Hai người đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Tiệm Miêu Già của Lý Hòa đã đóng cửa, điện đóm trong tiệm đã tắt một nửa, nhân viên đã rời đi, chỉ còn hắn ngồi dưới đất chơi với mèo, nghe thấy tiếng động của hai người, quay đầu sang chào hỏi:”Khá hơn chút nào không?”
Tần Sâm hơi xấu hổ ừm một tiếng, nói: “Chiếm dụng phòng nghỉ của anh lâu như vậy, ngại quá”.
Lý Hòa không hề để ý cười cười: “Không sao, họ cũng tan tầm rồi, giúp được hai người là tốt rồi”.
“Giúp việc lớn” Tôi nói:”Lúc đó chúng tôi rất cần không gian như vậy…tối nay mời anh ăn cơm nhé? coi như cảm ơn anh”.
“Không cần” Lý Hòa xua tay: “Bạn gái sẽ đến đón tôi”.
Khi Lý Hòa nhắc tới hai chữ bạn gái, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, ý cười vẫn mỉm trên khóe môi. Bọn họ tình cảm rất tốt, tôi nghĩ thầm.
“Vậy chúng tôi đi trước…” Tôi thu lại lời chưa nói xong–Vì phát hiện ra Tần Sâm đang nhìn chằm chằm con mèo nhỏ bên chân Lý Hòa. Tôi nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn chơi cùng mèo một lát không?”
Tần Sâm lập tức lắc đầu nói không, nhưng ánh mắt vẫn dán vào thân hình Tư đại béo. Việc này làm tôi nhớ đến lúc hắn nói ngoài miệng là tôi hãy buông tay ra, nhưng tay mình lại chặt chẽ bám lấy tôi không buông, tôi thở dài trong lòng, nói với Lý Hòa: “Có thể quấy rầy anh thêm một lát nữa không?”
“Đương nhiên.” Mắt Lý Hoa cong cong ánh cười: “Dù sao một mình tôi ở đây cũng rảnh rỗi…coi như cùng tôi chờ bạn gái đi”.
Nửa câu sau là nói với Tần Sâm. Tuy mắt Lý Hòa không nhìn thấy gì, nhưng cảm xúc lại mẫn cảm dị thường, hình như hắn có thể ngửi thấy trong không khí dấu vết nào đó, đương nhiên cũng ngửi ra được Tần Sâm nghĩ một đằng nói một nẻo. Vì vậy tôi kéo Tần Sâm ngồi xuống bên cạnh Lý Hòa.
“Chỉ có thể chơi cùng nó, đừng cho ăn thêm đồ ăn vặt”. Lý Hòa nói:”Hôm nay chúng đã ăn đủ nhiều”.
Tần sâm nói được, theo lời nói hắn cẩn thận duỗi tay, chạm chạm vào cái trán của Tư đại béo, con mèo nhỏ trợn mắt lên, thân mật cọ cọ mu bàn tay hắn.
“Lúc trước tôi đã nói với cậu, mèo sẽ không hận, nhưng có mang thù. Nhưng vừa nãy tôi đã ngẫm lại, lời này thật ra không đúng”. Lý Hòa hướng về Tần Sâm nói.
Động tác Tần Sâm ngừng một chút, không lên tiếng.
Lý Hòa cũng không ngại hắn không trả lời mình, chỉ tiếp tục lời đang nói:
“Mèo nhớ không phải là thù, là chuyện này—Nó sẽ nhớ rõ cậu làm việc gì mà nó không thích, nhưng không vì vậy mà hận cậu, nó vẫn yêu cậu như cũ, bằng không cũng không dễ dàng chung sống hòa thuận, thậm chí không tính là hòa thuận, xuất hiện mâu thuẫn mới cần phải hòa thuận, nhưng hai người căn bản không có mâu thuẫn, cậu yêu mèo, mèo cũng yêu cậu, nhưng nó sẽ cần một bậc thang…chỉ vậy mà thôi”.
