Nhưng vẫn còn một số người luôn tin tưởng vào công lý trên đời này. Và trong đó có mẹ cậu đây. Bà nghe hiệu trưởng nói thế liền phản bác lại:
“Làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh khác không phải là tên kia sao, con tôi đã làm cái gì cơ chứ mà phải nhân sai. Muốn xin lỗi thì cũng phải là tên đó.” Bà giận dữ quát lớn.
“Phụ huynh của em Minh Tiến xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã tra xét rõ ràng rồi thì mới nói chứ, chính mắt tôi đã chứng kiến thấy mà.” Ông ta chắc nịch khẳng định nói.
“Ông nói dối, Minh Tiến tính cách như thế nào tôi biết rõ hết. Thằng bé sẽ không bao giờ làm việc đó, các người đừng có thấy nó hiền mà đổ oan cho nó. Cái tên họ Dạ kia phẩm hạnh chẳng ra thứ gì, suốt ngày đeo bám hành hạ chúng tôi khéo khi con tôi còn bị nó bắt nạt không hay…”. Nói chưa hết câu thì ông ta gầm lên nói chen vào.
“Bà im đi! Bà đừng có đổ oan cho chúng tôi và em Dạ nữa. Mọi việc đều do chính mắt tôi nhìn thấy đấy, tôi khẳng định một lần nữa là em Châu Minh Tiến mới là người sai!”.
“Tôi không tin, chỉ dựa vào lời nói của cá nhân ông thì tôi sẽ không tin.” Bà nói.
“Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho bà thấy.” Nói xong ông ta liền đứng dậy đi đến bên bàn làm việc dùng điện thoại để bàn gọi cho một giáo viên kêu một học sinh trong lớp đến nói chuyện.
Chỉ vài phút sau liền có hai người một nam một nữ đến văn phòng. Hai người bọn họ lễ phép chào hỏi rồi bắt đầu trả lời vấn đề của ông hiệu trưởng.
” Thưa cô mặc dù cô không tin nhưng chính mắt em đã nhìn thấy bạn Minh Tiến cố ý nhét đáp án vào hộc bàn của bạn Dạ Chiến ạ.” Đào Song nói.
Nghe thế nam sinh còn lại liền gật đầu tán thành: “Đúng là như vậy, cháu ngồi cạnh bạn Minh Tiến cũng đã nhìn thấy.”
Nghe được đáp án mình muốn tên hiệu trưởng liền cho hai người đó đi về lớp rồi bắt đầu nói chuyện với hai mẹ con tiếp. Mẹ cậu vốn dĩ không tin cả hai người kia bởi lúc trước khi tên Dạ Chiến đến khu chợ thì cũng có hai người đó góp mặt. Nhưng giờ biết làm sao, chẳng có ai chịu thanh minh cho con trai bà, công lý đang dần tước bỏ bà.
Mà Châu Minh Tiến ngồi nghe hai con người kia nói xong cũng chẳng bất ngờ lắm. Bởi vì trong cả cái lớp đó ai cũng là một đám phần tử của Dạ Chiến, chúng sẽ không vì một tên nghèo hèn như cậu mà bỏ một cây tiền như hắn để cứu lấy cậu đâu.Cứ thế mọi chuyện dần đi đến hồi kết nhưng ít nhất thì cậu cũng có mẹ tin cậu.
Ra về, mẹ cậu ngỏ ý muốn cậu đổi trường khác học. Nhưng cậu lại không muốn bỏ một nơi có chất lượng giáo dục cao như nơi đây. Vậy nên mẹ cậu liền đổi sang cách khác là muốn cậu đổi lớp khác. Nghe đến đây cậu cũng gật đầu đồng ý nhưng phải chờ đến lúc nhà có tiền đã thì mới tính được.
Sau ngày hôm đó, cậu đã bị nêu danh trước và phải xin lỗi hắn ta trước toàn trường. Một số người thì cười vào mặt cậu, lại có số ít cảm thấy bất bình cho cậu không tin đây là việc cậu làm, ai mà chả biết Dạ Chiến là một tên xấu xa chẳng có gì ngoài bề thế.
Vì thế một vài tuần sau các người bất bình cho cậu đã lập một nhóm để đăng bài chê bai về Dạ Chiến trên mạng xã hội. Nó nhanh chóng được thu hút đông đảo và chia sẻ cao. Đến nỗi còn truyền đến tai của mẹ Dạ Chiến.