Sáng Sủa Cả Đời

Chương 8



Editor: Cam. (bonglantrungmuoi3)

Beta: Esther.

– —-

Hôm nay, cuối cùng cũng đến cuộc trò chuyện thứ hai mươi ba trong “Kế hoạch nửa năm” của Cảnh Dập Xán, gần đến chương cuối rồi, nên có lẽ sẽ không tránh khỏi những sóng gió.

Lúc Du Lị và Cảnh Chí Thắng nhận được cuộc gọi của con trai, liền biết rằng “phim truyền hình hàng tuần” mà họ xem lại phát sóng rồi, để xem lần này có những sự đảo ngược hay có điều gì mới mở ra hay không có thể nói đây là một tình tiết không thể thiếu hàng tuần.

Cảnh Dập Xán giống như một diễn viên talk show, sau hơn hai mươi buổi biểu diễn thì hắn ngày càng chuyên nghiệp hơn, nói một cách sinh động như thật với hai khán giả của mình—–

Trong “đội bóng” mà hắn từng từ chối, có một số người vẫn chưa bỏ ý định, cho rằng hắn và Dịch Nhiễm chỉ là đang giả vờ. Một số người còn nói Dịch Nhiễm quá lớn tuổi, sẽ sinh ra khoảng cách thế hệ, không thể nào phù hợp với hắn. Thấy vậy hắn liền nắm tay Dịch Nhiễm cùng đi đến bãi cỏ của trường, ở trước mặt các chàng trai cô gái mà hôn lên môi anh một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, xung quanh tức khắc cùng nhau vỗ tay hoan hô…

Khi ba mẹ Cảnh Dập Xán nghe đến đây, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, suýt chút nữa thì ngừng thở luôn.

Nhìn Cảnh Chí Thắng im lặng như bị hóa đá, Du Lị cũng không trông mong ông sẽ nói được gì, vì vậy bà cẩn thận tỉ mỉ nói với con trai mình: “Thằng nhóc này…. Con, sao con lại…. Đối xử với ba nuôi như vậy? Đây không phải là đang khi dễ người ta hay sao…”

Cảnh Dập Xán tỏ vẻ không đồng ý: “Đó sao gọi là khi dễ chứ mẹ, lúc đó anh Nhiễm còn rất hợp tác với con đó.”

Du Lị: “Cậu ấy hợp tác… Nhưng, nhưng con cũng không được làm như vậy…. Thằng nhóc này, làm mẹ tưởng con làm được chuyện gì tốt lắm, con có xin lỗi ba nuôi con chưa?”

Cảnh Dập Xán nhếch miệng cười: “Mẹ, mẹ đừng lo. Anh Nhiễm không trách con đâu, cũng không có gì là không vui, hiện tại tụi con rất vui vẻ.”

Du Lị thở dài: “Tiểu Cẩn, bây giờ con đã lớn rồi, có một số chuyện mẹ không cần phải nói nữa. Nhưng những chuyện con làm để đối phó với đám bạn trong trường đều phải được sự đồng ý của ba nuôi con, con biết chưa?”

Cảnh Dập Xán cười hì hì: “Mẹ, con biết rồi ạ.”

Lúc này Cảnh Chí Thắng mới tỉnh táo lại, trên môi nở một nụ cười rất tự nhiên, “Đúng vậy, con trai chúng ta là người rất hiểu chuyện.”

Du Lị ở bên cạnh yên lặng nhìn ông bằng một ánh mắt “ông có ích lợi gì”.

Cảnh Dập Xán lại nói: “Ba mẹ không biết lúc đấy đám hủ nữ phấn khích như thế nào đâu, họ đều nói con và anh Nhiễm rất xứng đôi vừa lứa. Còn nói tụi con là một cặp tình lữ bị khóa chặt với nhau, không ai có thể chia rẽ được, còn nói cái gì mà kết hôn tại chỗ luôn đi, hahaha, buồn cười quá! Lần trước con đã nói với một trong số các cô ấy rằng anh Nhiễm chỉ là ba nuôi của con thôi, lớn hơn con hai mươi tuổi. Hai mắt cô ấy liền tỏa sáng nói rằng thơm quá đi, cái này sao giống tình tiết trong truyện quá vậy, còn khuyên tụi con đừng quá áp lực, cũng đừng lo lắng quá nhiều, tình yêu chân thành có thể phá vỡ mọi rào cản! Trong lòng con cảm thấy rất cảm động.”

