Chương 5: Hoàng tử nhỏ vui mừng chào đón hoàng hậu đã đến lâu đài, bởi vì khi trong lâu đài có sự hiện diện của người khác, ác ma sẽ không xuất hiện.
Edit: VH
Beta: Thái Nghi, Ling
Bùi Thừa đặt ghế lô ở lầu hai của nhà hàng. Khi người phục vụ đưa họ lên lầu thì nhìn thấy một Alpha từ trên lầu đi xuống.
Nhạc Dật Ninh lúc ấy đang chú ý đến bậc thang dưới chân mình, vì thế cũng không chú ý đến đối phương.
Bùi Thừa đã có duyên vài lần gặp gỡ với đối phương. Ban đầu hắn định sẽ đáp lại nếu đối phương chủ động chào hỏi mình, nhưng hắn không ngờ đối phương dừng lại, kinh ngạc nhìn mình và Nhạc Dật Ninh, sau đó hơi nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ liễu mà nghiền ngẫm nhìn về phía Nhạc Dật Ninh.
Khuôn mặt của Bùi Thừa ngay lập tức lạnh lẽo vài phần, hắn nghiêng mình chặn Nhạc Dật Ninh ở sau lưng.
Khi Nhạc Dật Ninh nghe thấy tiếng cười mang đầy sự chế giễu, cậu đã ngẩng đầu nhìn lên và nhận ra đối phương chính là Đồ Nhĩ Tư – người cậu đã gặp mặt mấy ngày trước.
Đồ Nhĩ Tư cong môi nhìn Nhạc Dật Ninh, nụ cười tràn đầy sự khinh thường và châm chọc: “Hóa ra cậu là tên Omega hẹn hò cùng Bùi thượng tướng.”
Nhạc Dật Ninh nhíu mày, trong lòng cảm thấy giọng điệu của Đồ Nhĩ Tư không có ý gì tốt đẹp.
Bùi Thừa không biết hai người quen nhau, nhưng thấy thái độ của Đồ Nhĩ Tư lại không mặn không nhạt, có lẽ quan hệ của hai người không được tốt đẹp gì lắm.
Bùi Thừa đi lên trước một bậc thang, đứng trước mặt che chở cho Nhạc Dật Ninh, duỗi tay chuẩn xác về phía sau nắm cổ tay của Nhạc Dật Ninh.
Nhạc Dật Ninh giật mình, cảm thấy Bùi Thừa nhẹ nhàng kéo mình. Hắn hoàn toàn không để ý đến Đồ Nhĩ Tư, nắm tay dẫn Nhạc Dật Ninh đi lên trên.
Người phục vụ lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, chỉ cảm thấy quanh chóp mũi là mùi thuốc súng nồng nặc. Vì vậy cô cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình, tiếp tục dẫn vị khách này lên lầu.
Khi nhân viên phục vụ kia biết những vị khách mà cô ấy là tiếp đãi chính là thượng tướng Bùi Thừa và một vị Omega xinh đẹp. Cô ấy đã rất ngạc nhiên và xúc động. Nếu không nhờ nghiệp vụ tốt, cô ấy đã không thể ổn định cảm xúc và biểu cảm mà kích động la hét.
Nhưng mà trong nội tâm của cô ấy đã không ngừng gào thét: “Đó là một Omega xinh đẹp! Là Omega của Bùi thiếu tướng!! Omega đó trông như một con búp bê Tây Dương!!! Nhìn dáng vẻ, đây có thể là Omega trong tin tức ngày hôm qua, hu hu nhìn thật xứng đôi vừa lứa với Bùi thượng tướng!!!”
Tuy nhiên lại không ngờ rằng mình sẽ gặp Tu La tràng: vị khách Alpha này lại không có ý tốt, cố tình khiêu khích nhưng Bùi thượng tướng dường như không hề để đối phương trong mắt, bầu không khí lúc này khá là vi diệu.
Đồ Nhĩ Tư không ngờ rằng sau khi bản thân mình mở miệng nói chuyện, Bùi Thừa và Nhạc Dật Ninh lại không hề lên tiếng, phớt lờ sự tồn tại của của y.
Dù sao đi nữa, y cũng là thiên kiêu chi tử, xuất thân từ một trong sáu quý tộc của đế quốc. Y chính là một Alpha cực kỳ xuất sắc cả gia thế lẫn ngoại hình.
