Yêu Quái Đô Thị

Chương 2: Tranh luận



Editor: Halley

“Có chuyện gì, nói nghe một chút.” Toàn thân Lâm Quốc Húc tỏa ra khí áp cực thấp làm người ta có một loại áp bách không nói nên lời.

“Nghe xong lời con nói, đừng nóng giận, đừng tức giận. Quan trọng nhất là nghìn vạn lần không nên nghĩ con bị điên.” Lâm Nguyên phòng hờ trước.

“Vậy phải xem ngươi nói cái gì.” Lâm Quốc Húc nâng mí mắt lên.

Bị quăng vào bệnh viện tâm thần còn hơn là mất cái mạng nhỏ!

Lâm Nguyên quyết tâm nói thật, “Con nghi ngờ cha bị yêu quái dòm ngó tới, vì thế mà gần đây liên tục phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện càng ngày càng quỷ dị hơn.”

“Yêu quái?” Lâm Quốc Húc liếc con trai một cái, cảm thấy đứa con này chính xác là bị điên rồi.

“Con biết người sẽ không tin, bởi thế mới đầu con không thẳng thắn nói với người. Nhưng mà chuyện đến nước này, nếu không nói rõ ràng có lẽ đến chết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.” Vẻ mặt Lâm Nguyên nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra.

Lâm Quốc Húc im lặng một lúc, hỏi lại, “Biết tại sao chỉ là một âm mưu đơn giản nhưng không ngừng có người bị lừa hay không?”

Lâm Nguyên: “…”

Sắc mặt hắn cứng ngắc, mở miệng đáp lại, “Bởi vì lúc đối mặt với khó khăn không giải quyết được, bọn họ đem hy vọng gửi gắm vào thần Phật, đánh mất năng lực phán đoán chủ quan. Cứ như vậy rất dễ bị người khác nắm mũi dắt đi, người khác nói cái gì, bọn họ tin cái đó.”

Lâm Quốc Húc khẽ vuốt cằm, ngón trỏ điểm nhẹ, “Giống như ngươi hiện tại vậy.”

Lâm Nguyên: Hắn không phải! Hắn không có!

Đáng tiếc có nói nhiều hơn nữa thì cha hắn cũng không tin.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Lâm Nguyên thở dài một hơi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất bại —- Không hổ là cha ruột hắn, nếu tự mình trải qua chuyện kinh dị, phản ứng hai người bọn họ chắc không sai biệt lắm.

Nhớ năm đó, hắn cũng khịt mũi coi thường như thế, lớn tiếng bác bỏ. Về sau thì… Ài, thật là đau.

“Người tin cũng được, không tin cũng không sao, trước cứ cất bùa bình an vào người đã.” Vừa nói chuyện hắn vừa móc ra một tấm bùa cứng đưa ra.

“Vừa rồi khi hai chiếc xe chạm vào nhau, xe nhà chúng ta không có bị gì, có phải rất quỷ dị không? Con nói thật với người, đây cũng là vì con mang theo lá bùa bình an trong người!”

“Lá bùa này chỉ sử dụng được một lần. Sau khi cản trở một kiếp lá bùa sẽ tự động thiêu đốt hóa thành tro tàn.”

Nói nói, Lâm Nguyên sột soạt trong túi, muốn đem đầu ngón tay dính đầy tro bụi, biểu hiện một phen.

Lâm Quốc Húc nhìn thấy con trai dùng sức giày vò, mười phần im lặng, nửa ngày sau mới nói, “Có biết sau khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử là ý gì không?”

Lâm Nguyên: “…”

Hắn chẳng những biết câu này có ý là gì mà còn sớm đoán được cha hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Sự thật chứng minh, hai người đúng là nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không có cách nào câu thông.

“Xe thể thao không có việc gì là bởi vì đã được đặc biệt cải tiến qua. Trước đó vài ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, sao ta có thể không phòng bị?” Lâm Quốc Húc âm thanh lạnh lùng nói.

Hắn bỏ tiền ra cứu được người, cuối cùng lại bị cướp công lao, cho hỏi đây là cái thế đạo gì? Có còn thiên lý hay không! Lâm Nguyên không nhịn được mà hoài nghi nhân sinh.

