Chương 4: Hoàng hậu đến thăm hoàng tử nhỏ.
Edit: Dương Hồng
Beta: Jasmine, Ling
Nhạc Dật Ninh nhìn cái tên Bùi Thừa lấp lóe trên thiết bị truyền tin, lặng lẽ liếc Hoắc Y Nhĩ một cái.
Hoắc Y Nhĩ hất hất cằm về phía cậu, ra hiệu bảo cậu kết nối.
Nhạc Dật Ninh kết nối truyền tin, cả hai đều không lập tức nói chuyện, im lặng hai giây.
Ngay khi Nhạc Dật Ninh chuẩn bị mở miệng, Bùi Thừa hỏi cậu trước: “Cậu ngủ chưa?”
Nhạc Dật Ninh: “Vẫn chưa.”
“Cậu có Tinh Võng không? Đã xem tin tức tức mới chưa?”
“Vừa xem.”
“Xin lỗi.” Giọng nói Bùi Thừa thành khẩn, “Gần đây, mọi người quá chú ý tới tôi, ngay sau khi biết tin tức, tôi đã tìm người xử lý rồi, không ngờ công tước Carlton vẫn giành trước một bước.”
Kỳ thực, Nhạc Dật Ninh có chút áy náy, nếu Carlton đã can thiệp, hoàn toàn có thể trực tiếp xóa sạch tin tức mà không phải chỉ làm mờ ảnh cậu: “Vậy anh thế nào? Tin như vậy… có ảnh hưởng lớn tới anh không?”
Bùi Thừa nói: “Tôi không sao, chỉ là gần đây mọi người cảm thấy hứng thú với tôi, qua một thời gian là tốt rồi.”
Nhạc Dật Ninh thầm nghĩ chưa hẳn. Hiện tại, Bùi Thừa chính là người hùng của Đế quốc, nam thần quốc dân, quần chúng sẽ không dễ quên anh như vậy.
Nhưng cậu với Bùi Thừa cũng không tính là thân quen, Hoắc Y Nhĩ lại đang ở bên cạnh, Nhạc Dật Ninh trêu ghẹo Bùi Thừa thì không tốt lắm, liền không nói.
Thế nên, lại im lặng vài giây, Bùi Thừa nói: “Chúng ta…. Ngày mai còn có thể cùng đi ăn tối không?”
“Ừm?” Nhạc Dật Ninh sâu xa liếc trộm Hoắc Y Nhĩ bên cạnh một cái, có chút xấu hổ.
“Có phải công tước Carlton không tán thành chuyện chúng ta qua lại?” Bùi Thừa nói rất uyển chuyển, nhưng Nhạc Dật Ninh nghe liền hiểu ý của hắn – Bùi Thừa muốn biết, Carlton làm mờ ảnh cậu, có phải không muốn truyền thông và quần chúng biết bọn họ đang tiếp xúc không.
“Tôi sẽ đi.” Nhạc Dật Ninh khẽ nói, vô thức vặn vẹo ngón tay, “Không liên quan gì tới ông ta.”
Bùi Thừa cũng hiểu được ý của Nhạc Dật Ninh, cậu yêu đương với ai không liên quan gì tới Carlton.
“Vậy ngày mai tôi sẽ tới đón cậu đúng giờ.” Hắn nói.
Thanh âm của Bùi Thừa vô cùng bình tĩnh, Nhạc Dật Ninh nghe không ra cảm xúc của hắn, chỉ cảm thấy không giống với lúc chiều hẹn cậu.
Cậu cảm thấy Bùi Thừa khi đó có chút vui vẻ.
Nhưng cách một thiết bị truyền tin, cậu cũng không kết luận được, chỉ lên tiếng đáp: “Được.”
Sau khi Bùi Thừa nói ngủ ngon với cậu thì kết thúc truyền tin.
Hoắc Y Nhĩ ở bên cạnh nghe hết toàn bộ, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi cậu: “Hai đứa đang hẹn hò?”