Dù mọi mặt đều không thể thắng Bùi Thừa, nhưng y chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy.
Cố tình là sự sỉ nhục này đã xảy ra hai lần!
Lần trước khi y và Nhạc Dật Ninh gặp mặt, Nhạc Dật Ninh hoàn toàn phớt lờ và không hề do dự khi từ chối cùng y dùng bữa tối.
Vì xem trọng mặt mũi của Công tước Carlton và thân vương Hoắc Y Nhĩ, Đồ Nhĩ Tư đã chịu đựng sự sỉ nhục này. Lại không nghĩ tới tên Omega lớn tuổi này trong nháy mắt lại cùng Bùi Thừa quen nhau.
Thậm chí còn để cho y bắt gặp được. Nhưng lại một lần nữa phớt lờ Đồ Nhĩ Tư, thái độ này của Nhạc Dật Ninh khiến cho y không thể chịu đựng nổi.
Ngay khi Bùi Thừa nắm cổ tay của Nhạc Dật Ninh bước lên bậc thang cao nhất, Đồ Nhĩ Tư lần thứ hai mở miệng nói: “Hiển nhiên Omega luôn cần sự che chở của Alpha”
Đồ Nhĩ Tư nhìn Nhạc Dật Ninh: “Trách không được ngày hôm đó cậu từ chối dùng bữa với tôi, hóa ra là đã tìm được cho mình mục tiêu mới”
Nhân viên phục vụ: “???” Hóa ra đây là câu chuyện tình tay ba đầy cẩu huyết!
Nghe thấy lời nói này, Nhạc Dật Ninh dừng lại bước chân, cau mày nhìn về phía Đồ Nhĩ Tư.
Lời nói của Đồ Nhĩ Tư đã ám chỉ rằng cậu chính là một Omega lẳng lơ thường xuyên thay đổi mục tiêu để tán tỉnh.
Nhạc Dật Ninh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cậu thật sự không biết phải phản bác một tên ăn nói chanh chua như thế nào, cũng không muốn Bùi Thừa vì lời nói của đối phương mà có những hiểu lầm không đáng có. Nên cậu theo bản năng vô thức nhìn về phía Bùi Thừa.
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ nên phản bác và giải thích như thế nào cho đúng, lại nghe Bùi Thừa nói với Đồ Nhĩ Tư: “Nếu đã biết rồi, tại sao lại còn đến đây để tự rước nhục vào thân?”
Mặt Đồ Nhĩ Tư ngay lập tức tối sầm lại, tức giận trợn mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Thừa.
Bùi Thừa lại cầm lấy cổ tay của Nhạc Dật Ninh, đưa tay lên cho Đồ Nhĩ Tư nhìn và nói: “Tôi đang theo đuổi em ấy.”
Nhạc Dật Ninh sửng sốt ngơ ngác mà nhìn về phía Bùi Thừa.
Bùi Thừa liếc nhìn cậu, khẽ cong môi, trong mắt tràn đầy sự khinh thường: “Tôi nghĩ, nếu tôi đã theo đuổi cậu ấy, từ chối anh là lẽ đương nhiên.”
“Haha—-” Người phục vụ không nhịn nổi mà cười, cuống quít cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày giảm bớt sự tồn tại.
Đồ Nhĩ Tư tự chuốc lấy nhục vào thân, liền nổi giận đùng đùng, bất giác phóng thích pheromone Alpha có tính xâm lược cực mạnh.
Cơ thể của Nhạc Dật Ninh ngay lập tức run lên và cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Bùi Thừa cảm nhận được điều này thì ngay lập tức kéo cậu về phía sau đồng thời phóng thích tin tốc chống lại sự khiêu khích của Đồ Nhĩ Tư.
Nhạc Dật Ninh một lần nữa ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Thừa, loại pheromone này càng mạnh hơn và nồng hơn khi chưa phóng thích, nhưng mùi của nó lại không gây khó chịu như pheromone của Đồ Nhĩ Tư. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy hơi nhũn chân một chút theo bản năng, cậu nắm lấy áo ở bên hông của Bùi Thừa, tựa trán vào lưng của hắn.
