏi nhừ, cô đành nghỉ ngơi một lát. Vô tình quay đầu lại, cô thấy Trình Thực đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.
“Cậu… Cậu không ở trong nhà ư? Mình cứ nghĩ cậu cố ý không mở cửa cơ đấy.”
Trình Thực chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ đi tới, mở cửa vào nhà. Tô Nhất cũng vào theo. “Trình Thực, cùng mình đi gặp Chu Hồng được không? Cô ấy khóc sưng cả mắt vì cậu đấy.”
“Đó là việc của cô ấy.” Trình Thực rất điềm tĩnh nói.
“Tại sao cậu lại làm như vậy? Quá lạnh lùng! Lúc giúp Hứa Tố Kiệt thì nhiệt tình như vậy, sao giờ lại lạnh nhạt với Chu Hồng thế?”
“Không phải chuyện của cậu.”
Tô Nhất tức đến nghẹn họng khi nghe câu trả lời lạnh lùng của cậu ta. Nếu là bình thường thì cô đã nổi đóa lên rồi, nhưng nghe đến việc Trình Thực từng giúp đỡ Hứa Tố Kiệt, cô lại nhẫn nhịn, nhẹ nhàng nói: “Đúng, không phải chuyện của mình. Nhưng Chu Hồng là bạn tốt của mình. Cậu… coi như mình đang với cao đi, mình cũng coi cậu là bạn. Việc của hai người, cho dù bị coi là lắm chuyện thì mình cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.”
Trình Thực im lặng một hồi lâu mới nói: “Cậu thật là lắm chuyện, chuyện này cậu cũng xen vào được sao? Mình không thích cô ấy, lẽ nào cậu có thể bắt mình phải thích?”
“Mình không bắt cậu phải thích Chu Hồng nhưng mong cậu đừng làm tổn thương cô ấy. Cô ấy thích cậu, cậu không thích cô ấy, cậu có thể từ chối. Có điều, hãy từ chối bằng cách khác được không? Lần trước cậu đã vứt đồ ăn sáng mà cô ấy mua. Lần này cô ấy dồn hết tâm trí vào đan một chiếc khăn làm quà sinh nhật tặng cậu, cậu chẳng nhìn lấy một cái đã đem cho người khác. Nếu đổi lại là cậu, bị người con gái mình thích từ chối một cách lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, liệu cậu có buồn hay không?”
Trình Thực nghe mà cả người run lên như bị điện giật, gương mặt vốn lạnh lùng giờ như đanh lại. Cậu ta quay phắt người, rảo bước vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Bụi trên khung cửa lả rả rơi xuống.
Tiếng sập cửa khiến Tô Nhất giật mình, không hiểu sao cậu ta lại phẫn nộ như vậy. Mà sự phẫn nộ của Trình Thực không dừng lại ở đó, từ phòng ngủ vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ chói tai, khiến Tô Nhất khiếp sợ.
“Trình Thực, cậu làm gì đấy? Mở cửa ra đi.”
Tiếng gọi của Tô Nhất không át được tiếng loảng xoảng trong phòng. Cô vò đầu bứt tai, đi vòng quanh căn phòng, chợt nhìn thấy trên cửa nhà còn cắm cả chùm chìa khóa. Như vớ được bảo bối, Tô Nhất vội rút chùm chìa khóa, thử mở cửa phòng ngủ. Rất may, chiếc chìa đầu tiên đã mở được.
Cửa mở, cô nhìn thấy Trình Thực cắn chặt môi đứng cạnh giường, dưới chân đầy mảnh vỡ. Nơi khóe mắt cậu ta có thứ gì đó lấp lánh. Là nước mắt. Cô kinh ngạc, cậu ta… khóc sao?
Nhìn thấy cô đi vào, nét mặt của Trình Thực vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ khó chịu và bực bội. Cậu ta quay đầu đi chỗ khác, quát lên: “Ai cho cậu vào đây!”
Đến lúc này Tô Nhất mới hiểu mình đã sai. Con người, nhất là người đàn ông, khi đang đau đớn, họ không muốn bị ai nhìn thấy.
Vội khép cửa lại, Tô Nhất cảm thấy tối hôm nay sự nhiệt tình và ngu ngốc của mình đã gây ra tai họa, làm cho sự việc càng xấu đi. Không chào Trình Thực, cô lặng lẽ ra về, trả lại cho cậu ta một không gian yên tĩnh