Đối Tượng Thích Ăn Giấm Là Có Trải Nghiệm Gì?

Chương 4



#tien161099 đã beta

Nhớ lại lần đầu tiên hai người quen nhau, Tạ Tri Nam nhịn không được muốn cười. Hắn vuốt nhẹ lên mũi của Hạ Kỷ Hoài, hài hước nói: “Người ta là chị gái muốn phỏng vấn, có một đối tượng thích ghen là có trải nghiệm gì. Ngài Hạ đây có muốn phát biểu cảm nghĩ của mình hay không?”

Hạ Kỷ Hoài nghe vậy thì nâng mi, gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên: “Cảm nghĩ cái gì? Không có cảm nghĩ, em không có ghen chuyện đó.”

Câu cuối cùng là cậu đè thấp giọng nói ra, Tạ Tri Nam không nghe rõ, nói lại một lần: “Hả?”

Hạ Kỷ Hoài phình má, một hồi mới nói: “Em sao biết được, em mới không có ghen cái kia, em chỉ ghen với đối tượng của mình. Tạ Tri Nam anh nói đi, anh chê em chiếm hữu quá mạnh đúng không, chê em quản quá nhiều đúng không, hết yêu em rồi?”

Tạ Tri Nam bật cười: “Anh sao lại chê em……”

Còn chưa nói xong, Hạ Kỷ Hoài liền khoanh tay, không nói lý: “Em mặc kệ. Em giận rồi, muốn anh dỗ mới vui lên.”

Lúc này giải thích cái gì cũng không có quan trọng, Tạ Tri Nam hơi dựa vào Hạ Kỷ Hoài, nói: “Dỗ, lát nữa xem phim xong, anh dẫn em đến một nơi, dỗ dành em được không?” Nói xong lời cuối cùng, Tạ Tri Nam đè thấp giọng, âm cuối chứa đầy ý cười, làm lỗ tai Hạ Kỷ Hoài đỏ lên.

Chị gái há miệng đứng một bên nhìn tương tác của hai người, ý cười bên môi không thể nào tan được. Nhưng lúc hai người đang trò truyện, ánh mắt đều liếc về phía này.

Cô theo bản năng nói: “Tiếp tục đi, hai cậu tiếp tục, không cần để ý tới tôi ha ha.” Nói xong mới biết mình đang nói gì, chị gái liền nói: “Ha ha, nói giỡn nói giỡn.”

Tạ Tri Nam suy xét đến chị gái đây là tính phỏng vấn, hắn dừng một chút, nhéo nhéo tay Hạ Kỷ Hoài: “Thật ra lúc ở bên nhau, ngài Hạ đây cũng có kìm nén lại tính tình của mình một chút.”

Từ “Không phải hướng bắc” đã biết rõ mọi chuyện, biến mấy yên lặng hai ngày.

Ban ngày đi học, Tạ Tri Nam cũng không có để ý đến Hạ Kỷ Hoài. Hắn cho rằng mọi chuyện đã rõ, chuyện xấu hổ cũng đã kết thúc, không ngờ tới ngày thứ ba, Hạ Kỷ Hoài đã lười che giấu, liền giống như ban đầu ngồi bên cạnh hắn đi học, còn thường đưa bữa sáng cho hắn. Nếu Tạ Tri Nam ở lớp học buổi tối về trễ mà không đem dù, còn có thể nhìn thấy Hạ Kỷ Hoài đứng ngay ngoài chỗ ngoặc, một tay cầm theo dù một tay cầm điện thoại đứng chờ hắn.

Lúc đầu Tạ Tri Nam cũng không quen, cầm lấy bữa sáng cũng không được mà từ chối cũng không xong.

Điều kỳ lạ nhất chính là, Hạ Kỷ Hoài còn ôm đàn ghi-ta, ngồi trên ban công, hát tình ca cho Tạ Tri Nam, làm Tạ Tri Nam ở ban công đối diện không biết làm sao.

Cố tình lúc Hạ Kỷ Hoài hát, mấy câu đó là ám chỉ hắn, nhưng quần chúng vây xem ở đây, cũng chỉ là cảm thấy tiểu vương tử khóa âm nhạc biểu diễn, còn đua nhau hùa theo.

Mọi chuyện bắt đầu phát triển theo một hướng khác, Tạ Tri Nam không nhịn được ở trong lòng nghĩ, mình thật sự là không có em gái mà?

Hạ Kỷ Hoài không biết Tạ Tri Nam trong lòng nghĩ cái gì, mỗi ngày không biết mệt mà thể hiện.

Sau này được Phạm Văn Trí thức tỉnh, nói một câu: “Lão Tạ, tiểu vương tử khao âm nhạc không phải là theo đuổi cậu đi?”

“?”Lần đầu tiên gặp chuyện này trong đầu Tạ Tri Nam chỉ có một dấu chấm hỏi: “Cậu ta là con trai.”

Phạm Văn Trí cười một tiếng, nhìn Tạ Tri Nam làm mặt quỷ nói: “Lão Tạ, ông đây là không được rồi, ông phải mở ra một thời đại mới.”

Tạ Tri Nam: “……”

Hắn không biết nên làm gì bây giờ, đẩy Phạm Văn Trí ra khỏi ký túc xá.

Nhưng Phạm Văn Trí chính xác là có mắt nhìn hơn Tạ Tri Nam, hắn nhớ lại hành động lúc trước của Hạ Kỷ Hoài, phát hiện cái này là chính xác, nếu không Hạ Kỷ Hoài tại sao lại nhiệt tình với hắn như vậy.

Tạ Tri Nam cảm thấy không xong, cũng cảm thấy quá phức tạp.

Hạ Kỷ Hoài, tiểu vương tử khoa âm nhạc, người lớn lên đẹp, giỏi ca múa, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, một người như vậy, tại sao lại thích hắn?

Nghĩ lại cảm thấy quá hoang đường.

Tạ Tri Nam không biết nên làm sao giải quyết mối quan hệ với Hạ Kỷ Hoài bây giờ, dứt khoát từ chối hay là ôn hòa cụ tuyệt.

Như lúc Hạ Kỷ Hoài đến học chung với hắn, Tạ Tri Nam sẽ chọn chỗ rất xa đối phương ngồi xuống. Hạ Kỷ Hoài đến đưa bữa sáng, hắn sẽ lấy bữa sáng của mình đưa lại cho Hạ Kỷ Hoài, lúc trước Tạ Tri Nam rất không thích ăn sáng nhưng từ lúc ăn bữa sáng của Hạ Kỷ Hoài, liền tạo thành thói quen ăn bữa sáng.

Hạ Kỷ Hoài dù gì cũng đã nhận ra đước ý muốn cự tuyệt của hắn, chậm rãi yên lặng lại.

Chỉ là mỗi lần đi học, vẫn là có thể thấy hắn, nhìn thấy hắn nhưng không dám đến gần. Lúc đầu Tạ Tri Nam có thể làm ngơ, nhưng vài lần sau, phát hiện Hạ Kỷ Hoài đối diện với hắn, ánh mắt rất ủy khuất, hắn có chút mềm lòng.

Tác giả có lời muốn nói:

– ———-*—————

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.