Người phục vụ là một Beta không nhạy cảm với pheromone của Alpha, nhưng cô cũng nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngay lập tức, cô đoán rằng có thể hai vị khách Alpha đã phóng thích pheromone, cô vội vàng tiến đến để ngăn cản: “Thưa ngài! Ở nơi công cộng không được tự tiện phóng thích pheromone.”
Bùi Thừa đương nhiên biết việc việc phóng thích pheromone ở nơi công cộng bị cấm. Vì vậy mà hắn chỉ phóng thích pheromone nhằm vào Đồ Nhĩ Tư, trong nháy mắt liền có thể áp chế được pheromone của y.
Pheromone bị áp chế, Đồ Nhĩ Tư loạng choạng lùi lại hai bước trên cầu thang, suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà kịp thời vịn vào lan can cầu thang mới miễn cưỡng đứng vững, y hung tợn mà trừng mắt nhìn Bùi Thừa.
“Nếu anh còn muốn thử, tôi có thể miễn cưỡng tiếp anh đến cùng.” Bùi Thừa vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đồ Nhĩ Tư.
Đồ Nhĩ Tư rất tức giận, oán hận mà nghiến chặt hàm răng của mình. Chính bản thân y cũng biết lực tinh thần của mình chỉ là hạng A, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bùi Thừa. Đồ Nhĩ Tư chỉ có thể nhịn nỗi nhục này xuống mà bỏ đi trước khi càng có nhiều người đến vây xem.
Ngay khi Đồ Nhĩ Tư rời đi, Bùi Thừa đã thu lại pheromone của mình, Nhạc Dật Ninh nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần, lập tức đứng thẳng người, buông lỏng tay đang cầm chặt áo của Bùi Thừa.
Vừa lúc Bùi Thừa quay đầu lại xem tình hình của cậu: “Không sao chứ?”
Nhạc Dật Ninh cảm giác mặt mình hình như hơi nóng, đưa tay sờ lên mặt. Sau đó nhìn về phía Bùi Thừa mà lắc đầu.
Thấy mặt cậu đỏ khác thường, Bùi Thừa lo lắng nhưng thấy người phục vụ vẫn đang ở đây, hắn cúi đầu thấp xuống mặt cậu, hạ giọng: “Nếu cậu không thoải mái thì để tôi đưa cậu trở về nghỉ ngơi, hôm khác—-“
Nhạc Dật Ninh lại lần nữa lại lắc đầu nói rằng mình không sao, nhìn xung quanh nói nhỏ: “Chúng ta vào trước đi.”
Bùi Thừa thấy cậu thực sự không sao thì quay đầu lại nhìn người phục vụ. Người phục vụ vội vàng ngăn lại những suy nghĩ trong đầu, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp: “Mời hai vị đi theo tôi.”
Bùi Thừa vẫn nắm tay Nhạc Dật Ninh. Hắn cao hơn Nhạc Dật Ninh nên bước chân lớn hơn cậu. Điều này làm cho Nhạc Dật Ninh có phần không theo kịp bước chân của hắn. Đi được vài ba bước liền tạo ra khoảng cách giữa cậu và hắn.
Sau khi giằng co đi vài bước, hai người mới nhận ra vẫn còn đang nắm tay vì thế liền dừng lại.
Bùi Thừa cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và mịn màng lòng bàn tay của đối phương, nhịn không được mà muốn xoa nắn một phen.
Hắn nghiêng nhìn về Nhạc Dật Ninh ở phía sau, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Nhạc Dật Ninh ngoan ngoãn tiến lên phía trước hai bước rồi đứng ngay bên cạnh hắn.
Bùi Thừa bỗng nhiên bật cười.
Khuôn mặt của cậu vừa mới bớt nóng một chút, ngay sau khi nghe thấy tiếng cười của hắn lại lập tức đỏ lên.
Nhạc Dật Ninh muốn rút tay ra, nhưng hắn đã kéo cậu đi về phía trước.
Nhưng cậu phát hiện ra rằng Bùi Thừa đã cố tình giảm tốc độ và đi theo tốc độ của mình, vì vậy, mặt cậu lại càng đỏ hơn.
Vài phút sau, Bùi Thừa và Nhạc Dật Ninh gọi đồ ăn xong, người phục vụ cũng lui ra ngoài, Nhạc Dật Ninh cầm ly nước lên uống vài ngụm mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã giảm đi một chút.
