Ngu Mỹ Nhân Ven Đường, Cũng Gọi Là Hoa Anh Túc

Chương 3: Anh cười trong bụi Ngu mỹ nhân



Cô thưởng thức vẻ mặt kinh hãi, miệng khoa trương mở lớn của anh. Đưa tay phải về phía anh, “Hứa Tịch Nghiên, tôi là một họa sĩ, rất vui khi gặp lại anh.”

Anh cũng chậm rãi đưa tay phải tới gần tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy, “Tân Không, tôi là một ca sĩ kiêm diễn viên, rất ngạc nhiên khi thấy cô.”

……

Anh tùy ý mà tựa vào giá vẽ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, “Đúng vậy, thiếu chút nữa tôi đã nghĩ cô dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi đấy.”

~~~~~

Hứa Tịch Nghiên ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bồn hoa một lát, liền cảm thấy có một bóng người đổ xuống, ngồi xuống đầu ghế bên kia. Góc áo xẹt qua lay động những cánh hoa Ngu mỹ nhân, thoang thoảng chút hương thơm. Hứa Tịch Nghiên quay qua… nhìn anh, Thượng đế làm chứng, lần này trong nháy mắt cô thật sự nhận ra anh, không đến một giây.

Theo lý thuyết, Hứa Tịch Nghiên chỉ lo lắng trước những người cô không nhận ra, khẩn trương không làm được gì. Nhưng rõ ràng cô nhận ra anh, vì cái gì mà tim lại còn đập nhanh như vậy, ngay cả hai tay cũng không biết đặt đâu cho phải.

“Cô là người vừa rồi phải không?” Anh cư nhiên lại mở lời nói chuyện với cô, không phải minh tinh thường chán ghét người khác đến gần sao?

“Đúng vậy, đúng là tôi có hỏi đường anh, lẽ nào tôi quên nói lời cảm ơn anh? Hay là, biểu cảm của tôi không giống nói lời cảm ơn?” Nói xong, Hứa Tịch Nghiên gần như đã làm hao cạn hô hấp.

Anh khẽ nhếch môi chế nhạo, “Vừa rồi lúc tôi hát, ánh mắt cô nhìn tôi quá mãnh liệt.”

Cho tới bây giờ Hứa Tịch Nghiên vẫn không có cách nào khống chế biểu cảm của mình, chắc đã làm anh cảm thấy kỳ quái. “Tôi chỉ là…ừm, họa sĩ thưởng thức góc độ cái đẹp, không giống với người thường.” Cô liều chết ngụy biện.

Anh kinh ngạc nhìn cô, “Cô là họa sĩ?”

“Ừm, tôi trước giờ luôn rõ ràng với vị trí của bản thân, tôi là một họa sĩ theo chủ nghĩa tranh phong cảnh hiện thực.”

“Tôi đây có thể thỉnh giáo cô một vấn đề không? Nếu có người triển lãm tác phẩm của bản thân, nhưng không đồng ý bán cho người khác, thường là do đâu?”

Hứa Tịch Nghiên nghĩ đến lúc trước ngẫu nhiên gặp được một lão họa sĩ ngạo kiều, “Có thể là cảm thấy không đủ thành ý đi, trước kia tôi vì một bức tranh, phải mời lão họa sĩ đến ba lần.”

“Như vậy là được?”

“Cũng không phải vậy, chủ yếu là lần đó tôi mời lão họa sĩ kia một mâm Gà cung bảo ông yêu thích.”

“……”

Cô nghĩ, anh trầm mặc là do đang ước lượng trù nghệ của mình có thể phát huy đến trình độ nào.

___

Đêm đến, Hứa Tịch Nghiên mơ một giấc.

Trong mơ, một người cao lớn đứng ở một vườn Ngu mỹ nhân nhìn xa xăm về phía cô. Thẳng đến lúc cô bừng tỉnh, cô cũng không thấy rõ mặt người kia. Ngược lại, tiếng hét cao vút của cô đã lay tỉnh Hứa Úc ở cách vách. Cậu ngồi ở bên giường, cầm một quyển Chu Công giải mộng nói, “Chu Công viết, này có thể tìm ra đáp án giấc mơ.”