“Cho nên, chưa nói tới chuyện gì không kịp xin lỗi cho nên sẽ không được tha thứ. Mặc dù cậu làm gì, cũng sẽ được tha thứ”. Lý hòa cười nói: “Bởi vì, cậu chưa từng bị oán trách”.
Tần Sâm vẫn luôn rũ đầu không nhìn vào Lý Hòa, ngón tay máy móc dao động sau cổ Tư đại béo, mèo nhỏ trở mình, ôm ngón tay nghiến răng, hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng tôi biết Tần Sâm đã nghe được, bởi vì một tay khác của hắn đang đặt trên đùi, chậm dãi cuộn lại thành nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. “Tôi nói xong rồi, hy vọng anh hiểu được ý của tôi” Lý Hòa nói. Hắn thở hắt ra, giống như vừa hoàn thành một việc gì đó quan trọng, duỗi tay gãi gãi cằm một con mèo hoa khác.
“Cảm ơn anh.” Tôi thay Tần Sâm nói lời cảm ơn.
Lý Hòa thở dài một tiếng, xua tay nói: “Nói lời cảm ơn nhiều quá, một lần là được rồi”.
“Anh nói… thật là như vậy sao?” Tần Sâm ngẩng đầu lên.
“Đương nhiên.” Lý Hòa không cần nghĩ ngợi trả lời, hắn mỉm cười nói: “Tôi rất hiểu mèo– cậu cũng đồng ý, đúng không?”
Tư đại béo nhảy lên đầu gối Tần Sâm, không như lúc trước, thân mình Tần Sâm chỉ hơi cứng đờ nhưng không có hành động nào khác. Tư đại béo làm nũng kêu meo một tiếng. Lý Hòa nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong chốc lát, cười nói:”Xem ra Tư đại béo thật sự thích cậu”.
“Nếu cậu muốn, có thể thường xuyên đến tìm nó chơi”. Lý Hòa nói.
Tần Sâm cẩn thận sờ vào móng vuốt của nó, động tác như đang vuốt ve lớp lông chim, hắn quay đầu đối diện với tôi, tôi nở nụ cười cổ vũ hắn, Tần Sâm cắn cắn môi dưới, trả lời: “Được”.
Tôi cùng Tần Sâm ở lại nửa giờ, chuẩn bị ra về, bạn gái Lý Hòa cũng đã tới, cô ấy kinh ngạc khi trong tiệm giờ này còn có người khác, theo thói quen cảnh giác bước nhanh tới chắn phía trước người Lý Hòa. Lý Hòa kéo kéo ống tay áo của cô ấy, cười nói:”Đây là bạn anh mới quen hôm nay, họ đang chuẩn bị đi”.
“À..” Cô ấy thấy âm thanh nhẹ nhàng của Lý Hòa, cũng thả lỏng, lúc này hai người cùng chào tạm biệt rồi rời đi.
*
Chắc vì đây là lần thứ hai nhớ lại quá khứ đau lòng, nên đêm khuya Tần Sâm gặp ác mộng.
Hắn nắm chặt cánh tay tôi, xương cổ tay truyền đến một trận đau đớn làm tôi tỉnh giấc từ trong mộng, tôi hoảng sợ chống người dậy nhìn Tần Sâm, mồ hôi ướt lạnh làm tóc hắn ướt nhẹp từng nhúm, dầm dề dính vào trên trán, trong cơn mơ sự bất an làm hắn nức nở lắc lắc đầu, môi cắn thành vệt máu, tôi lấy một tay khác chụp lên mặt hắn: “Tần Sâm, Tần Sâm!”
Hắn giãy giụa, thở hổn hển tỉnh lại, tầm mắt như đang mọc kim châm đầy đất, tan rã lại bén nhọn.
“Anh gặp ác mộng.” Tôi lấy tờ khăn giấy từ trên hộp ở đầu giường lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Tần Sâm xốc chăn lên ngồi dậy, hai chân chậm rãi co lên, xương bả vai hoạt động trong chiếc áo ngủ trống rỗng, sao hắn vẫn gầy như vậy?
“Anh mơ thấy gì?” Tôi hỏi. Sờ sờ cánh tay hắn, hắn trở tay giữ chặt tay tôi, ngón tay lạnh như mấy cây băng trên nóc nhà.