“Tấm phù này có thể cứu người?” Lâm Quốc Húc xùy cười một tiếng, nói tiếp, “Lừa gạt tiền mà ngươi cũng tin!”

Biểu cảm trên mặt Lâm Nguyên đờ đẫn, “Coi như con bị lừa gạt một lần được không? Tùy tiện cất lá bùa trong túi là xong, cũng không vướng tay người chuyện gì.”

“Ngươi không phải bị lừa gạt, mà là ngươi ngu xuẩn.” Lâm Nguyên uốn nắn.

Lâm Nguyên xém chút nữa bùng nổ tại chỗ, cắn răng nói, “Dù sao bùa bình cũng đã cho người, không cần thì có thể vứt!”

Nói xong, giận dữ rời đi.

Lâm Quốc Húc dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy tấm bùa bình an, vô cùng ghét bỏ nói, “Này là cái quái gì thế? Cứ tùy tiện nhét vào tay ta thế à?”

**

Hoàng hôn ngã về tây, một chiếc xe dừng lại trước cửa Đạo quan.

Tắt máy, Lâm Nguyên sửa sang lại góc áo, chậm rãi xuống xe, lúc nhìn thấy ba chữ “Thanh Huyền Tông” được mạ vàng trên tấm biển, hắn dừng lại một chút, trên mặt hiện lên sự phức tạp. . Đam Mỹ Hài

Lúc trước hắn từng cho người nghe ngóng qua “Thanh Huyền Tông”, đại khái hiểu sơ tình huống ở đây.

Nhìn đạo gia này liền biết đã tồn tại hơn trăm năm, có thể nói là niên đại lâu đời.

Trong đạo quán có chân nhân (nam đạo sĩ), có nữ quan (nữ đạo sĩ), đều là tu tại gia. Nhưng cho dù là thời đại cực thịnh thì cả môn phái trên dưới cộng lại cũng không vượt quá năm người.

Kỳ quái nhất đó là Đạo quan chưa từng cung phụng hương hỏa, cũng không kêu gọi các tín đồ quyên tiền. Các đạo trường nằm chếch ở một góc, lâu dài ở bên trong thanh tu như ngăn cách với bên ngoài.

“Vốn tưởng miếu tuy nhỏ lại có chân phật (Tuệ Minh) trấn, không ngờ tới Thanh Huyền Tông địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đụng một người cũng không dễ trêu.” Lâm Nguyên nói thầm đi vào bên trong.

Đạo quan chiếm diện tích không lớn, nhìn kết cấu kiến trúc truyền thống giống như một căn tứ hợp viện.

Lâm Nguyên đi chưa được hai bước thì nghe thấy giọng nữ êm tai mà quen thuộc vang lên, “Khách nhân mời đến chủ điện.”

Bốn phía trống rỗng, một bóng người cũng không có, cũng không biết làm sao truyền được âm thanh vào trong lỗ tai.

Nhưng mà Lâm Nguyên trải qua nhiều lần sớm đã không còn thấy kinh ngạc. Nghe vậy, hắn bước từng bước dài, đi đến chủ điện.

Trong điện, thiếu nữ mặc chính phục, gương mặt vẫn non nớt như trẻ con.

Bất quá lúc này Lâm Nguyên không dám xem nhẹ đối phương như trước. Hắn cung kính ngồi xuống đối diện, thanh âm ôn nhuận như ngọc, “Xin hỏi nữ quan xưng hô thế nào?”

Thanh âm thiếu nữ giòn tan nói, “Ta tên Tống Tịnh, sư phụ lấy ta cái tên Vô Trần Tán Nhân, gọi tên hay xưng hô tán nhân, Vô Trần đều được.

Dừng một lát nàng chủ động nói, “Tuổi tác không lớn, năm nay hai mươi mốt.”

Lâm Nguyên đổ đầy mồ hôi. Nhìn qua tướng mạo, nói nàng mười sáu mười bảy cũng có người tin nha! Tán nhân ngài thật sự là có thuật trú nhan*…

(* Giữ được thanh xuân ý)

Bỗng nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện lên một vài ý niệm khác — Tuệ Minh đại sư đi ra ngoài dạo chơi, sẽ không phải là thật sự không để lại phương thức liên lạc chứ?

