[BJYX] Deep Control

Chương 5



Tám .

Trong “Lời thú tội” có một câu nói: “Đừng vùng vẫy, đừng tuyệt vọng, hãy nắm lấy tay người kéo bạn ra khỏi vũng bùn.”

Chín.

Không có giết người, không có tai nạn xe hơi, cũng không có hồ nước tù đọng.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí, đầu óc hỗn loạn nằm ăn cháo do Vương Nhất Bác đút. Một cơn đau âm ỉ nơi thái dương truyền đến, như muốn nhắc nhở Tiêu Chiến rằng: “Anh còn đau, anh còn sống.”

Tiêu Chiến đẩy bát cháo ra, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Mùi máu quá nồng.”

Vương Nhất Bác im lặng một hồi, cuối cùng đành nhượng bộ: “Vậy em đi ra ngoài trước, sau khi anh ăn xong em sẽ vào thăm anh.”

“Thôi đi đi, anh đau đầu lắm.” Tiêu Chiến nằm quay lưng về phía sau, không cho Vương Nhất Bác cơ hội lên tiếng, “Trở về đi, anh không muốn gặp ai, bất kỳ ai cũng không gặp.”

Không khí yên tĩnh đến bất ngờ, Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác đã rời khỏi, anh nhắm tịt mắt, bất động cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ.

Quần áo Vương Nhất Bác có vết máu lớn vương vãi, nhưng không phải của anh.

Vào buổi tối, khi Vương Nhất Bác mang đồ ăn đến, hắn đã thay một bộ quần áo mới, xịt chút nước hoa lên để át mùi tanh nồng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt như đang cố gắng tìm kiếm điều gì:

“Người đó hiện ở đâu, hắn còn sống hay đã chết?”

Máu trên người rõ ràng không phải của Vương Nhất Bác.

“Còn sống. Anh có muốn gặp gã không?” Vương Nhất Bác không định giấu diếm, hắn xoa xoa mái tóc Tiêu Chiến, biểu cảm như một kẻ mất trí.

“Em sẽ đưa anh đến gặp gã đó khi khỏe lại, gã đâu thể cứ vậy mà chết đi được, đúng không nào?”

Tiêu Chiến nắm chặt cây kéo giấu dưới gối: “Anh muốn gặp kẻ đó, ngay bây giờ.”

Hai mắt Vương Nhất Bác nhất thời tối sầm lại, hắn nắm lấy cằm Tiêu Chiến, bóp mạnh, ép anh nhìn vào mắt mình:

“Những gì anh cần biết em đều nói cả rồi, anh không thể học được cách ngoan ngoãn sao?”

Từng câu từng chữ rơi xuống dường như toát ra một mùi tanh khủng khiếp, hệt như sự hung dữ của loài sư tử đang cắn xé con mồi. Sau đó Tiêu Chiến cảm thấy tay mình lạnh toát, cây kéo bị giật ra, Vương Nhất Bác tức giận cười gằn. Anh nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng cái tát hay nắm đấm mà anh tưởng tượng không hề xuất hiện.

“Anh à, em hy vọng anh sẽ không hối hận.”

Mười.

Tiêu Chiến không bao giờ ngờ được nhà của Vương Nhất Bác lại có thể ẩn giấu một tầng hầm. Những bức tường ngột ngạt, ánh sáng mờ ảo, và không khí nồng nặc mùi gỉ sắt tanh nồng.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít văng vẳng, lòng Tiêu Chiến run lên, chưa kịp sợ hãi đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay.

Hắn nóng nảy đá cái bóng đen trong góc:

“Câm miệng!”

Dưới ánh sáng lờ mờ, anh nhìn thấy một người đàn ông co ro trong xó hầm, mặt đầy sẹo, vết máu đã khô chuyển màu nâu thẫm, ống quần rách nát lõm xuống, cách đó không xa là một cái chi bị chặt đứt!

Tiêu Chiến tuyệt vọng hít một hơi thật sâu, kìm nén phủ tạng đang sôi trào kịch liệt, cố gắng không để phải nôn ra.

Vương Nhất Bác đến chắn trước mắt anh, tấm lưng rộng lớn che lấp khung cảnh kinh dị đằng sau.

“Người cũng nhìn thấy rồi, trở về đi.”

“Giao anh ta cho cảnh sát đi, Vương Nhất Bác, cứ như thế này sớm muộn em cũng phải ngồi tù.”

Tiêu Chiến đối với loại chuyện này rất phản đối. Hơn 20 năm lý lịch hoàn hảo không cho phép anh có bất kì sai sót nào bên lề luật pháp. Đó chính là mối nguy hiểm rình rập, một ngày nào đó sẽ phá hủy tất cả cuộc đời anh.

Người như anh nên sống dưới ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn tránh xa khỏi bóng tối dơ bẩn.

Như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin nổi, Vương Nhất Bác cười tự giễu:

“Muốn đe dọa tôi? Tiêu Chiến, anh nhìn rõ rồi đấy, tôi làm chuyện này là vì ai? Kỳ thực anh chưa bao giờ có ý định tin tôi, đúng không?”