Đồ ăn đều là do Bùi Thừa gọi. Các món ăn ở nhà hàng này rất phù hợp với khẩu vị của người mang dòng máu phương Đông cổ đại như Bùi Thừa và Nhạc Dật Ninh. Mặc dù mang dòng máu của người phương Đông cổ đại nhưng Nhạc Dật Ninh lại có ngoại hình mang nét của phương Tây.
Con người sinh sống ở sao Olan là hậu duệ của người địa cầu di dân đến, vì lẽ đó họ thừa hưởng được rất nhiều những văn hóa và phong tục của địa cầu. Thậm chí trong lời nói phổ biến của mọi người còn có thể gọi sao Olan là “mặt trời”.
Bùi Thừa xuất thân từ gia tộc họ Bùi, là chi nhánh người phương Đông cổ đại. Gia tộc Bùi là một trong sáu gia tộc lớn nhất ở đế quốc, thực lực xếp thứ hai chỉ sau hoàng tộc Adams.
Dòng họ của Nhạc Dật Ninh là một gia tộc thường dân ở phương Đông, nhưng ngoại hình mang nét phương Tây cổ đại của cậu lại được thừa hưởng từ người cha Omega của mình — thân vương Hoắc Y Nhĩ • Adams.
“Cảm ơn anh chuyện lúc nãy.” Nhạc Dật Ninh cảm ơn Bùi Thừa, trong lòng có chút lo lắng “Đồ Nhĩ Tư….chắc sẽ không đi khắp nơi nói linh tinh?”
Bùi Thừa nói rằng hắn đang theo đuổi cậu cho nên hắn không quan tâm đến việc đó. Nhưng Bùi Thừa lại không chắc Đồ Nhĩ Tư có đem chuyện này nói ra bên ngoài hay không.
Bùi Thừa và Nhạc Dật Ninh mới bắt đầu gặp gỡ, mối quan hệ cũng chỉ mới bắt đầu. Tuy điều này không cần phải giấu diếm, nhưng không cần thiết phải thông báo với mọi người.
Bùi Thừa từ lâu đã đoán được dụng ý của Carlton khi giấu diếm thân phận thật sự của Nhạc Dật Ninh, và hắn cũng hiểu những lo lắng của cậu, quan hệ của bọn họ mới bắt đầu nếu công khai sớm sẽ làm trò cười cho thiên hạ, hắn nói: “Không có việc gì, Đồ Nhĩ Tư nếu biết được tin tức hôm qua được xử lý như thế nào, thì sẽ không dám làm ra hành động nào lỗ mãng đắc tội gia tộc của hai chúng ta.”
“Đúng rồi.” Bùi Thừa đẩy món khai vị đến trước mặt Nhạc Dật Ninh “Cậu quen biết Đồ Nhĩ Tư như thế nào?”
Nhạc Dật Ninh thở phào nhẹ nhõm, muốn nói rồi lại thôi.
Bùi Thừa thấy vậy thì nói: “Nếu như cậu không muốn nói thì cứ coi như tôi chưa từng hỏi.”
“… Cũng không phải.” Nhạc Dật Ninh nhìn về phía Bùi Thừa đang ngồi đối diện “Anh còn nhớ ngày đó ở bãi đỗ xe của bệnh viện không?”
“Nhớ.” Bùi Thừa vừa trả lời vừa nhớ lại kí ức ngày hôm đó, trước đây hắn không nghĩ tới, nhưng bây giờ nghĩ lại hắn mới nhớ ra “Cậu đến bệnh viện làm gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Nhạc Dật Ninh: “Ừm. Thầy chắc đã kể tình hình của tôi với anh rồi đúng không?”
Bùi Thừa gật đầu. Sau khi cùng Nhạc Dật Ninh gặp mặt, Tống Lâm đã kể chi tiết tình hình của Nhạc Dật Ninh cho hắn nghe.
Nói cậu thông minh, xinh đẹp, dễ thương, ưu điểm nhiều vô số, duy nhất cái “nhược điểm không tốt lắm” là vấn đề tuổi tác.
Chỉ vì cậu là một Omega đã bước sang tuổi 25 đã trở thành một “khuyết điểm”.