“Nói tiếng người.”

Cậu chỉ tay nhìn vào mắt cô nói, “Hôm nay chị sẽ gặp người ngoài dự đoán, sẽ giúp đầu óc chị sáng tỏ, hiểu ra nhiều điều.”

Hứa Tịch Nghiên cảm thấy chắc chắn Hứa Úc mua phải sách lậu. Sáng hôm sau khi cô đến phòng tranh, lại phát hiện mảnh đất vốn cằn cỗi không được chăm chút, lại trồng đầy Ngu mỹ nhân.

Hiện tại, bí ẩn chưa giải đáp lại càng sâu.

Nơi này chỉ có hai người Hứa Úc cùng Hạ Mai Mai biết, dạng người như bọn họ, chắc căn sẽ không làm ra chuyện lãng mạn lại kinh hỉ như vậy. (@chanhnho1118 – Wattpad)

“Cô họa sĩ, một vườn Ngu mỹ nhân lớn như vậy, đã đủ thành ý để lay động cô đi?” Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, ngữ khí thật quen thuộc, Hứa Tịch Nghiên cơ hồ quay người với tốc độ cực nhanh.

Định luật Murphy đã nói, có thể làm sai sự việc, liền sẽ làm sai. Hứa Tịch Nghiên không biết loại tình huống này có tính là sai không, nhưng sáng nay cô quả thật đã nghĩ người trong mơ có thể là anh. Mà sự thật chứng minh, chân lý đến từ thực tiễn.

Cô thưởng thức vẻ mặt kinh hãi, miệng khoa trương mở lớn của anh. Đưa tay phải về phía anh, “Hứa Tịch Nghiên, tôi là một họa sĩ, rất vui khi gặp lại anh.”

Anh cũng chậm rãi đưa tay phải tới gần tay cô, nhẹ nhàng cầm lấy, “Tân Không, tôi là một ca sĩ kiêm diễn viên, rất ngạc nhiên khi thấy cô.”

Hai người nhìn nhau cười, Hứa Tịch Nghiên cảm thấy đây chắc chắn là nụ cười đẹp nhất đời này của mình, bởi vì giờ phút này cô gặp gỡ người ngoài dự đoán vô cùng tốt—người cô thích đứng cạnh Ngu mỹ nhân cô thích nhìn cô mỉm cười.

Hứa Tịch Nghiên dẫn anh vào phòng vẽ tranh, sau khi vào cửa, lại nhìn ra đường nhỏ ngoài vườn hoa. Tân Không quay lại vừa vặn nhìn thấy động tác của cô, lạnh nhạt cười, “Cô yên tâm, tôi tốt xấu gì cũng là nhân vật công chúng nhiều năm, chút năng lực tránh paparazzi này vẫn phải có.” Lén lút bị phát hiện, Hứa Tịch Nghiên xấu hổ đến cả người không được tự nhiên, hành vi của cô là sợ chuyện của mình bị bại lộ.

Hứa Tịch Nghiên sợ anh nhìn ra cái gì, giả vờ tức giận, không khách khí chất vấn, “Anh là người nổi tiếng, theo lý nên biết chuyện này sẽ phiền phức đến tôi.”

Nơi đây bày rất nhiều tranh còn chưa hoàn thành, một vài bức sơn dầu dùng vải sa mỏng che lại, chỉ thấy anh nhìn quanh phòng một lượt. Sau nhìn đến những bức bán thành phẩm mà nghiên cứu, nhìn chăm chú như thể không nghe được lời Hứa Tịch Nghiên nói.

Không được đáp lại, Hứa Tịch Nghiên vừa muốn mở miệng lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh, “Phòng vẽ tranh của cô ở nơi hẻo lánh như vậy, như vậy cũng quá khiêm tốn rồi, nếu không phải tôi hỏi Hạ Mai Mai tiểu thư thì hẳn không thể biết đến nơi này? Tôi hỏi bạn tốt của cô địa chỉ nơi này, định là muốn thuyết phục cô đồng ý. Mặt khác tôi đứng ở nơi này của cô, cũng là cô gián tiếp cho phép, như thế này có tính là không mời tự đến không?”