Nhạc Dật Ninh lắc đầu: “Không tính vậy… Hôm nay bọn con lần đầu gặp nhau.”
Hoắc Y Nhĩ nhướng mày ngạc nhiên: “Hai đứa không phải là bạn học sao?”
Nhạc Dật Ninh cúi đầu: “Nhưng không quen.”
“Cũng phải, con cơ bản là không đi học được mấy ngày.” Hoắc Y Nhĩ nhớ tới lúc Nhạc Dật Ninh mới bị đuổi về bên cạnh mình, không khỏi trầm xuống.
Qua một lát, y lại hỏi: “Vậy con có ấn tượng tốt với cậu ấy không?”
“Con…” Nhạc Dật Ninh cúi đầu, hí hoáy nghịch thiết bị truyền tin: “Bọn con hẹn ngày mai cùng đi ăn tối.”
Hoắc Y Nhĩ lộ ra ý cười, ngay khi muốn mở miệng, vẻ mặt chợt cứng đờ: “Carlton không bảo con ngày mai về nhà ăn cơm sao?”
Nhạc Dật Ninh lấy ngón tay vuốt ve viền thiết bị truyền tin, ngẩng đầu nhìn Hoắc Y Nhĩ: “Con không muốn đi.”
Hoắc Y Nhĩ vẻ mặt tối sầm lại, tựa như tổn thương, nhưng mở miệng lại là xin lỗi: “Xin lỗi con, Ninh Ninh.”
Nhạc Dật Ninh mỉm cười: “Không sao, cha đến thăm con, con cũng đã rất vui rồi.”
“Cha ở lại không?” Nhạc Dật Ninh chờ mong hỏi, “Con thu dọn phòng cho người.”
Hoắc Y Nhĩ thu lại cảm xúc, sờ sờ tóc cậu: “Được.”
Hoắc Y Nhĩ vội vã trở về liền đến thẳng chỗ của Nhạc Dật Ninh, hành lý đi công tác mang theo đầy đủ, quản gia Lưu và Ba Ba Đặc nhanh chóng thu dọn tốt phòng cho khách để Hoắc Y Nhĩ ở lại.
….
Dinh thự nhà họ Bùi, Bùi Thừa ngắt truyền tin, nhìn cái mô hình cơ giáp nọ trên bàn học, bắt đầu phát ngốc.
Hắn hiếm khi ngẩn người, nhưng chuyện hiện tại khiến hắn có chút do dự, lại bắt đầu ngẩn ngơ.
Cái mô hình cơ giáp này là quà gặp mặt hôm nay Nhạc Dật Ninh tặng hắn, là bản thu nhỏ của cơ giáp Kỵ Sĩ của hắn, chất liệu sử dụng rất được chú trọng, chế tác tinh tế, động tác sau khi khởi động cũng vô cùng linh hoạt, có thể mô phỏng một số chiêu thức chiến đấu.
Từ lúc hẹn đến khi gặp mặt, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cũng không dễ gì thiết kế ra một cái mô hình như vậy, trừ khi đây vốn là đồ sưu tầm của Nhạc Dật Ninh.
Thế nhưng, có cực kỳ ít Omega thấy hứng thú với mô hình cơ giáp, Bùi Thừa cho rằng khả năng này không cao lắm.
Chẳng lẽ Nhạc Dật Ninh cũng giống mình, nhờ thầy Tống Lâm chuẩn bị giúp phần quà tặng này?
Vậy cũng coi như có tâm rồi.
Cốc cốc
Mạch suy nghĩ của Bùi Thừa bị tiếng gõ cửa đánh gãy, hắn hướng về phía cửa, nhẹ giọng nói: “Mời vào.”
Cửa phòng sách két một tiếng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào.
“Chú!” Cháu gái nhỏ Bùi Nguyệt Nguyệt lộc cộc chạy vào, bám lấy chân Bùi Thừa rồi bò lên lòng hắn, “Giúp con mở quyền truy cập với.”
