.. theo lời khai của bố mẹ các nạn nhân họ đã mất tích khoảng bốn ngày trước, tất cả các nạn nhân đều lấy lý do là cùng bạn bè đến khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi nên bố mẹ họ cũng không nghi ngờ gì cho đến khi nhận được tin tức này.” Đỗ Hiển nói
” Quả thật là như vậy, hầu hết các gia đình nạn nhân nhận được thông tin này đều phản ứng rất dữ dội, ai ai cũng đều quát tháo và khóc lóc chúng ta yêu cầu tìm ra chân tướng ” Minh Thừa Trạch nói tiếp
Nghe vậy Thẩm Điệp liền nói: ” Đó là điều đương nhiên rồi ai nghe thấy con mình bị sát hại như thế thì đều có phản ứng như vậy mà…”
Chưa để cô nói hết câu Minh Thừa Trạch đã nói xen vào: ” Nhưng đó chỉ là đa phần thôi có một vài gia đình có phản ứng rất nhẹ nhàng thậm chí còn chả quan tâm mà chỉ nói qua với chúng ta là cố gắng tìm ra chân tướng thôi ”
” Hả, người gì đâu mà kì quái vậy, con mình bị như thế mà còn dửng dưng như thế được hay sao đúng là đồ vô tâm mà ” Mã Ý An nói lớn với giọng điệu bất ngờ đồng thời không kém phần mỉa mai con người máu lạnh kia. Trần Linh nghe đến đây cũng không khỏi chạnh lòng với các vị phụ huynh kia đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm với các nạn nhân.
” Đây không phải là điều quan trọng duy nhất mà là có một vài gia đình không đồng ý cho chúng ta làm xét nghiệm thi thể họ nói rằng không muốn các con của họ đến lúc chết vẫn còn phải bị giải phẫu ”
” Vậy thì làm sao mà điều tra thêm manh mối nữa chứ, em thấy hiện trường ở đây cũng chẳng có mấy dấu vết hung thủ để lại đâu” Trần Linh nói. Quả thật là như cô nói, mấy ngày qua tuyết rơi nhiều dấu vết hay manh mối để lại khéo khi cũng mất hết rồi, mọi người đều cảm thấy rằng vụ án này cũng quá gian nan rồi. Mới đầu đã vấp phải bao khó khăn thế này, thì làm sao mới cho phải đây.
” Em nói đúng tôi đi quanh hiện trường rồi mà manh mối để lại rất ít ỏi, ngoài vài sợi tóc và máu chưa rõ của hung thủ hay nạn nhân ra chúng tôi cũng không thấy hung khí hay bất kỳ vật nào liên quan. Vừa nãy tôi có phát hiện ra trên vài cây thông trong rừng có vài vết cào không rõ là vật gì gây ra, có vết nông có vết sâu nhưng chưa tìm thấy vật nào gây ra cả ” Đỗ Hiển nói
” Vậy trên người nạn nhân cũng không tìm thấy vật sắc bén như dao hay kéo gì sao? ” Mộng Vân Khánh suy nghĩ hồi lâu mới nói. Có thể cô ngại ngùng trong giao tiếp nhưng những thứ liên quan đến công việc cô lại rất quan tâm đến nó thậm chí còn nói trôi chảy hơn khi gia tiếp với mọi người nữa.
