Cá Koi Chuyển Thế

Chương 12



21.

Màn đạn đã sớm nổ tung.

“Bạch Lộ Lộ khóc cái gì mà khóc! Sẽ không cảm thấy mình điềm đạm đáng yêu chứ!”

“Rõ ràng chính cô ta lúc trước tuyệt tình với bọn Tiểu Lệ, hiện tại còn muốn trách Diệp Tiểu Lệ, cho nên trước đó hình tượng tốt của cô ta đều là giả bộ đúng không?”

“Còn lập hình tượng thiếu nữ cá Koi nữa! Tôi thấy Diệp Tiểu Lệ mới đúng là thiếu nữ cá Koi.”

“Đúng vậy, con đường Bạch Lộ Lộ chọn lúc trước rõ ràng là tổ tiết mục đã sắp xếp trước, Diệp Tiểu Lệ chọn trên đường mặc dù có rắn, nhưng rắn không có độc. Hết lần này tới lần khác Bạch Lộ Lộ gặp phải rắn có độc.”

“Còn có trời mưa, Diệp Tiểu Lệ có thể tìm được hốc cây.Còn có hang động, Bạch Lộ Lộ tìm được trong hang động có sói, Diệp Tiểu Lệ tìm được hang động cũng rất an toàn.Ai vận khí tốt ai vận khí không tốt vừa xem liền hiểu ngay!”

“Diệp Tiểu Lệ mới là thiếu nữ cá Koi, Bạch Lộ Lộ chính là một kẻ xui xẻo vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn.”

Tôi nhìn màn đạn, trong lòng hiểu rõ.

Bạch Lộ Lộ muốn đắp nặn hình tượng thiếu nữ cá Koi, bây giờ xem như hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ là không biết đạo diễn Trương định buông tha, hay là áp dụng một số biện pháp khác?

Trực giác của tôi hoạt động trở lại, và một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu tôi.

Sáng hôm sau, chúng tôi ra ngoài tìm thức ăn.

Lúc tôi đang đào rau dại, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền ra tiếng nói chuyện.

“Ngay bây giờ đẩy tảng đá xuống, đập trúng Diệp Tiểu Lệ, như vậy cô ta sẽ không còn là thiếu nữ cá Koi nữa.”

“Nhưng mà nhiều tảng đá như vậy rớt xuống, Diệp Tiểu Lệ không chet cũng sẽ tàn phế!”

“Vậy thì liên quan gì đến chúng ta? Đạo diễn Trương bảo làm gì thì làm, dù sao xảy ra chuyện đạo diễn Trương cũng sẽ bồi thường tiền.”

Nghe vậy, người kia thở dài.

Sau đó hai người họ bắt đầu di chuyển đá.

Từ đầu đến cuối, tôi vờ như là cái gì cũng không nghe được, vẫn tiếp tục đào rau dại.

“Ầm ầm…..”Mười mấy tảng đá lớn lăn xuống.

Người đẩy đá phía trên hài lòng thu tay lại.

Nhưng mà……Những tảng đá này khi sắp lăn lên người tôi, đã bị nứt đôi ra và lăn xuống bên cạnh tôi.

22.

Nụ cười đắc ý của hai người phía trên cứng đờ, họ không phục tiếp tục đẩy tảng đá nhưng vẫn không đập trúng.

Liên tiếp đẩy vài lần, cho đến khi kiệt sức mới bỏ cuộc.

Mà trong quá trình này, lửa giận trong lòng tôi đã tích tụ đến mức cao nhất.

Vì nâng đỡ Bạch Lộ Lộ, lại muốn lấy mạng của tôi!

Lửa giận cuồn cuộn.

“Ầm ầm……”

Bầu trời vang lên một tiếng sét lớn, ngay sau đó một trận mưa tầm tã trút xuống.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, sườn núi cách đó không xa bỗng nhiên có thứ gì đó trượt xuống.

Đây là trận lở đất thực sự.

Ngoại trừ tôi, người đầu tiên phát hiện điều không đúng chính là Quý Lăng.

“Chạy mau!”

Mọi người như chim sợ cành cong, chạy theo Quý Lăng.

Bùn đất đuổi theo rất nhanh, Quý Lăng vốn định xuống núi hội hợp với tổ đạo diễn, thấy tình hình như thế không thể không dẫn chúng tôi chạy lên chỗ cao.

Đợi đến khi bùn đất lăn xuống dừng lại, cỏ cây bốn phía đã bị phá hủy.

Mấy người hiện tại trên mặt đất bằng phẳng không nhiều, tinh thần chưa hết hoảng hốt.

Vừa rồi bọn họ lo chạy trốn nên giờ căn bản không nhớ rõ đường.

Trước mắt bốn phía đều là núi rừng rậm rạp, một cảnh xa lạ.

“Mau liên lạc với tổ tiết mục và cảnh sát đến cứu viện.”

Quý Lăng tìm được camera của tổ tiết mục, nhưng… không có tín hiệu.

Không chỉ như thế, đồng hồ điện tử của Tô Thần và điện thoại di động Ngũ Thập lén mang theo, tất cả đều không có tín hiệu.

Nói cách khác, chúng tôi hiện tại mất liên lạc với tổ tiết mục.

Vừa rồi núi lở, Quý Lăng phát hiện nguy hiểm liền mang chúng tôi chạy đến nơi khác.

Mà chỗ bị sạt lở núi, là nhắm ngay phương hướng tổ tiết mục đóng quân.

Chúng tôi đã trốn thoát, nhưng tổ làm chương trình chắc chắn đã bị sốc.

Lo thân còn không xuể, chứ đừng nói chi là đến cứu viện chúng tôi.

Nếu không có ai kịp đến cứu viện, chúng tôi sợ là sẽ bị chết đói ở trong núi.

Quý Lăng cùng mọi người phân tích xong hiện trạng, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi.

“Thật là phiền, tôi tới tham gia chương trình giải trí chứ không phải tới liều mạng của mình. “Ngũ Thập là người đầu tiên oán giận lên tiếng.

Dù sao hiện tại không có tín hiệu, cũng không cần phải giả bộ.

Tô Thần mặc dù không trực tiếp oán giận, nhưng sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ.

Bạch Lộ Lộ trực tiếp chỉ vào tôi mà mắng chửi: “Đều tại cô, chắc chắn là bởi vì cô chúng tôi mới gặp phải sạt lở núi.”

Tôi không phủ nhận điều đó, đúng là vì tôi.

Tổ tiết mục tính toán với tôi như thế, thiên nhiên đương nhiên phải giúp tôi trút giận.

Nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Lộ Lộ khiến cho tôi không thể nhịn được.

“Con khốn, nếu tao gặp nguy hiểm gì, tao sẽ không để mày sống yên!”

Mắng tôi?

“Ba… “Tôi tát một cái vào mặt Bạch Lộ Lộ.

Cô ta không thể tin mà che mặt.

“Mày dám đánh tao, mày có biết thân phận của tao là gì không? Chỉ cần tao không đồng ý, cả đời này mày đừng hòng nổi tiếng trong giới giải trí.”

Giọng nói cuồng vọng của Bạch Lộ Lộ khiến tôi sinh ra hứng thú.

“Chỉ với cô sao? Cô nghĩ cô có thân phận gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.