“Để chú xem nào.” Bùi Thừa ôm bé lên đùi, nhận lấy thiết bị truyền tin mà bé đưa lên trước mặt mình, trên giao diện hoạt hình xanh xanh đỏ đỏ hiển thị dòng chữ [Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học], bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: [Nếu muốn tiếp tục học tập, vui lòng bật quyền của người giám hộ, mở khóa thêm ngân hàng câu hỏi.]
Mấy người lớn trong nhà đều có quyền của người giám hộ với tài khoản thật của Bùi Nguyệt Nguyệt. Bùi Thừa quét nhận diện khuôn mặt, vào phần quyền hạn của người giám hộ, phát hiện tổng thời gian học tập hôm nay thế mà đã lên đến một giờ ba mươi phút rồi.
“Chăm học như vậy?” Bùi Thừa che mắt Bùi Nguyệt Nguyệt, “Mắt sắp hỏng rồi.”
“Không đâu!” Bùi Nguyệt Nguyệt kéo tay hắn xuống, “Các đề con đều làm xong rồi, còn một chút là có thể giúp Henry trốn thoát rồi.”
Henry? Bùi Thừa chọn mở ngân hàng câu hỏi, phát hiện cái app học tập này vậy mà chứa ngân hàng câu hỏi cho nhiều lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành, ngoài chế độ máy tính, còn có chế độ ba chiều.
Vì giới hạn độ tuổi, người nhà của Bùi Nguyệt Nguyệt chỉ mở khóa ngân hàng câu hỏi trẻ em. Bùi Thừa bấm mở liền phát hiện Bùi Nguyệt Nguyệt đã học xong giai đoạn thứ hai.
“Chú ơi, mau lên!” Bùi Nguyệt Nguyệt lấy ngón tay Bùi Thừa mở ra giai đoạn thứ ba, chọn [Mở khóa ngân hàng câu hỏi], hệ thống nhận diện khuôn mặt của Bùi Thừa, tự động chuyển về giao diện học tập, Bùi Nguyệt Nguyệt không đợi được nữa liền thao tác.
Bùi Thừa nhìn thấy trong khung hình xuất hiện một con rùa, nó nằm bò trên một cái cầu treo cũ nát.
Con rùa này cũng chính là Henry, nói: “Hey, chào mừng trở lại, còn chút nữa là chúng ta có thể thoát khỏi pháo đài rồi.”
Bùi Nguyệt Nguyệt thuần thục chọn [Bắt đầu], trên màn hình liền hiện ra một câu hỏi, sau khi chọn được đáp án đúng, Henry sẽ gian nan bò dọc theo cầu treo cũ nát, tiến về phía trước.
Bùi Thừa để ý thấy, những câu hỏi kia bao gồm ngôn ngữ, toán học, thường thức cơ bản, đã vượt qua trình độ nhận thức của một bé năm tuổi, nhưng tốc độ Bùi Nguyệt Nguyệt trả lời vô cùng nhanh.
Bé thừa hưởng gen trội của nhà họ Bùi, lực tinh thần đo được lúc chỉ mới năm tuổi đã là cấp B, thông minh lanh lợi hơn trẻ con bình thường rất nhiều, hiện tại đang học năm nhất trường tiểu học.
Câu hỏi thứ năm là kiến thức vật lý, Bùi Nguyệt Nguyệt dường như vẫn chưa từng tiếp xúc tri thức này, xoắn xuýt một lúc nhưng vẫn chọn sai đáp án.
“A? Không muốn không muốn!” Bùi Nguyệt Nguyệt chán nản kêu lên, thế nhưng đã muộn.
Con rùa lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, cầu treo dưới thân nó từ từ nâng lên, hình ảnh mở rộng ra, cầu treo nối liền với một tòa lâu đài cổ đổ nát, con rùa trượt theo cái cầu đang nâng lên, ầm một tiếng, cầu treo như một cánh cổng đóng kín lại, nhốt con rùa trong lâu đài cổ.
