Mười chín.
Vương Nhất Bác là một kẻ mất trí, Tiêu Chiến đã nói điều này rất nhiều lần.
Anh bị nhốt trong tầng hầm tối ẩn dưới nhà Vương Nhất Bác, và không thể nhớ mình đã ở đó bao lâu rồi, một nơi tối tăm mù mịt, chẳng rõ ngày đêm.
Lúc đầu, Vương Nhất Bác sẽ mang thức ăn nước uống cho anh đúng bữa. Không ăn sao? Hắn ép Tiêu Chiến phải ăn, bóp cằm thật mạnh, buộc anh nuốt thức ăn xuống. Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích, đồ ăn thường bị hất đổ tung tóe, khiến cả hai người đều ướt nhẹp.
Theo thời gian, sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác cũng cạn kiệt đôi chút. Hắn không còn đưa đồ ăn cho Tiêu Chiến nữa, một giọt nước cũng không.
” Cứng đầu quá không phải là một điều khôn ngoan đâu, ca ca à.”
Vương Nhất Bác đã nói như vậy.
Căn hầm quanh năm ẩm thấp và mùi rỉ sét ngày càng nồng nặc. Đặc biệt là sau mấy ngày nhịn đói, dây thần kinh khứu giác bị kích thích liên tục, tuyến nước bọt chỉ tiết ra được chút nước đắng ngắt, bụng khó chịu đến tê dại.
Môi anh khô khốc, bong tróc từng mảng, cổ họng như bị hun khói, mỗi âm thanh phát ra đều đau đớn và khản đặc.
Tiêu Chiến bị xích chân, đầu kia dây xích đóng chặt vào tường, phạm vi chuyển động không lớn, đi vài bước liền siết vào mắt cá chân.
Vương Nhất Bác cảm thấy chua xót thay cho mắt cá chân xinh đẹp ấy, bị sưng tấy đỏ ửng hết cả lên, hắn đã lót thêm một lớp nhung dày bên trong vòng, nhưng vẫn không chịu tháo dây xích.
Lông cừu trắng, dây xích kim loại, cổ chân mảnh màu đỏ.
“Thiên sứ vĩnh viễn bị giam cầm” Vương Nhất Bác tán thưởng, ánh mắt mê luyến nhìn chằm chằm vào đôi chân kia, nói ra ý muốn không thèm che giấu:
” Em nên đeo cho anh thêm một cái đuôi nữa, ca ca nghĩ sao?”
Không có tiếng trả lời.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng và cổ họng khó chịu vô cùng, không còn sức lực, không muốn nói nữa.
“Không sao đâu, sắp đến Nhật Bản rồi. Ca ca còn nhớ không, chính anh đã từng nói điều đó.”
Đúng vậy, là Tiêu Chiến đã tự mình nói ra.
Một thời gian dài trước đây, khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, tại giải vô địch motor.
Xe bị tai nạn chết máy giữa chừng, dù Vương Nhất Bác có làm gì cũng không thể nổ máy được nữa. Đáng lẽ hắn đã giành được một vị trí rất tốt, nhưng giờ đây Vương Nhất Bác chỉ có thể đứng trân trân nhìn những tay đua khác, thậm chí cả những người kém hơn mình rất nhiều, vượt qua mình mà lao như bay về đích, chạm đến chiếc cúp mà hắn khao khát, để lại Vương Nhất Bác kém may mắn đứng đó, ôm nỗi tiếc nuối khó lòng chấp nhận.
Một chiếc motor đối với tay đua xe cũng giống như ngón tay của nghệ sĩ piano, hay đôi chân của cầu thủ bóng đá, nếu không có nó, họ chẳng là gì cả.
Một sự kiện quy mô lớn như vậy là quá hiếm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bỏ lỡ kỳ vọng và phải rút lui ở vị trí giữa sân.