Vốn là cảm thấy trong Đạo quán có vài vị thiếu niên, thân là sư phụ, phàm là người trong lòng có chút trách nhiệm, thế nào cũng không thể đi xa. Có thể trên thực tế, những người này đã trưởng thành. Thực lực bắt yêu thế nào tạm không nói đến nhưng phì bình an coi như không tệ.

Có lẽ Tuệ Minh đại sư nhận định có người quản lý cho nên mới yên tâm đi xa?

Lâm Nguyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cảm thấy chắc chắn là như vậy.

“Sư phụ đi ra ngoài dạo chơi, không biết ngày về. Khách nhân dù có chịu khó cũng không gặp được người đâu.” Thanh âm thanh lãnh củaTống Tịnh vang lên, không nhanh không chậm nói.

“Lần này tới cửa thăm hỏi cùng chuyện Tuệ Minh đại sư không có liên hệ, tôi là đến tìm tán nhân cô.” Lâm Nguyên hắng giọng một cái, câu từ nói ra phi thường tự nhiên, “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, ba tấm phù bùa bình an không đủ lắm, vẫn nên mua mười cái.”

“Một tấm phù một trăm ngàn, chắc giá.” Thiếu nữ nhắc nhở.

“Không thành vấn đề.”

Sau khi thương lượng thỏa đáng, một lần nữa thiếu nữ lấy giấy vàng, chu sa và bút trúc ra vẽ bùa. Chưa tới hai mươi phút, mười tấm phù bình an đã được vẽ xong.

Sau khi thanh toán xong, Lâm Nguyên trịnh trọng đem tất cả mười tấm phù cẩn thận cất vào, trong lòng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Hắn chính là nghĩ như vậy, không quan tâm tán nhân biết bắt yêu hay không chỉ cần bùa bình an có hiểu quả là được, tránh một kiếp liền không có chuyện gì. Có đủ thời gian thì cho dù là tìm kiếm Tuệ Minh đại sư hay đến Đạo quan khác nhờ giúp đỡ, thử từng biện pháp một luôn có thể giải quyết được vấn đề.

Đương nhiên, nếu tán nhân không những biét vẽ bùa còn tinh thông những cái khác, vậy thì càng tốt hơn.

“Gần đây tán nhân có rảnh không? Có thể đi một chuyến với tôi hay không?” Lâm Nguyên vắt hết óc suy nghĩ làm sao để thuyết phục đối phương.

Ai ngờ Tống Tịnh không chút do dự lập tức báo giá, “Phí chân chạy hai trăm ngàn, thanh toán trước, cho dù chuyện giải quyết được hay không cũng không thể trả lại. Nếu như vấn đề thuận lợi được giải quyết thì sau đó phải thanh toán thêm năm trăm ngàn tiền thù lao. Tiền típ tùy tâm, số tiền không hạn chế, không có cũng được.”

Phong cách báo giá giống y hệt Tuệ Minh đại sư, không sai chút nào.

Lâm Nguyên: “…”

Đạo sĩ Thanh Huyền Tông đều thu địa khí như vậy sao!!

Thực sự là… Quá! Tốt!

**

Màn đêm buông xuống, Lâm Nguyên đưa Tống Tịnh về nhà mình.

Coi như lúc trước đã nói rõ ràng, hắn dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, thoải mái giới thiệu cho hai người, “Vị này là Vô Trần tán nhân của Thanh Huyền Tông, được mời đến để giúp đỡ.”

“Vị này chính là cha tôi, Lâm Quốc Húc.”

Lúc đó Lâm Quốc Húc đang ăn cơm chiều, bị quấy rầy giữa chừng khẩu vị gì cũng lập tức bay mất.

Ánh mắt rơi trên người con trai phảng phất như nhìn thiếu niên trượt chân vào tổ chức truyền bá đạo vậy.

Lâm Nguyên: “…”

Nếu không phải cha ruột, hắn đã sớm buông tay mặc kệ!

Lâm Nguyên mặt đen thui bước tới gần, nhỏ giọng nói, “Con rất vất vả mới mời người về đây, cha khách khí một chút.”

