Yến Cảo cố ý sỉ nhục mình hay không Hà Thiệu không biết, nhưng cậu ấy làm xong một hộp năng lượng cấp 3 trong vòng mười phút là thật. Má nó, hộp năng lượng cấp một và cấp ba lại dùng cùng 1 thời gian. Không, lúc đó là lần đầu của cậu ấy, bây giờ làm có khi năm phút là xong rồi, mé có còn là người không?
Sau đó Hà Thiệu trơ mắt nhìn Yến Cảo dùng 2 phần vật liệu để dành của mình chế tạo thành hộp năng lượng, cả người đã như cây cỏ héo úa, không có sức sống.
“Làm thì có vẻ dễ, nhưng không biết hiệu suất của nó thì thế nào.” Yến Cảo nhìn hộp năng lượng do mình tự chế tạo, mặt đầy lo lắng.
Quá trình chế tạo khối năng lượng chính là là chải vuốt lại năng lượng bạo loạn thành năng lượng ổn định có thể cung cấp cho cơ giáp dùng, nhưng trong quá trình cung cấp năng lượng, hiệu suất của hộp năng lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian sử dụng của chúng.
Khi cơ giáp sử dụng hộp năng lượng sẽ có một phần năng lượng hao phí, phần hao phí này chính là hiệu suất của hộp năng lượng. Hiệu suất càng cao, thời gian cung cấp càng dài, thuộc tính của hộp năng lượng lại càng tốt. Mà hiệu suất là bao nhiêu thì do quá trình chải vuốt năng lượng của người chế tạo quyết định. Nói chung hiệu suất do máy móc chế tạo khoảng chừng 50%, mà hiệu suất hộp năng lượng do một chế tạo cơ giáp sư lành nghề tạo ra thì có thể lên đến 80%.
Vì vậy để đánh giá hộp năng lượng của một người chế tạo cơ giáp có đạt yêu cầu hay không thì dựa vào mốc 50%. Hiệu suất trên 50%, về cơ bản là đủ tiêu chuẩn, hơn 70% thì là xuất sắc.
“Với tay nghề này của cậu, hiệu suất sẽ không quá thấp đâu.” Hà Thiệu nhìn học bá không tin tưởng bản thân, nhịn không nổi mà ngồi trên giường trợn mắt than thở.
“Có phải tớ chế tạo nhanh quá, bỏ sót vị trí nào, hay sắp xếp chưa hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến hiệu suất không?” Yến Cảo luôn thấy quá trình mình chế tạo hộp năng lượng quá đơn giản, nhẹ nhàng hơn lúc cậu chế thuốc hồi trước nhiều.
“Không phải cậu làm theo từng bước trong sách giáo khoa à? Cậu thấy mình bỏ sót chỗ nào?”
Yến Cảo nghiêm túc nhớ lại quá trình chế tạo, không thấy mình bỏ qua chỗ nào.
“Không thấy đúng không.” Hà Thiệu không hiểu nói, “Tớ nói chứ tốt xấu gì cậu cũng là 1 học bá, sao lại không tin vào sản phẩm mình làm ra như vậy.”
“Chỉ là tớ thấy hơi dễ quá.” Yến Cảo thành thật nói.
Hà Thiệu lấy tay che ngực, chỉ cảm thấy trái tim mong manh, yếu đuối của mình vỡ thành từng mảnh vụn: “Cậu đủ rồi nha, nói nữa thì tớ nghỉ chơi với cậu đó.”
“Ơ… Thật xin lỗi.” Khuôn mặt Yến Cảo trắng bệch, hốt hoảng nói xin lỗi.
Mình lại khoe sao? Hà Thiệu sẽ ghét mình giống mấy người ở đời trước ư?
“Coi như là cậu biết điều đấy.”
Yến Cảo nhìn Hà Thiệu đang nằm quay lưng về phía mình, ngập ngừng đứng ở đó, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Một lát sau, Hà Thiệu xoay người, hai mắt bỗng đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Yến Cảo
“Cậu nhìn tớ vậy làm gì?” Hà Thiệu quái lạ hỏi.
“Tớ…” Yến Cảo mím môi, cuối cùng kiến quyết nhìn thẳng Hà Thiệu hỏi, “Sau này chúng ta vẫn là bạn đúng không?”
Yến Cảo vốn cũng không dính người, chẳng qua là đời này hiếm lắm cậu mới kết bạn được, mà Hà Thiệu còn là bạn cùng phòng của cậu,mặc dù thời gian hai người ở chung không lâu, nhưng Yến Cảo đã khá thích người bạn như Hà Thiệu. Cậu không muốn mất đi người bạn này, cho nên muốn tự mình hỏi một câu.