Trên màn hình xuất hiện nhắc nhở: [Trốn khỏi pháo đài thất bại, hãy tiếp tục cố gắng nha]
Bùi Nguyệt Nguyệt không vui, phồng cái mặt nhỏ lên.
Bùi Thừa nhịn không được nhếch khóe môi, lấy thiết bị truyền tin của bé, thoát chương trình: “Không được chơi nữa.”
“Không chơi! Henry nó quá ngốc!” Bùi Nguyệt Nguyệt tụt khỏi đùi hắn, thở phì phì đi ra ngoài, “Con đi ngủ đây!”
Bùi Thừa đành cười cười, đứng dậy chuẩn bị đưa bé về phòng.
“Bùi Nguyệt Nguyệt.”
Một đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở cửa phòng sách.
Người phụ nữ khí chất dịu dàng, khẽ gật đầu với Bùi Thừa.
Người đàn ông là một Alpha trẻ tuổi, tướng mạo có bảy phần tương tự Bùi Thừa, đeo một cái kính mắt tròn viền vàng, phong cách nho nhã, lịch sự, khí thế cũng không bá đạo như Bùi Thừa.
Người đàn ông vừa gọi tên thật của Bùi Nguyệt Nguyệt đi đến ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhéo nhéo khuôn bé: “Lại đến quấy rầy chú con.”
“Ba!” Bùi Nguyệt Nguyệt thét lên rồi ngửa người ra sau, một tay đẩy đẩy mu bàn tay anh ta, một tay bưng mặt nhỏ, xoay người chạy về phía Bùi Thừa, “Con không cần ba nữa.”
Thế nhưng, ba bé Bùi Tuấn quyết định chọc tới cùng, bắt lấy bé ôm lên, nói: “Đến lúc con đi ngủ rồi.”
Bùi Tuấn mang bé đặt vào lòng bà xã, Bùi Nguyệt Nguyệt bưng mặt, còn rất nghiêm túc mà giảng đạo lý với ba bé: “Ba không được véo mặt con, sẽ biến dạng mất.”
“Được được được, ba không véo con nữa.” Bùi Tuấn nói xong lại thò tay về phía mặt bé, dưới con mắt trợn trừng của Bùi Nguyệt Nguyệt, nhẹ nhàng quét qua cái mũi của bé một chút, “Không véo con được chưa.”
Bùi Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, ôm lấy cổ mẹ, hô lên “Chúc chú ngủ ngon”, rồi bị mẹ bé ôm đi.
“Con bé kia thật sự rất quý chú.” Bùi Tuấn nói với Bùi Thừa.
Hai anh em ngồi đối diện nhau trong phòng sách, Bùi Tuấn ghen tị than thở: “Lúc chú đi, con bé mới hai tuổi, căn bản không nhớ được gì, giờ chú mới về có mấy ngày? Con bé đã không cần anh rồi.”
Bùi Thừa lẳng lặng nhìn anh trai nhập vai “Người ba đau khổ bị con gái tri kỷ vứt bỏ”, sau cùng đánh giá một câu: “Nhàm chán.”
Bùi Tuấn cười cười, tư thế thả lỏng tựa lên lưng ghế: “Chú cái người này, lúc nào cũng nghiêm túc thế này, đùa một chút cũng không được, sao lại muốn theo đuổi hoàng tử nhỏ?”
Bùi Thừa nhướng mày: “Ai nói em muốn theo đuổi cậu ấy?”
“Không phải kêu anh làm kiểm tra cho chú với cậu ấy sao?”
“Có kết quả rồi?”
Bùi Tuấn lắc đầu: “Chưa. Thông tin gen của cậu ấy có khả năng còn chưa đưa vào ngân hàng gen, cũng có thể là cấp độ bảo mật quá cao, anh không có quyền hạn.”
Thông tin gen thuộc về quyền riêng tư cá nhân, chỉ những cá nhân chủ động đăng ký ghép đôi với trung tâm quản lý gen, mới có thể bị đưa vào ngân hàng thông tin gen.