Kết thúc trận đấu, một số đồng đội đã an ủi hắn trước khi ra về. Một mình đẩy xe ra sân cũng không sao, nghe thấy những lời dị nghị ác ý cũng không sao, nhưng khi nghe một lời an ủi, cảm xúc mạnh mẽ sụp đổ ngay lập tức, Vương Nhất Bác trốn trong phòng chờ khóc nức nở, khóc đến tận khi thở không nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng.
Chính Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm, nói với Vương Nhất Bác: “Cứ thắng mãi cũng nhàm chán, em thật sự rất giỏi, sau này hãy đến Nhật Bản đi, sống ở đó thật lâu dài, nơi ấy đáng để sống.”
Một người hiền lành và kiêu ngạo như vậy, Vương Nhất Bác khi đó đã thề rằng dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải có được anh. Khi cả sự cứng đầu và bướng bỉnh cùng ngoan cố tranh chấp, sẽ luôn có một người đánh mất tất cả.
Bụng đói cồn cào dần thắt lại, cơn đau dữ dội đến nỗi trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, không đứng dậy nổi.
Suy cho cùng thì những biến cố trong cuộc đời anh, kể cả vụ tai nạn xe và bắt cóc lần đó, người có thể cứu anh vẫn là Vương Nhất Bác.
Hai mươi.
“Anh vẫn muốn chạy à?”
Vương Nhất Bác vừa thổi vừa đút cho anh một thìa cháo. Tiêu Chiến vội vàng nuốt xuống, nóng đến mức thở hổn hển, nhưng đổi lại trong bụng được ấm áp thoải mái.Mải lấp đầy cái dạ dày trống rỗng, anh im lặng mất một lúc mới nhớ ra câu hỏi của Vương Nhất Bác, khẽ nói:
“Không.”
“Thật tốt quá” Vương Nhất Bác tiếp tục chậm rãi đút ăn, “Nhìn xem, nếu như anh nhất định muốn rời đi, kết cục của em chính là…. bị ném vào tù không người chống lưng. Vậy đó.”
Vậy nếu anh trốn thoát thì sao, em vẫn có thể bắt anh lại, trói anh bằng một sợi dây xích khác, hành hạ anh thêm những ngày khác…
Ngay từ khi mặt nạ còn chưa bị xé nát, Vương Nhất Bác đã cắt đứt mọi mối liên hệ, để Tiêu Chiến là người duy nhất ở bên cạnh. Cha mẹ không còn quan tâm, bạn bè mất liên lạc, ngoại trừ thẻ căn cước, Tiêu Chiến gần như không còn tồn tại trên thế giới này.
Không có đường trở về, cũng không ai lắng nghe tiếng kêu cứu của anh ấy.
“Ở bên cạnh em đâu phải tệ, anh không quay đầu được nữa rồi. Sẽ chẳng còn Tiêu Chiến nữa.”
Hai mươi mốt.
“Anh có thể rời khỏi chỗ này không?”
Tiêu Chiến không nhớ mình đã bị giam dưới tầng hầm bao lâu, nhưng bây giờ tâm trạng Vương Nhất Bác đang tốt, anh mới dám vỗ đầu hắn.
“Tại sao?” Vương Nhất Bác nghịch ngợm vài sợi tóc của Tiêu Chiến, “nói cho em biết lý do.”
“Gián và chuột nhiều vô kể, chúng muốn cắn anh. Về đêm trời rất lạnh, đầu gối anh đau lắm. Anh không muốn ở lại đây nữa.”
Nói rồi, như thể nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp, Tiêu Chiến rùng mình lùi lại, để không ngã lên người Vương Nhất Bác. Hắn đưa mắt nhìn anh, phát hiện vị ca ca này sắp khóc đến nơi, lông mi run rẩy, khóe mắt ngậm nước, cả mũi cùng gò má đều đỏ ửng.
Vương Nhất Bác không thể chịu được nhất chính là ủy khuất của Tiêu Chiến, vì vậy sau khi dỗ dành mỹ nhân, hắn đã bế người ra khỏi tầng hầm và nhốt vào phòng ngủ. Có lẽ vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi Tiêu Chiến bỏ trốn, hắn tiếp tục dùng xích còng chân anh lại, khóa vào chân giường, độ dài vừa đủ để Tiêu Chiến có thể đi vào phòng bếp hoặc phòng tắm.