Du Lị và Cảnh Chí Thắng không hẹn mà cùng sửng sốt trong chốc lát, “……A.”

Sau gần nửa năm Amway(*) và một loạt kiến thức được truyền đạt thì ba mẹ Cảnh Dập Xán có thể nói là đã có sự hiểu biết và nhận thức về gay ở mức dẫn đầu trong giới phụ huynh rồi. Khi nghe những lời Cảnh Dập Xán nói cũng cảm thấy có lý, phải một lúc sau mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng trong nhất thời lại không nói rõ được không thích hợp ở chỗ nào.

*Amway: có nguồn gốc từ Mỹ, có nghĩa là chân thành giới thiệu những điều mà bạn cho là tốt và thích cho người khác. Lúc đầu, nó được sử dụng trong phạm vi của các thần tượng anime (ア ニ メ と 漫画) (ア イ ド ル) và cosplay, sau đó lan rộng ra các phương tiện truyền thông xã hội như Weibo và WeChat.

Một tuần sau, “phim truyền hình hàng tuần” của Cảnh Dập Xán dành cho ba mẹ cuối cùng cũng đến tập cuối, kế hoạch nửa năm cũng đến lúc hạ màn rồi.

Trong cuộc gọi video, Cảnh Dập Xán chỉ tuyên bố một điều —- cậu và Dịch Nhiễm thật sự ở bên nhau, họ thật sự là một cặp tình lữ.

Du Lị: “Này, đây là từ diễn thành thật hả? Thằng nhóc này, cho dù bạn học xung quanh con đều ủng hộ con, nhưng… Khoan đã con trai, con nói thật cho mẹ biết đi, A Nhiễm có thật sự bằng lòng không?”

Cảnh Dập Xán cười đến vui vẻ: “Tất nhiên là bằng lòng. Dù sao trước đó anh ấy cũng đang độc thân, nên thử hẹn hò với nhau, nói không chừng chúng con sẽ bên nhau cả đời đó.”

“……” Trong lúc nhất thời Du Lị không biết nên nói gì cho phải.

Cảnh Dập Xán: “Ba mẹ, để A Nhiễm làm con dâu của hai người thì có gì không tốt? Ba mẹ thử nghĩ lại xem, con và anh ấy quen biết nhau gần hai mươi năm, hiểu nhau đến tận gốc rễ. Mối quan hệ giữa mẹ anh ấy và gia đình chúng ta cũng rất tốt, không phải ba mẹ cũng nói rất thích anh ấy sao? Hơn nữa hiện tại A Nhiễm bảo dưỡng rất tốt, nhìn không giống một người sắp bốn mươi tuổi chút nào, cùng lắm là hai bảy hai tám thôi nên ba mẹ không cần lo lắng về khoảng cách tuổi tác. Cứ như vậy, con sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy cũng không thành vấn đề, coi như là hoàn thành kỳ vọng của ba mẹ. Còn vấn đề con cái, sau này tụi con có thể nhận nuôi một hai đứa, chắc chắn sẽ có người chăm sóc tụi con khi về già. Ba mẹ thấy đó, chuyện này không phải khiến cho cả nhà cùng vui hay sao!”

Cảnh Chí Thắng nghe mà sửng sốt, sau đó dùng cánh tay sờ bả vai Du Lị ngồi ở bên cạnh: “Bà xã, xem ra rất có lý đó.”

Nhưng Du Lị vẫn có chút không yên tâm: “Chuyện này không thể chỉ nghe một mình con nói được, mẹ muốn nói chuyện với A Nhiễm, xem xem cậu ấy nói như thế nào.”

Cảnh Dập Xán: “Bây giờ anh ấy đang đi làm, con sẽ nói anh ấy gọi điện lại cho mẹ sau?”

“Ừm, được.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cảnh Dập Xán liền gửi ngay cho Dịch Nhiễm một tin nhắn: “Kế hoạch thành công tốt đẹp, đúng như mong muốn của chúng ta.”

Dịch Nhiễm ngồi trong văn phòng nhận được tin nhắn, tay nắm chặt lấy điện thoại, đôi mắt anh dán chặt vào những dòng chữ trên màn hình mỉm cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.