“Nghe anh nói trước đã, bình tĩnh đi, chúng ta sẽ có cách giải quyết khác tốt hơn mà.” Tiêu Chiến đi tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng lại bị hất ra tàn nhẫn.

“Anh có biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không? Anh ngã trên mặt đất bất động, máu me bê bết khắp mặt. Tôi điên rồi, tôi muốn giết anh ta!”

“Nhưng anh thì không. Anh không thích tôi thành ra thế này, nên tôi mới nhốt gã ta lại để hành hạ gã đến chết.”

“Tôi đều vì anh làm mọi chuyện, tôi làm vậy là sai sao? Thật ra anh muốn gọi cảnh sát đến bắt tôi chứ gì? Làm tốt lắm, Tiêu Chiến, anh luôn có cách khiến tôi tức giận.”

Giọng điệu Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại, nhưng Tiêu Chiến càng ngày càng sợ hãi. Bạn không thể xoa dịu người mất trí, một người không nhìn ra đang buồn hay đang vui, và bạn không biết được tiếp theo anh ta sẽ làm gì.

Người đàn ông trong góc đột nhiên lao tới định túm lấy gấu quần Tiêu Chiến, nhưng gã chưa kịp chạm vào đã ngã lăn ra đất. Cái chân gãy kéo lê trên mặt sàn, hai tay bò về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không muốn sự dơ bẩn của gã dính vào Tiêu Chiến, hắn nắm lấy cây gậy sắt bên cạnh, không do dự đập mạnh vào vai tù nhân.

Cái lưỡi đã bị cắt mất, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rõ đôi mắt của gã ta, sự tuyệt vọng cuộn sóng trong đôi mắt đỏ ngầu.

“Giúp tôi với.”

“Hãy để tôi đi.”

Vương Nhất Bác im lặng quan sát Tiêu Chiến, có vẻ như anh đang chờ đợi quyết định của hắn, một lời phán xét từ chủ nhân tầng hầm: Để gã kia đi, hoặc là không.

Bạn có thể mềm lòng với một người đã suýt giết chết bạn không? Thành thật mà nói, Tiêu Chiến sẽ không. Mặt tối của bản chất con người là ích kỷ và hẹp hòi. Tai nạn xe cộ, hồ nước tù đọng, sợ hãi đến mất ăn mất ngủ hàng tháng, làm sao tôi có thể tha thứ cho anh đây?

Nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu đi, tiếng rên rỉ của người đàn ông càng thêm thê lương, âm thanh cuồng loạn như một con quạ. Vương Nhất Bác nhướng mày, giẫm lên bàn tay vừa rồi muốn chạm vào Tiêu Chiến.

“Nhìn đi ca ca, chúng ta căn bản giống nhau. Kỳ thực cho dù anh bằng lòng thả gã đi, em cũng sẽ lặng lẽ giết chết gã. Kẻ ngu ngốc gây ra tội lỗi, trả bao nhiêu mới đủ đây?”

“Pháp luật có thể giúp gì cho anh, hửm? Gã sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù vì tội cố ý gây thương tích? Một người vào tù thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Ai sẽ bảo vệ anh đây? Là mấy lời nói suông của lũ cảnh sát à?

“Chỉ có em mới có thể bảo vệ anh, vậy nên đừng sợ, em sẽ luôn yêu anh.”

Một lời thuyết phục hết sức mê hoặc, một cái bẫy tội lỗi ngọt ngào. Tiêu Chiến nhớ “Lời nói cuối cùng của Chúa” từng viết rằng: Đôi khi sự lựa chọn hấp dẫn nhất không phải là cơ hội do Chúa ban, mà là thử thách ma quỷ trao cho bạn.

Bạn có muốn đầu hàng ma quỷ không?

Trong suốt thời gian bị theo dõi, Tiêu Chiến đã đến tìm cảnh sát, nhưng những câu trả lời mà anh ấy nhận được đều là: Cậu nhạy cảm quá. Đây có lẽ là chứng rối loạn hoang tưởng do căng thẳng gây ra. Gọi cảnh sát báo tình huống giả cản trở công vụ sẽ bị giam giữ, cậu mau về mà đi gặp bác sĩ tâm lý…

Cảnh sát đưa ra vô số lý do bào chữa cho sự kém cỏi của họ, nhưng không lý do nào trong số đó là vì sự an toàn cá nhân của Tiêu Chiến. Cho đến tận khi anh ấy sắp chết, vẫn không có cảnh sát nào tìm thấy anh nằm thoi thóp bên hồ.

Có nhiều hơn một người muốn truy sát anh đang lẩn trong bóng tối. Tiêu Chiến biết lấy gì để tin vào công lý đã quá hạn? Anh chỉ muốn được sống.

“Nếu nhất định phải cầm dao chém thịt, thì tôi nguyện trở thành con dao đó.”

Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến, khóe miệng kéo lên một độ cong hoàn mỹ:

“Chào mừng đến với thế giới của em, ca ca tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.