“Sẽ không còn Tiêu Chiến nữa…”
Tiêu Chiến mãi sau này mới hiểu được câu đó có nghĩa là gì.
Chuyên mục tin tức nóng trên TV đưa tin: Một cầu kính tham quan ở vùng núi… bị sập khiến 1 người tử vong và 3 người khác mất tích. Đội cứu hộ đã đến để thực hiện nhiệm vụ giải cứu và tìm kiếm người mất tích. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tin tức mới nhất về vụ việc cho các bạn….
Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác khi trả lời phỏng vấn. Hai mắt đỏ hoe, hắn buồn bã nói: ” Khi anh ấy mới đi được nửa đường, cây cầu đã đổ sập xuống. Tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng đó, thấy anh ngã rơi xuống vực mà không cách nào cứu nổi…”
Tai nạn xảy ra tại nơi núi non hiểm trở, độ cao chót vót, tuy nói là mất tích, chưa xác định rõ sống chết, nhưng ai cũng hiểu rằng rơi từ nơi đó xuống thì khả năng sống sót gần như bằng không.
Cái chết thực sự không xảy ra, nhưng cái chết giả được công nhận, thân phận của Tiêu Chiến sẽ bị khai tử trong xã hội, không còn Tiêu Chiến nữa, và anh hoàn toàn trở thành một phần phụ của Vương Nhất Bác trong tương lai.
Hai mươi hai.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác rất tốt với Tiêu Chiến, nếu không muốn nói là quá cực đoan. Yêu quá mức sẽ khiến người ta phát điên.
Vương Nhất Bác đem chứng minh thư hủy đi, Tiêu Chiến tận mắt trông thấy, cũng không có ngăn cản. Anh đã huấn luyện một con chim hoàng yến rất ngoan ngoãn, sau đó dành phần lớn thời gian để khuỵu gối và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí hòa hợp kỳ lạ đã kéo dài sang năm mới. Họ cùng nhau ăn sáng như thường lệ, Tiêu Chiến quấn khăn quanh cổ Vương Nhất Bác nhìn hắn đi làm, sau đó nấu cơm tối đợi người về nhà.
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để chủ động tìm một chủ đề nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không muốn nói. Rất nhiều lần giữa hai người chỉ là một người hỏi, một kẻ trả lời, hoặc là cùng im lặng.
Hôm nay Vương Nhất Bác đã mua một cặp dụng cụ vẽ tranh.
“Quà năm mới, tương lai anh có thể ra ban công vẽ tranh, hay là em làm mẫu cho anh nhé.”
Tiêu Chiến nhận lấy đồ đạc và cất đi, không giống một con người có suy nghĩ, mà giống một con búp bê máy hơn, Vương Nhất Bắc thậm chí không thể nhận thấy anh đang vui hay đang buồn, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhất. Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời hắn, khô khan như thể nghi thức đã thực hiện cả ngàn lần.
“Cảm ơn.”
Vương Nhất Bác cầm lấy công cụ vẽ tranh từ tay anh, đập chiếc hộp xuống đất. Bảng vẽ nứt ra
thành vài vệt nứt rõ ràng, bút mực rơi vãi trên mặt sàn:
“Biểu hiện của anh chẳng có vẻ gì là thích cả! ”
“Anh thích mọi thứ em mua.”
Giọng điệu chiếu lệ đối với một đứa trẻ, như thể muốn nói với nó: muốn gây rắc rối thì cứ thoải mái đi, tôi không muốn vướng vào cậu, cũng không quan tâm cậu.”
Không để ý đến hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhặt cây bút trên đất, anh vừa cầm lên, lại bị hắn giật mất và ném thêm lần nữa.
Tiêu Chiến mím môi, cam chịu đi tới nhặt tiếp, nhưng anh bị Vương Nhất Bác giữ chặt.
“Anh muốn cái gì, em đều sẽ đáp ứng, ngoại trừ việc nói em bỏ anh.”