Hứa Tịch Nghiên đã lâu không tranh luận cùng người khác, lời anh nói lại thật có logic khiến cô bần thần một hồi. Nghe ý tứ của anh, là cho rằng cô làm cho anh tới? Đây quả thực là phải trái lẫn lộn, cô căn bản không biết người mua tranh là anh, mặc dù vừa rồi anh giới thiệu tên trùng với người mua kia, Tân Không.

“Cô nếu không tin lời nói của tôi, có thể xác nhận điện thoại của cô một chút, tiểu thư Hạ Mai Mai nói đã báo cho cô.”

Hứa Tịch Nghiên lôi được di dộng bị cô tiện tay ném ra từ một đống tranh vẽ lộn xộn, một tuần liền không sử dụng.

Hứa Tịch Nghiên cầm điện thoại di động đã sớm hết pin, bất đắc dĩ nói: “Thế này xem ra, là tôi không đúng rồi.”

Anh tùy ý mà tựa vào giá vẽ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, “Đúng vậy, thiếu chút nữa tôi đã nghĩ cô dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ với tôi đấy.”

Hứa Tịch Nghiên hoảng sợ, sững sờ tại chỗ, tay phải nắm di động ứa ra mồ hôi lạnh. Anh ‘xì’ một tiếng, phá lên cười, “Tôi nói giỡn với cô đấy, cô không cười còn tưởng là thật sao!”

“Ha ha ha” Cô bất lực tòng tâm mà cười ứng phó, anh cho rằng chỉ là đùa giỡn, nhưng với Hứa Tịch Nghiên mà nói đó là những bí mật chôn dưới đáy lòng đột nhiên bị người ta vạch trần.

Cô đúng là có ý nghĩ không an phận với anh, nhưng cũng chỉ có thể đơn phương mà thôi. Đây không phải có thể như Hạ Mai Mai hét lớn tiếng sùng bái, cũng không thể trực tiếp thổ lộ như lúc truy tinh. Sống 27 năm, lần đầu tiên trong lòng có tư tình, cô không hy vọng nó chết nhanh như vậy, càng không hy vọng đối phương biết được, chỉ hy vọng chậm rãi tồn tại, lâu lại lâu một chút. . Truyện Ngôn Tình

Để không phải khó xử, cô chủ động đánh trống lảng, “Anh tới vì bức tranh kia?”

Anh tiến hai bước về phía cô, “Đúng vậy, ba lần đến mời, làm cái cô thích ngoài kia, không phải cô dạy tôi sao?” Ngu mỹ nhân trong vườn nhẹ nhàng lay động trong gió xuân, hương thơm nồng đậm theo gió bay vào khe cửa, tỏa ra khắp phòng.

Cô hỏi, “Sao anh lại nghĩ đến việc trồng cả vườn Ngu mỹ nhân như vậy? Nhiều người còn không biết đến loại hoa này đâu.”

Anh nói: “A, cái này, tôi tự nhiên đã hỏi qua Hạ Mai Mai tiểu thư.”

Đúng vậy, cô còn chờ mong câu trả lời là gì chứ.

Cô nói: “Tôi có thể đem tranh bán cho anh, nhưng mà, tôi có một điều kiện.”

Anh sảng khoái nói: “Cô cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm liền đáp ứng cô.”

“Anh mời tôi ăn một bữa cơm, chỉ cần một món.”

Anh cúi đầu, yếu ớt cười ra tiếng, “Gà cung bảo???”

Cô nói, “Ừm”

“Sớm biết vậy tôi nên mang đầu bếp đến, đã có thể tiết kiệm tiền mua và thuê người trồng hoa kia. Nhưng Hứa tiểu thư, cô thật sự là một người họa sĩ thú vị.”

Hứa Tịch Nghiên nhìn anh cười nói: “Hiện tại anh không cảm thấy tôi ‘lạt mềm buộc chặt’ sao?”

Tân Không sờ sờ cằm, đánh giá cô, suy tư một lát, “Này cũng không phải không thể, Hứa tiểu thư tuổi trẻ lại sinh đẹp đầy hứa hẹn như vậy, nếu là lạt mềm buộc chặt, cũng là tôi có lợi đi.”

Cô giơ ngón tay cái với anh, “Tân tiên sinh, anh cũng thật vui tính a, cho anh một like.”

____

~Hết chương 3.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.