1.
Ta xuyên vào đây khi chuyện xưa đã gần kết thúc.
Nữ chính giống như một con chim trắng rơi từ tường thành xuống, máu bắn đầy người ta, đau đến mức ta run rẩy cả người.
Giây phút nàng chết, vạn vật ngừng lại, sau đó giống như một bộ phim bị tua ngược, ngày đêm đảo loạn, thời gian lùi lại.
Ta đứng tại chỗ choáng váng.
Chẳng lẽ ta xuyên vào một bộ truyện trùng sinh, nữ chính sống lại, quay đầu là bờ, từ bỏ tình ái, đá đít tra nam?
Ồ có vẻ thú vị nha. Ta thích.
2.
Sự thật chứng minh rằng là ta suy nghĩ nhiều.
Đức Phật của ta ơi, ta không muốn độ cái thứ nhân loại yêu không cần não, trùng sinh không cộng thêm chỉ số thông minh kia.
Đây là ta lần thứ ba ta thấy Bạch Nhược Hoan nhảy khỏi tường thành.
Nàng mặc một thân đồ trắng, mặt mũi xinh đẹp, trên mặt nở một nụ cười buồn bã:
“Nhiệt tình của thiếp, chung quy là trao sai người.”
Mẹ nó, những lời này nếu như là khói thuốc, ta sớm đã hít đến hỏng phổi rồi.
Ta hận không thể dốc ngược chân nàng lên, treo ngược đầu nàng xuống tường thành, sau đó xoay nàng 360 độ, để nàng thể nghiệm cảm giác bị vắt trong máy giặt, đem nước úng trong não văng ra bớt.
Đại tỷ của ta! Ngươi đã sống lại đến lần thứ ba rồi đó.
Làm thế quái nào ngươi vẫn mang ánh mắt trông mong, tự trèo lên cái cây xiêu vẹo xong treo cái cổ mình lên trên đấy vậy.
Quan trọng nhất chính là tại sao ngươi lại chết trước mặt ta.
Ngài đổi nơi khác đi, ta sẽ tôn trọng, chúc phúc cho ngài, có được không?
Nói xong câu tuyên ngôn tình yêu này, Bạch Nhược Hoan lại – lại – lại thả người nhảy xuống.
Filter nữ chính thật là xịn, sau khi nàng chết bộ dáng cũng không khó nhìn, ngược lại mang chút cảm giác diễm lệ, thê lương.
Giống một cành hoa mai tan tác trong bùn.
Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Cô nhảy không đau nhưng máu cô bắn sang đau chết ta rồi!
Ta nhịn đau nhìn về phía nam chính trên tường thành. Hắn vừa mới rồi đứng ở sau lưng Bạch Nhược Hoan, giơ tay ra là có thể giữ chặt nàng.
Nhưng hắn không làm.
Hắn chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, cũng không thèm quay đầu lại cứ thế rời đi.
Máu từ sâu trong người ta giận sôi lên.
Tên khốn nạn!
Nam chính xoay người rời đi đột nhiên bước hụt, lộc cà lộc cộc lăn một đường từ bậc thang trên tường thành lăn xuống.
Nhóm người hầu bị dọa sợ ngây người, thế nhưng vẫn ngẫn ra như đứa ngốc đứng nguyên tại chỗ, mắt trợn trừng nhìn chủ tử của mình lăn từ trên tường thành xuống tận mặt đất.
Trong chốc lát không ai tiến lên đỡ hắn.
Tra nam đành phải kiên cường tự mình bò dậy.
Hắn chậm rãi giơ tay, bụm miệng lại, phun ra một cái răng.
Thống khoái, ha ha ha ha ha ha ha!
Ta vui sướng khi người gặp họa.
À quên chưa giới thiệu, ta xuyên vào một bức tường thành.
Đúng vậy, chính là đoạn tường thành mà Bạch Nhược Hoan nhảy xuống. Tiểu thuyết nhảy tường thành, điểm checkin nhảy thành cho giới trẻ, phong cảnh tuyệt đẹp của tiểu thuyết.
Vừa mới rồi là ta rút vài viên gạch ra, khiến tên khốn đó bước hụt khỏi thể xác vật lý tường thành của ta mà ngã lăn lông lốc xuống đất.
Đi nhé, không cần cảm ơn.