Nhưng mà câu hỏi này này của cậu khiến Hà Thiệu rất sửng sốt, hắn hoảng sợ nằm trên giường 1 lát, sau đó nghiêm mặt ngồi dậy.
“Ý cậu… là sao? Sao chúng ta lại không phải là bạn?”
Yến Cảo vui mừng: “Cậu tha lỗi cho tớ rồi ư?”
“Từ đợi chút.” Hà Thiệu thấy cuộc trò chuyện này có gì đó sai sai, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, “Tớ tha lỗi cho cậu là sao? Cậu làm gì có lỗi với tớ à?”
“Vừa rồi tớ…có khoe với cậu, thật xin lỗi, tớ chắc chắc sẽ không có lần sau.”
“…” Nghe Yến Cảo nghiêm túc cam đoan xong, chắc chắn đối phương không có đùa, Hà Thiệu đờ đẫn tầm mười giây. Hắn đi tới, xé một túi snack nãy mình mua ở máy bán hàng tự động ra, ra sức nhét nửa túi vào mồm mới cho mình tỉnh táo lại được.
“Anh trai ơi, mới nãy là tớ nói đùa đó, anh không hiểu àaaa?”
“Nói đùa?” Bây giờ đến lượt Yến Cảo bất ngờ.
“Tất nhiên rồi, cậu là bạn tớ, cậu học giỏi, là một học bá, tớ chỉ biết mừng thay cậu. Đương nhiên thực sự thì tớ có bị đả kích một xíu, dù sao cậu chỉ lật mấy cuốn sách mà hộp năng lượng tạo ra còn tốt hơn đứa học 5,6 năm như tớ, là người bình thường đều thấy hơi nhục thôi. Nhưng như vậy không có nghĩa là tớ sẽ ghen tị với cậu, cậu coi tớ là người thế nào vậy?” Hà Thiệu kích động nói.
“Tớ không nói cậu ghen tị với tớ, là tớ không nên tỏ vẻ trước mặt cậu.” Yến Cảo tự kiểm điểm mình.
“Cậu khoe khoang? Cậu… Khoan đã, vừa rồi cậu cố ý khoe với tớ thật à?”
“Không có.” Yến Cảo lắc đầu, “Tớ không cố ý, sau này tớ sẽ chú ý sẽ không nói mấy câu giống thế nữa.”
“Không phải, cậu…” Hà Thiệu luôn thấy có gì đó không đúng, hắn cứ cảm giác mình đang không ở cùng kênh phát sóng với Yến Cảo, “Có phải trước đây cậu gặp chuyện tương tự như này rồi không.”
“Từ nhỏ thành tích của tớ đã tốt, các kiến thức mà các bạn phải đọc 2,3 lần mới hiểu thì tớ đọc một lần đã hiểu. Có bạn hỏi tớ học thế nào, tớ nói với họ tớ đọc 1 lần là nhớ. Bọn họ nghe xong đều nói ta là cố ý khoe khoang. Mọi năm giáo viên trong trường nhận xét tớ cũng là khuyên tớ khiêm tốn lại, đừng nghĩ mới có một chút thành tích thì kiêu căng tự mãn.” Yến Cảo cười khổ.
Mình bị gắn cái mác này từ bao giờ thế nhỉ?
Cậu nhớ ra rồi, hình như là năm đầu cậu chuyển sang học dược, có một lần lớp thi lý thuyết, cậu dễ dàng thi được một trăm điểm, các bạn học tới hỏi cậu ôn tập như thế nào, cậu thành thật trả lời, nói không ôn tập, chỉ là chú ý nghe giảng trong các tiết học. Mà họ cũng không ưa câu trả lời đó, nói cậu thi được điểm tối đa thì tỏ vẻ các kiểu.
Yến Phi nghiêm túc học tập một tuần, còn ghi chú đầy 1 quyển sổ mới thi được 95 điểm, lại được các bạn và thầy cô khen chăm chỉ, chịu khó. Sau khi ba mẹ lại thiên vị, Yến Cảo thực sự không hiểu, bèn chạy đi hỏi Yến Phi: “Tại sao rõ ràng anh thi tốt hơn em nhưng ba mẹ, thầy cô, thậm chí cả các bạn cùng lớp lại thích em hơn?”
(Khúc này mình nghĩ lúc trước dù không thích Yến Phi nhưng em Cảo không muốn cắt đứt quan hệ với gia đình nên để xưng anh-em, sau này bé nó không muốn liên quan tới Yến Phi nữa nên mình để tôi-cậu)
Chuyện này bị 1 bạn trong lớp thấy được, từ đó về sau, cậu bị coi là một người thích ra vẻ, ích kỷ, ghen tị với em trai mình. Mà mặc dù ở lớp lý thuyết Yến Phi không bằng cậu, nhưng lại có thiên phú rất cao trong việc sáng tạo thuốc, nên trong lớp thực hành gặp loại thuốc đặc biệt, điểm của Yến Phi luôn có thể cao hơn cậu.