Tần Sâm lắc đầu.
“Mơ đều ngược lại.” Tôi nói: “Không sao cả”
“Lạnh quá.” Tần Sâm lẩm bẩm nói. Tôi nhấc chăn lên đắp cho hắn.
“Tôi không biết tại sao trước kia lại có thể chịu được cái này…” Tần Sâm nói.
Hắn chưa nói “Cái này” chỉ là cái gì, nhưng tôi cảm thấy mình đã rõ ràng. Tôi xoa xoa cánh tay hắn.
“Thật ghê tởm, thật đáng sợ.” Tần Sâm anh ách nói: “Trước kia làm sao tôi có thể chịu được? chỉ cần vừa nhớ lại, tôi liền….em đừng chạm vào tôi, tôi thật ghê tởm, thật bẩn thỉu…”.
Bàn tay hắn nhúc nhích trong lòng bàn tay tôi, như trái tim đang giãy giụa.
“Tần Sâm, chúng ta đã từng nói về việc này”, tôi nắm chặt tay hắn: “Anh không hề ghê tởm, cũng không bẩn, là người đáng để em yêu”.
“Đó là em cảm thấy như vậy.” Tần Sâm lẩm bẩm nói, “Còn tôi không cảm thấy…”
“Vậy em phải làm sao để anh có thể cảm thấy được?” Tôi hỏi.
“Tôi không biết… Hơn nữa tôi, tôi…” Tần Sâm cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu sang nhìn, lại trở lại dáng vẻ yếu ớt như giây tiếp theo sẽ sụp đổ thành tro bụi, hắn bắt lấy tay tôi, run rẩy nói:”Tôi sợ quá”.
“Đẩy cũng không hề lung lay, phản kháng không được, toàn thân đều đau, đầu ong ong vang vọng, chỉ có thể nhìn chằm chằm một điểm bất động, thời gian trôi qua rất chậm….tôi sợ quá”. Hắn gọi tên tôi:”Tôi thật sự sợ lắm… không muốn bị chạm vào, không muốn bị sờ mó, không muốn bị hôn, đầu lưỡi thật ghê tởm, giống đỉa — em biết đỉa không? Ướt ướt, dính dính, sẽ hút máu… Tay cũng thật là ghê tởm, tất cả đều thật ghê tởm… Em không cảm thấy nó thật sự ghê tởm sao? Tôi hi vọng…tôi hi vọng không ai có thể chạm vào tôi”.
“Bao gồm cả em sao?” Tôi hỏi.
Tần Sâm ngây người một chút, tay hắn ngừng vặn vẹo, ngược lại gắt gao nắm lấy tôi, hắn ách giọng nói: “Tôi không biết… Em không giống… Chính là, không, em với chúng không giống nhau… tôi không biết.”
“Nhưng em thích tiếp xúc với anh, muốn cùng anh nắm tay”. Tôi nắm chặt tay hắn:”Như vậy sẽ làm anh không thoải mái sao?”
Tần Sâm lắc đầu.
“Ôm thì sao?” Tôi ôm lấy eo, trái tim hắn đập thình thịch trong màng nhĩ.
“Sẽ không.” Hắn trả lời.
“Hôn môi thì sao?” Tôi ngẩng đầu hôn lên bờ môi hắn, môi Tần Sâm vẫn lạnh như cũ, tôi nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt, đó là hắn vừa cắn ra, tôi liếm qua một chút, thẳng cho tới khi ngậm lấy đầu lưỡi—nóng, mềm mại ấm áp, giống như cánh hoa. Hô hấp hòa quyện lời hắn nói mơ hồ:”Sẽ không”.
“Như vậy là đủ rồi, Tần Sâm.” Tôi lùi ra phía sau một chút: “Sẽ không có những người khác, sẽ không có bất cứ kẻ nào cưỡng ép anh, những việc mà anh không muốn làm, chúng ta sẽ không làm, chỉ làm những việc mà anh muốn”.
“Vì sao tất cả mọi việc chỉ liên quan đến tôi? còn em đâu? em không sợ sao?” Tần Sâm hỏi.