Nhưng sàng lọc ghép đôi do trung tâm quản lý gen tiến hành, sẽ không công khai toàn bộ thông tin. Nếu muốn tiến hành ghép đôi với đối tượng chỉ định, phải được đối phương đồng ý.
Vừa mới biết nhau liền đưa ra loại yêu cầu này có chút thất lễ, Bùi Thừa chỉ có thể dùng một chút đặc quyền, lén lút tiến hành.
Chẳng qua, thân phận đối phương đặc thù, không lấy được thông tin đã nằm trong dự kiến.
“Không phải em nói pheromone của cậu ấy là vị đào mật sao?” Bùi Tuấn nói: “Kiểu pheromone loại này rất phổ biến, trước kia cũng có Omega có pheromone tương tự, không phải đều không phù hợp sao?”
Cái này Bùi Thừa tự nhiên cũng biết, nhưng bản thân hắn cảm thấy pheromone của Nhạc Dật Ninh có chút không giống, không đến mức quá đặc biệt, nhưng cho hắn cảm giác rất khác.
Cái này quá riêng tư rồi, Bùi Thừa không có cách nào nói tỉ mỉ, chỉ nói: “Cậu ấy ngửi thấy pheromone của em.”
“Thật sao?” Bùi Tuấn kinh ngạc đến nỗi ngồi thẳng người lên, “Cậu ấy ngửi thấy mùi gì?”
Không thể trách anh ta kinh ngạc, đối với pheromone của Bùi Thừa, ngay cả vị anh trai này của hắn cũng chỉ từng nghe hắn miêu tả, chưa từng ngửi được.
Bùi Thừa: “Em không hỏi.”
Bùi Tuấn suy nghĩ, đẩy đẩy kính mắt: “Vậy thì chỉ có thể nói với mẹ chúng ta, mẹ rất rõ về thân vương Hoắc Y Nhĩ.”
Chỉ cần thân vương Hoắc Y Nhĩ đồng ý, cũng có thể tiến hành ghép đôi.
Bùi Thừa cân nhắc một lát, “Không vội, em muốn suy nghĩ lại đã.”
Bùi Tuấn: “Được, chú từ từ suy xét.”
“Nhưng anh vẫn muốn nói cái này,” Anh ta đứng lên, nhìn về phía Bùi Thừa, “Không cần quan tâm pheromone hợp nhau hay không, thích chính là thích, không có pheromone cũng có thể thích.”
Bùi Thừa: “…” Cảm giác bản thân bị anh trai mình nhét cho một bát cơm chó.
Chị dâu Viên Vũ Giai là một Beta, cùng anh trai hắn tự do yêu đương, tình cảm hòa thuận, còn sinh ra một công chúa nhỏ, quả thực khiến người ta hâm mộ.
Anh trai hắn nhìn thì lịch sự, nho nhã, nhưng lực tự chủ rất mạnh, kỳ phát tình đến liền tự mình ngoan ngoãn đến bệnh viện cách ly, tuyệt đối không động đến Omega.
Người nhà họ Bùi bọn họ sẽ không quản không nổi cái trứng mềm của mình.
Thế nhưng, hắn cũng không muốn ăn cơm chó, thầm nghĩ phải làm cho anh trai hắn đi nhanh một chút.
Bùi Tuấn cũng không định ở lâu, về phòng ôm bà xã xinh đẹp đi ngủ mới là chuyện nên làm, nhưng đi tới cạnh cửa, đột nhiên, anh ta quay đầu: “Đúng rồi, có phải bệ hạ vừa bảo em rút quân khỏi sao N747 không?”
Nói đến chuyện này, Bùi Thừa liền trầm mặt.
Sau khi giành lại sao N747, quân đoàn 7 liền đóng quân ở đó, đề phòng Liên bang xâm lược lần thứ hai.
Nhưng hội nghị lâm thời triệu tập về hạng mục khai phá nguồn năng lượng mới của sao N747 chiều nay, Bệ Hạ liền ám chỉ Bùi Thừa rút quân đoàn 7 về, không cần tham dự hạng mục khai phá tiếp theo.