Xoay người lại nở một nụ cười tươi như hoa, “Tán nhân, tôi đưa cô đi xem xung quanh nhé?”

Tống Tịnh còn chưa kịp trả lời, cách đó không xa một tiếng hét vang lên, “Xem cái rắm! Để cô ta cút đi!”

Lâm Nguyên nghẹn họng trân trối, đứng chết trân tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình nói đến miệng đắng lưỡi khô, vậy mà cha hắn lại không cho chút mặt mũi nào.

Hắn vừa định nói thêm đã thấy cái trán của Lâm Quốc Húc nổi lên gân xanh, giống như không đè nén được lửa giận trong lòng.

Lâm Nguyên lập tức không ổn. Người này chính là một lão ngoan cố, hắn có thể làm sao đây?

Tống Tịnh ngừng chân ngóng nhìn, thật lâu sau thờ ơ nói, “Được thôi, vậy không làm phiền.”

Nói xong, cô cất bước ra ngoài.

“Ài —_Tán nhân?” Lâm Nguyên vội vàng bước nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa mở miệng giải thích, “Cha tôi không tin những thứ này, cứ luôn cho là gạt người. Mặc kệ ông ấy nói gì ngài cũng đừng để trong lòng.”

Tống Tịnh dừng bước chân, nghiêm túc nói, “Tôi không tức giận, bất quá có manh mối, cần phải kiểm tra một chút.”

“Đã có manh mối rồi sao? Nhanh như vậy!” Lâm Nguyên vừa mừng vừa sợ.

“Ừm.” Tống Tịnh lên tiếng, căn dặn nói, “Sáng sớm ngày gặp ở Đạo quán, tôi có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Không có vấn đề.”

**

Sau khi đưa khách quý ra cửa, Lâm Nguyên dự định trở về phòng khách cùng cha hắn lý luận một phen. Nhưng mà quan niệm khó đổi, ngôn ngữ cũng bất lực. Do dự nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ thôi dứt khoát trở về phòng ngủ là được rồi.

Không ngờ đi qua phòng khách lại bị gọi lại, “Ngươi tới đây cho ta!”

Hắn không muốn cãi nhay, đối phương lại không chịu buông tha cho hắn. Lâm Nguyên không tình nguyện lê bước chân, chậm rãi tới gần.

Lâm Quốc Húc không kiềm chế tức giận, lớn tiếng trách cứ, “Trên thế giới này không có yêu quái, ngươi muốn ta nói thế nào mới hiểu đây hả?”

Lâm Nguyên đoán chừng, trong mắt cha ruột, mình đại khái đã tẩu hỏa nhập ma rồi, đã thành công bị tẩy não.

Nhưng mà trong mất hắn, cha ngoan cố không thay đổi, cự tuyệt không hợp tác, thực sự làm người ta đau đầu.

Trầm mặt một hồi lâu, Lâm Nguyên mới chậm rãi mở miệng, “Trước thế kỷ 17, người Châu Âu cho rằng thiên nga đều là màu trắng. Tất cả mọi người đều tin chắc, cho là không có ngoại lệ. Nhưng về sau, bọn họ phát hiện ở Australia có thiên nga đen.”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Lâm Quốc Húc mím chặt môi.

“Người chưa thấy qua không có nghĩa là nó không tồn tại.” Lâm Nguyên gằn từng chữ, “Người sai là cha, cho nên con sẽ không xin lỗi.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Quốc Húc: Chúng ta muốn tôn trọng khoa học.

Lâm Nguyên: Cha, cha ruột, đừng trò chuyện về khoa học nữa không được sao, đau dạ dày.

*

Tống Tịnh: Ta coi ngày khác = ngày mai, vạn vạn không ngờ tới là tối hôm đó =.=

Lâm Nguyên: Đây cũng vì ta đối với Thanh Huyền Tông yêu thâm trầm!

****

Mình muốn nói về cách xưng hô một chút, bởi vì thể loại là huyền huyễn kết hợp với hiện đại nên nếu trong hoàn cảnh bắt yêu hay với sư phụ thì sẽ xưng là ta – ngươi, còn bình thường sẽ xưng theo hiện đại nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.