“Em không sợ ” Tôi trả lời hắn: ” Anh chịu quá nhiều đau thương mới có thể sợ hãi, nhưng em thì không, em hoàn chỉnh, hơn nữa em yêu anh, biết anh sẽ không tổn thương em…bởi vậy, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn làm”.
“Bất cứ cái gì?” Tần Sâm lẩm bẩm hỏi.
Ngoại trừ nắm tay, Tần Sâm chưa bao giờ chủ động làm những hành động thân mật khác, những vết thương trên người hắn đã từng xếp thành hình, thân hình đang đóng đinh treo ngược lên cây thánh giá, trên đời không có một đôi yêu nhau nào mà không khát khao lẫn nhau, nhưng hắn có quá khứ đau thương và đáng ghê tởm, như mang tội lỗi, đâm thủng da thịt cùng linh hồn của hắn, hắn thừa nhận như vậy nên không muốn đòi hỏi. Chỉ có tôi ôm, hắn mới có thể ôm lại tôi, nếu tôi đứng yên tại chỗ, hắn chỉ có thể bị đóng đinh lên giá chữ thập, bị khát vọng và tội nghiệt đốt cháy thành bộ xương khô.
Tôi muốn kéo hắn từ trên chiếc giá chữ thập xuống, muốn hắn một lần nữa sống lại.
“Bất cứ cái gì” Tôi nói. Tôi kéo bàn tay hắn áp lên má mình: “Nếu anh muốn chạm vào em, vậy cũng có thể, nếu không muốn, vậy cũng không cần”
Tay hắn cứng đờ như không còn sống, giống như khúc xương nếu tôi buông ra sẽ rơi xuống, nhưng khi tôi buông tay, hắn vẫn dính vào sát mặt tôi như cũ. Tôi quay đầu hôn vào lòng bàn tay hắn, việc này làm hắn run rẩy một chút, đầu ngón tay thô ráp cọ sát vào sườn má, ngón tay đang đi xuống động mạch cổ dường như cảm nhận được máu đang chảy, đi xuống, xuống chút nữa, hắn chạm vào xương quai xanh tựa như gió đang hôn lên mặt nước.
Tay hắn không còn lạnh băng, xúc cảm thô ráp ấm áp đang từ một điểm lan ra, bàn tay áp lên ngực tôi, tôi giương mắt nhìn hắn, ánh trăng soi vào làm đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra một sự nhu hòa, nhợt nhạt như dòng nước suối trong veo, tôi đưa tay sờ lên trái tim hắn, không cần dùng sức cũng cảm nhận được tiếng trái tim đang đập thình thịch, kịch liệt, phảng phất như xương sườn đang giam cầm một con thú nhỏ lông xù, không màng tất cả muốn vọt vào lòng bàn tay tôi.
Sau đó hai người lại hôn môi, là hắn chủ động hôn tôi. Hô hấp gần trong gang tấc, hắn do dự hồi lâu, cuối cùng nặng nề nhắm mắt, môi chạm vào môi phảng phất như tràn ngập mong đợi, hai người cách nhau rất gần, gần tới mức tôi có thể nghe thấy con thú đang giãy giụa trong lồng ngực hắn, vẫn chưa lớn nhưng bị hàng vạn mũi tên xuyên vào, máu tươi vui thích chảy ra từ trong cơ thể, mỗi một lần chảy đều khóc thét kêu gào, ngực dán chặt vào ngực, năm ngón tay đan chặt, sau đó nó trốn đi, hắn cũng trốn đi.
Nụ hôn này quá mức yên tĩnh, tôi không phát ra âm thanh, hắn cũng không, vì vậy hô hấp càng thêm rõ ràng, tiếng tim đập như trống, hai người đối diện, cho đến khi lòng bàn tay động đậy với tần suất nhanh hơn, cuối cùng chỉ còn trái tim chống đỡ hai thân thể– tôi, một trái tim hoàn chỉnh. Điểm này làm hắn có cơ hội đem phần vỡ nát trong hơi thở lấy ra, khâu lại, chậm rãi tu bổ.