Đỗ Hiển lắc đầu nói: ” Rất tiếc là không, chúng tôi kiểm tra đồ dùng của nạn nhân thì chỉ phát hiện các vật dụng bình thường thôi không có đồ vật gây nên các vết cào như trên ”
” Vậy cũng có thể chỉ là hung thủ gây nên ” Thẩm Điệp nói
” Cũng không chắc chắn là như thế, nhưng tạm thời ta chỉ có thể suy đoán như thế thôi ” Trần Linh trả lời
” Ừm em nói đúng cũng có thể là do nạn nhân gây ra nhưng chắc là chúng ta chưa phát hiện ra thôi ” Minh Thừa Trạch nói thêm
” Manh mối để lại cũng quá ít rồi, tôi thấy chúng ta nên tiến hành khám nghiệm thi thể vẫn hơn ” Mã Ý An khẳng định nói
” Đúng vậy, nhưng trước hết chúng ta nên loại bỏ các nạn nhân chưa được sự đồng ý của gia đình ra đi. Còn lại thì đem đến phòng chứa chuyên dụng của sở chúng ta rồi tiến hành khám nghiệm sau, trước hết chúng ta vẫn nên để gia đình gặp nạn nhân trước đã ” Minh Thừa Trạch trả lời Ý An
” Ừ, chúng ta đi xung quanh xem có manh mối nào nữa không rồi hãng về sở cảnh sát ” Mã Ý An nói
Nói dứt lời xong cả sáu người liền tản ra xung quanh tìm kiếm chứng cứ. Trần Linh tiến đến phương hướng có dấu vết cào cấu trên thân cây mà Đỗ Hiển nói từ trước để tìm kiếm manh mối. Chợt có một bóng người bước tới cạnh cô, quay sang bên cạnh cô liền thấy Đỗ Hiển đang đi sánh vai cùng mình, khiến cho thái độ nghiêm túc của cô đã xua tan đi phần nào. ‘ Thật là… miệng nói không quen lạnh lùng như thế mà vẫn bám dính lấy cô như ngày trước vậy ‘ Trần Linh vừa nghĩ vừa cười trong lòng.
” Đỗ Hiển anh có muốn cùng em tìm chứng cứ không?” Trần Linh chủ động nói trước. Cô biết rằng anh từ lúc quen nhau vẫn luôn rất bị động trong mọi tình huống yêu đương cùng cô do tính cách ngại ngùng của anh nên lúc nào cô cũng là người chủ động trước. Hồi hai người mới thích nhau một thời gian cô phát hiện rằng anh ấy không dám nói lời thích cô mà cứ mập mờ không rõ cho nên hai người hẹn hò với nhau cũng là cô chủ động thổ lộ trước. Ai mà biết rằng người như anh đến lời tỏ tỉnh mà cũng ngại ngùng không dám nói như vậy chứ.
Ngày hôm nay cô chủ động trước với anh cũng giống như mùa hạ năm ấy cô nói lời tỏ tình với anh, nhẹ nhàng, ấm áp mà khắc sâu vào trái tim hai người. Cho nên lần này cô cũng sẽ chủ động một lần nữa để cậu bé ngại ngùng của cô đỡ phải bối rối như năm đó nữa.
Chiếc xe cảnh sát cứ lăn bánh trên đường lớn, trong khi đó tại hiện trường núi Tự Kiêm các công tố viên đang di dời các thi thể tới nơi khác để bảo toàn tính trạng đồng thời các cảnh sát chuyên nghiệp cũng đang tìm kiếm các manh mối còn sót lại hiện trường. Một vị cảnh sát nam có thân hình cao ráo, khuôn mặt sắc nét, đôi mắt của anh ta đang nhìn lên một thân cây thông cao lớn mà nhíu mày lại bởi các dấu vết kéo dài trên thân cây.
Trần Linh cùng mọi người bước xuống xe do tuyết rơi mấy hôm nay nên tuyết đã sắp phủ kín đường đi của xe nên cô cùng mọi người đành đi bộ một đoạn đến hiện trường vụ án xảy ra, lúc này đây các công tố viên vẫn đang làm việc cặm cụi vì thế Minh Thừa Trạch đành dẫn nhóm pháp y đi xung quanh xem xét hiện trường trước. Bỗng có một nam cảnh sát bước tới chào mọi người:
” Đội trưởng anh đến rồi, sau anh là nhóm pháp y cùng với đồng nghiệp mới à ”
” Đúng vậy, Trần Linh là người mới tới cậu nhớ nhường nhịn với chỉ bảo một chút nhé dù sao thì đây cũng là lần đầu của cô ấy ”
” Vâng ạ em biết rồi”
Nói xong Đỗ Hiển liền bước ra sau dơ bàn tay ra trước ngụ ý chào hỏi cô:
” Xin chào, lần đầu gặp mặt em, sau này có gì thắc mắc thì có thể hỏi anh ”
Từ lúc nhìn thấy người này cô liền theo thói quen mà nhìn vào ánh mắt của anh, vẫn là đôi mắt màu xanh như trời như biển, tự do phóng khoáng và sâu thẳm. Trong giây phút thoáng qua nhìn thấy cô, đáy mắt xanh sâu thẳm ấy lại có một ý niệm vấn vương nhưng lại nhanh chóng vụt tắt.