“Nếu anh chỉ muốn đi thì sao?”
“Không thể” Vương Nhất Bác dứt khoát, nhận ra tay Tiêu Chiến đang muốn thoát ra khỏi mình, giọng điệu liền trầm xuống, “Anh có thể nghĩ lại mà, hãy cùng suy nghĩ lại!”
Cha mẹ đã rời bỏ Vương Nhất Bác, và vào một ngày kia, khi pháo hoa sôi động nở rộ trên bầu trời, Tiêu Chiến không muốn hắn nữa.
Hai mươi ba.
Vào đầu xuân, khi tiết trời ấm áp vương chút se lạnh, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài, mặc thêm quần áo mới, đeo khẩu trang và đội mũ như thường lệ để tránh gây rắc rối.
“Em đi vệ sinh, anh đợi ở đây nhé, đừng đi đâu.”
Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay Tiêu Chiến bằng ngón tay cái, hắn tự tin rời đi sau khi nghe thấy một tiếng thì thầm “OK”.
Trung tâm mua sắm rất đông người, dòng chảy nhộn nhịp vô tận. Lợi dụng lúc Vương Nhất Bác đi vắng, một người nào đó đã lặng lẽ tiến đến, kéo Tiêu Chiến đến một nơi vắng vẻ không có ai xung quanh.
“Đi với tôi.”
Khi chiếc mũ được tháo ra, Tiêu Chiến cũng cởi xuống lớp khẩu trang dày cộm.
“Trần Ký.”
“Tôi biết em còn chưa chết, là tên cặn bã kia nhốt em đúng không?”
Trần Ký kích động đến mức định ôm lấy anh, nhưng Tiêu Chiến lại tránh né y, Trần Ký lập tức tức giận nói:
“Em không hề yêu hắn ta! Anh có thể làm tất cả giúp em, mang em chạy trốn khỏi Vương Nhất Bác.”
Quả thực là một cơ hội tốt để chạy trốn, Tiêu Chiến thừa nhận rằng anh đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Nhưng khi thời khắc thực sự đến, anh không thể thuyết phục mình rời đi, chân đứng cũng không vững nổi, Tiêu Chiến đứng đờ tại chỗ chờ Vương Nhất Bác, chờ chủ nhân của anh tới.
“Tôi không đi.”
“Hôm nay anh nhất định phải đi cùng em!” Trần Ký không thể dây dưa quá lâu, y sợ Vương Nhất Bác sẽ tìm thấy mình nếu còn trì hoãn thêm
Tiêu Chiến được nuôi dưỡng cẩn thận, anh ấy không làm việc nặng, thân thể cũng không quá khỏe mạnh. Nhìn thấy mình sắp bị kéo đi càng ngày càng xa, đột nhiên sinh ra cảm giác lo sợ, sợ Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ tìm được mình nữa, trong lòng không tự chủ được mà bắt đầu hoảng loạn.
Trong lúc nóng vội, Tiêu Chiến đã nhắm ngay thời cơ, cong gối thúc mạnh vào hạ bộ của Trần Ký.
Đến khi hoàn hồn lại, anh thấy mình đang nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, hắn lo lắng hỏi ca ca có bị thương chỗ nào không, Trần Ký chết tiệt vừa rồi đã làm gì anh ấy.
Vương Nhất Bác sợ không thể tìm thấy Tiêu Chiến, lại càng sợ có người làm Tiêu Chiến bị thương. Hồi hộp phát hoảng, trái tim như muốn vỡ tung, không chút nào giống với một Vương Nhất Bác đầy mưu mô thường thấy.
Tiêu Chiến nhìn vòng tay đang ôm mình với đôi mắt hoe đỏ, anh nhớ về lúc cởi lớp mũ bảo hiểm xuống, dịu dàng ôm lấy mặt Vương Nhất Bác và nói rằng: ” Anh sẽ không rời đi.”
Hai mươi tư.
Sự thật là anh yêu em, và không thể bỏ mặc em.
Anh thừa nhận điều đó.
Hoàn chính văn.