Hắn vuốt ve đùi tôi, sườn eo tôi, bụng nhỏ của tôi, vừa cẩn thận lại băn khoăn, đây là kiểu vuốt ve thuần khiết không muốn rời xa, phảng phất như đang xác nhận rằng tôi tồn tại, lòng bàn tay kén của hắn đè ép lên xương sườn, tôi đỡ mu bàn tay hướng lên trên, bao bọc cọ sát đầu v*, hắn như bị chạm vào nơi lửa nóng, toan rút tay lại, nhưng tôi đè tay lại, nói với hắn:”Không sao”.
Tần Sâm dần dần thả lỏng, tận lực xòe hai tay, bàn tay khô ráo ấm áp dán vào tôi, lòng bàn tay thô ráp vô tình nghiền qua đầu v* mang đến trận ngứa ngáy làm tôi hừ một tiếng:”Tôi làm đau em sao?”
“Không” Tôi nói: “Rất thoải mái, em thích anh chạm vào em”.
Tần Sâm mím môi, dường như có chút ngại ngùng, mắt hắn rũ xuống rơi trên đùi tôi, tay không thu về, dục vọng bí ẩn lan tràn, tôi bắt đầu đổ mồ hôi, làn da xuất hiện lớp dinh dính kỳ diệu, bàn tay thô kén cọ sát vang ra tiếng nhỏ dấp dính ám muội, tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt khi rên rỉ, Tần Sâm dừng lại một chút, nhưng động tác lần này không hề dừng lại, hắn lẳng lặng nhìn tôi, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa.
Hai người lại hôn nhau, hắn cũng bắt đầu chảy mồ hôi, tôi sờ thấy đầy nước dấp dính trên bụng nhỏ, hôn lên vết sẹo ướt át do mồ hôi, hắn cũng hôn tôi, nụ hôn giống như hạt mưa trân trọng rơi xuống tí tách, từng hạt li ti, từ ngực đến bụng nhỏ, từ bắp chân lên đùi, tình dục phiêu diêu đang nảy mầm trong cơn mưa, lúc hắn vùi đầu giữa hai chân tôi, theo bản năng né tránh, hắn đỡ lấy hai đùi, ánh mắt yên tĩnh, môi phun ra hơi thở nóng làm tôi mềm mại cong eo, âm thanh rung rung trên làn da:” Tôi muốn cho em…Tôi yêu em”.
Tôi không còn rút lui nữa, đầu lưỡi mềm mại trêu chọc âm đế mang đến khoái cảm nổ vang trong não, tôi ướt dầm dề, giữa hai chân tiết ra một mảng lầy lội, hắn mút hôn giống như đang đối đãi với những cánh hoa, xúc cảm tập trung toàn bộ từng chút một, sung sướng quá mức bén nhọn đông cứng xông vào thân thể tôi, tôi nâng eo lên rồi lại đặt xuống giường, cảm giác lòng bàn tay kén cọ sát không còn gì sánh bằng, hô hấp của hắn ẩm ướt nóng bỏng, tôi không thể kiềm chế nổi cong eo thành một vòng cung.
Tôi cảm giác được tay hắn bò qua bụng nhỏ, bao lấy một bên vú xoa nắn, chăn lạnh, không khí cũng lạnh, chỉ có thân thể hắn là lửa nóng, hai chân tôi đặt trên vai hắn, ngón chân cuộn tròn không thể duỗi ra, lúc hắn ngẩng đầu tôi thấy đôi mắt ươn ướt, chóp mũi cũng ướt át, đầu thò lên hôn tôi, mang theo vị nhàn nhạt mùi tanh trao đổi giữa môi lưỡi. Ngón tay hắn đi vào sâu rồi lại rút ra hoàn toàn, lòng bàn tay rung động, tôi ngửa đầu nhắm mắt lại, cao trào làm tôi thét chói tai mơ hồ vang vọng trong căn phòng.
Sau đó hai người nằm ôm nhau, không có nói lời nào, tôi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đó là ánh trăng yên ổn nhất mình từng thấy.