Mà mỗi lần đó, tất cả mọi người xung quanh sẽ chạy tới chế giễu cậu, nói nhìn đi, bây giờ chả phải cậu không vượt qua người ta sao.
Cậu không thích bị chê cười nên đã cố gắng học tập, lần nào thi cũng hạng nhất, sau đó lúc Yến Phi thi không tốt được thầy cô, bạn bè, ba mẹ tới an ủi, cậu đều phải đi tới nói một câu: “Anh lại là hạng nhất.”
Giờ nghĩ kĩ lại, mình thật đúng là đủ ngu, nói một câu anh lại hạng nhất có ích lợi gì, chẳng lẽ chỉ vì nhìn Yến Phi khó chịu chốc lát?
Yến Phi là nhân vật chính của cuốn sách này, trong sách, bất kể cậu cố gắng đến mức nào, ánh mắt ba mẹ mãi mãi sẽ không đặt trên người cậu. Đừng nói Yến Phi chỉ là hạng hai, cho dù có là hạng nhất đếm ngược, hắn vẫn sẽ nhận được sự cưng chiều và thừa nhận mà cậu cầu mãi cũng không có.
“Cái trường rách nát của cậu là trường nào vậy, từ giáo viên đến học sinh, lề lối còn cũ kĩ như thế?!” Hà Thiệu bất ngờ, “Trường mình mà có học thần như cậu, là đại sư chế tạo cơ giáp trong tương lai, không cúng bái thì thôi, lại còn gạt bỏ cậu? Có bị ngu không trời!”
Mặc dù Yến Cảo chưa nói chuyện mình bị ghét bỏ, nhưng từ việc Yến Cảo vì một câu nói đùa đã xin lỗi mình, cùng với nỗi buồn mất mác trong mắt, sao hắn không đoán ra được.
“Cảo ca, chỉ số thông minh của cậu cực cao, nên đừng quan tâm đến tụi nó, cũng đừng so đo với bọn thiểu năng. Tụi nó đây là trần truồng ghen tị đấy, sau này cậu thành đại sư cơ giáp, lúc được lên báo của Liên Bang thì tuyệt đối đừng nhắc đến cái trường học đó của cậu, toàn cái thứ gì không!” Hà Thiệu chửi mắng một trận.
“Bọn họ ghen tị với tớ?” Yến Cảo sững sốt một chút.
“Tất nhiên rồi? Rõ ràng ghen tị cậu thông minh, học giỏi. Cậu nghĩ thử đi, tụi nó làm việc mệt mỏi, về nhà học tập đến nửa đêm 2 giờ sáng, còn không bằng cậu nghe giảng trong giờ học mấy phút, ừ thì tụi nó cũng không quá ghen tị với cậu. Nhưng hết lần này tới lần khác tụi nó có cố thế nào cũng không hơn cậu được, cho nên chỉ có thể liên tục chê bai cậu, đều là một đám rác rưởi hẹp hòi thôi, nên cứ kệ tụi đó đi.”
“Nghĩa là, Yến Phi cũng sẽ đố kị với tớ ư?” Yến Cảo thấp giọng lẩm bẩm.
“Hả, cậu nói gì?” Hà Thiệu không nghe rõ.
“Không có gì, chỉ là nghĩ thông suốt một ít chuyện rồi.” Yến Cảo cười vui vẻ, “Hà Thiệu, cám ơn cậu.”
Thì ra mình cũng có thứ khiến vai chính hâm mộ, cậu luôn muốn có được dồ của vai chính, nhưng lại quên mất những gì thực sự thuộc về mình.
“Ầy sao cậu lập dị thế, giữa bạn bè với nhau thì nói cảm ơn làm gì.” Hà Thiệu hơi bối rối gãi gãi mặt.
“Tớ chưa từng có bạn bè, nếu có gì không tốt, mong cậu bỏ qua nhé.”
– ————————————
Năm mới vui vẻ nha mọi người!
Hề hề chúc muộn 1 ngày, thật ra do hôm qua đầu năm mà cô anh cho tui con điểm sốc quá, buồn không đăng truyện T – T, nay cô hóa nhập điểm thấy yêu đời hơn tí nên đăng:>
Mà tuần sau mình bắt đầu thi học kì rồi, nhanh thiệt luôn á, chúc các bạn thi tốt và có điểm cao nha, cũng như để tết năm nay sẽ có một cái tết êm ấm=))