Tống Lâm nói với hắn: “Ninh Ninh chính là một cậu bé tốt. Tình hình hiện tại của Ninh Ninh có chút gấp, tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có anh mới là người đáng tin cậy nhất. Hai người gặp mặt một lần, nếu thấy không thích hợp cũng không cần miễn cưỡng.”
“Thực ra ngày hôm đó đến bệnh viện là để giải phẫu cắt bỏ tuyến thể.” Nhạc Dật Ninh thản nhiên nói.
Đồng tử của Bùi Thừa chấn động, hắn kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Tống Lâm không nói với hắn về việc tuyến thể của Nhạc Dật Ninh đã bị ảnh hưởng.
Thân phận thượng tướng của Bùi Thừa khi tra tư liệu của Nhạc Dật Ninh cũng chỉ giới hạn trong thân phận của cậu, không hề đề cập chi tiết đến loại bệnh lý riêng tư này.
Hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua gặp mặt, Nhạc Dật Ninh đột nhiên xuất hiện liên hợp, thuốc thử trong túi áo khoác có lẽ là loại thuốc thử chuyên dụng trong việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Hắn có chút hiểu biết về việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, trước khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến, yêu cầu phải dùng thuốc để chậm rãi loại bỏ những chức năng của tuyến thể bằng thuốc cho đến khi cơ thể thích ứng với việc tuyến thể đã mất đi chức năng, đến khi đó mới có thể đảm bảo sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể sức khỏe không gặp vấn đề gì.
“Cậu uống thuốc bao lâu rồi?”
Việc dùng thuốc ức trước khi phẫu thuật được chia thành ba giai đoạn, giai đoạn thứ ba là làm tổn thương tuyến thể thì không thể phục hồi, sau khi bước vào giai đoạn này, tuyến thể đã có thể cắt bỏ.
Nhưng cắt bỏ tuyến đồng nghĩa với việc toàn bộ chức năng của cơ thể bị phá hủy, không những tinh thần chịu tổn thương mà còn mất khả năng sinh sản, bệnh tật, lão hóa sớm.
“Vừa mới bắt đầu.” Nhạc Dật Ninh cười, “Tôi đã phải cân nhắc rất lâu mới quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.”
Cậu dừng lại một chút, cười khổ nói: “Nếu Công tước Carlton không một hai nhất quyết phải giới thiệu tôi với Alpha, thì có lẽ quyết định này sẽ kéo dài ra thêm một chút.”
Cậu không thể chịu được cuộc hôn nhân của mình bị chi phối, cũng không hy vọng gặp được một Alpha mình yêu thích trong thời gian ngắn, cậu chỉ có thể tự mình lập kế hoạch từ sớm.
Bùi Thừa nhạy bén bắt mà bắt được trọng điểm của câu chuyện: “Đồ Nhĩ Tư?”
“Ừ.” Nhạc Dật Ninh rũ mắt nhìn xuống đĩa ăn tinh xảo, “Đồ Nhĩ Tư không phải là người đầu tiên.”
Nhưng Đồ Nhĩ Tư là người đầu tiên Carlton hẹn gặp trực tiếp mà không thông qua sự đồng ý của cậu.
“Đồ Nhĩ Tư không phải là lựa chọn tốt.” Bùi Thừa lạnh lùng nói, “Alpha kiêu ngạo không xứng với cậu.”
Nhạc Dật Ninh mặt giãn ra nở một nụ cười: “Ừm, tôi biết.”
Bùi Thừa bị nụ cười của cậu chọc một phát, chọc vào đầu mềm nhất của trái tim hắn.
Bùi Thừa từ từ phản ứng lại, Nhạc Dật Ninh rõ ràng đã quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, nhưng lại đồng ý cùng hắn gặp mặt, đồng ý cùng hắn dùng bữa tối.
Ý nghĩa của việc này có phải hay không là câu đang phát cho hắn một tín hiệu?
“Còn bây giờ thì sao?” Bùi Thừa hỏi cậu: “Bây giờ cậu đã thay đổi quyết định đó chưa?”
————————————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bùi Thừa: Ấn tượng của Ninh Ninh đối với tôi chắc chắn rất tốt.
Ninh Ninh: Ừm… anh là một người tốt!
Bùi Thừa:…
———
Tác giả có lời muốn nói:
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!