” Xin chào, lâu rồi không gặp cậu Đỗ Hiển sau này có gì chỉ bảo nhé! ” Trần Linh vừa nói vừa đưa tay ra bắt lấy tay anh như một lời chào thiện chí tới người quen
”Các em quen nhau à? ” Minh Thừa Trạch, Mã Ý An cùng Thẩm Điệp bất ngờ nói
” Vâng ạ, chúng em là bạn cùng lớp cấp ba ” Trần Linh đáp lại
” Đây là lần đầu tôi thấy một người bạn của Đỗ Hiển đó ” Mã Ý An kinh ngạc nói
” Đúng vậy cậu ấy cứ lủi thủi làm việc một mình đến ngày nghỉ cũng không ngơi tay mà vẫn làm việc, tôi còn tưởng cậu ấy cứ như vậy đến hết đời luôn đó, không ngờ là cậu cũng có một người bạn nha ” Thẩm Điệp đáp
” Cậu quen Trần Linh sao mà không bảo tôi từ trước để hai người đỡ tốn thời gian làm quen ” Minh Thừa Trạch thắc mắc
Nhưng Đỗ Hiển chỉ đáp lại một câu: ” Lâu rồi không gặp mặt chắc là em quên mất cô ấy, xin lỗi mọi người ”
” Vậy thì cậu cũng quá vô tình rồi đó, cô ấy còn nhớ rõ cậu vậy mà. Tôi thấy cậu không có bạn bè chắc là do thực lực của bản thân chứ không phải do ai khác đâu ” Minh Thừa Trạch nói với anh
Rõ ràng chỉ là một lời biện minh cho sự sai sót này nhưng cô lại biết rằng anh ấy là cố tình nói như vậy bởi cô từng nói với anh một câu rằng ” Sau này anh gặp em thì cứ coi như là người xa lạ đi ”. Anh ấy vẫn còn nhớ dai như vậy, đúng là… anh ấy vẫn như xưa không thay đổi tí nào, ‘cây kem nhỏ’ của cô vẫn như, thế tuy nó rất lạnh lẽo nhưng khi thử một lần là yêu thích mãi, yêu thích đến tận bây giờ. Hơn nữa sự lay động trong ánh mắt cũng như chút bối rối nhỏ khi đưa bàn tay ra của anh cũng bán đứng lời nói của anh rồi. Cô biết rằng bản thân mình lẫn cả anh ấy vẫn lưu luyến mối tình dang dở của hai người
Khi ấy hai người chia tay vì hoàn cảnh cũng do một phần là cô tự ti về bản thân kém cỏi không xúng đáng với anh, mặc dù anh đã níu kéo lại cô nhưng cô lại biết rằng nếu lúc ấy còn tiếp tục thì sẽ không tốt cho cả hai nên hai người đã chia tay trong sự khó chịu đến tột cùng. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh một lần nữa đã khiến cho sự khao khát trong cô trỗi dậy một lần nữa, cô muốn theo đuổi anh một lần nữa, cô muốn mối tình thuở niên thiếu kia có được một cái kết tốt đẹp như hai người đã từng nói.
Rời khỏi tâm trí của bản thân, cô cùng mọi người trò chuyện về vụ án lần này trước cái đã. Nói xong Đỗ Hiển liền nói cặn kẽ với mọi người về vụ án lần này.
” Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy xung quanh núi tổng cộng có ba người được phát hiện dưới chân núi, sáu người được phát hiện sau lưng núi còn lại ba người là ở đỉnh núi. Tất cả bọn họ được phát hiện dưới lớp tuyết dày do mấy ngày gần đây tuyết rơi rất nhiều cho nên xác được bảo toàn khá nguyên vẹn. Dựa vào tình huống trên chúng ta đã xác nhận danh tính của các nạn nhân, có lẽ điều này anh Trạch đã phổ biến cho mọi người rồi nhỉ. ”
”Ừm đội trưởng Trạch đã nói với chúng tôi khi đang trên xe rồi” Mã Ý An nói
” Vậy thì tôi sẽ nói tiếp, trên người các nạn nhân chúng tôi có tìm thấy các vật dụng cá nhân chứng minh thân phận đồng thời cũng qua điện thoại của các nạn nhân chúng tôi đã thông báo đến các gia đình của họ để tiến hành hợp tác điều tra…