Đây không phải tương đương bảo hắn đem thành quả chắp tay dâng cho người khác sao?
Ở hội nghị, Bùi Thừa vẫn luôn nhẫn nhịn không nổi giận, thế nên đến lúc gặp Nhạc Dật Ninh vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc.
Bùi Thừa nhìn về phía anh trai: “Nếu mỗi người đều muốn chia một chén canh, thì không có lý do nào lại bắt chúng ta rút khỏi đó.”
Bùi Tuấn búng tay một cái, cười nói: “Anh cũng có ý này.”
—
Buổi chiều ngày thứ hai, Nhạc Dật Ninh thay quần áo xong, chờ Bùi Thừa tới đón mình.
“Mang theo thuốc ức chế chưa?” Hoắc Y Nhĩ lo lắng, dặn đi dặn lại: “Dù sao hắn cũng là một Alpha, vẫn nên giữ khoảng cách với hắn.”
Nhạc Dật Ninh gật đầu: “Dạ, con mang rồi.”
Hoắc Y Nhĩ giúp cậu sửa sang lại khăn quàng cổ, che khuất miếng dán trên cổ cậu, “Về sớm một chút, có việc gì thì liên lạc với cha, cha đến đón con.”
Nhạc Dật Ninh nhịn không được cười: “Cha, cha đừng căng thẳng.”
Hoắc Y Nhĩ lại không cười, mà lo lắng nhìn cậu: “Ninh Ninh, nếu như cậu ấy phù hợp, con có thể không cắt bỏ tuyến thể được không?”
Nhạc Dật Ninh cúi đầu không nói, đương nhiên cậu biết sự nguy hiểm và hậu quả của việc cắt bỏ tuyến thể, nhưng cậu rất kháng cự chuyện đánh dấu và kết hôn, không cách nào giải thích rõ ràng với Hoắc Y Nhĩ.
Hoắc Y Nhĩ không đợi được câu trả lời của cậu vì xe của Bùi Thừa đã đến.
Hoắc Y Nhĩ không lộ diện, từ ban công bên ngoài tòa nhà, y thấy Bùi Thừa đang cầm một bó hồng trắng xuống xe, tặng cho Ninh Ninh, Ninh Ninh nhận lấy hoa, Bùi Thừa lại mở cửa xe cho cậu, thân sĩ lại thỏa đáng, khiến người ta bới không ra lỗi.
Hoắc Y Nhĩ cứ như vậy nhìn Bùi Thừa bắt cóc con trai mình.
Hôm nay Bùi Thừa tự mình lái xe, Nhạc Dật Ninh ngồi ở ghế phó lái, ôm một bó hồng trắng lớn.
Mặc dù không phải lần đầu tiên cậu tặng hoa, nhưng đây là lần đầu tiên được nhận hoa mà lòng lâng lâng một cảm giác kì lạ.
Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang từ từ tăng cao, hai má nóng đến kỳ quái.
Bởi vì khoảng cách rất gần, cậu lại ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Thừa.
Hôm nay Bùi Thừa không mặc quân trang, dường như còn xịt nước hoa, thế nhưng Nhạc Dật Ninh vẫn ngửi thấy hương khí nhàn nhàn của gỗ thông cháy.
Lúc bẻ lái, Bùi Thừa phát hiện cậu nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu hỏi cậu: “Sao vậy?”
Nhạc Dật Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành lắc đầu.
Cậu cảm giác Bùi Thừa đang dụ dỗ cậu, nhưng cậu không có chứng cớ, chỉ có thể hạ kính xe xuống, để không khí trong lành luồn vào, cầu nguyện nhiệt độ trên mặt mau mau hạ xuống.
Nhà hàng Bùi Thừa chọn rất dễ tìm, bọn họ đến theo thời gian đã hẹn trước, mọi thứ đều rất thuận lợi — nếu như không gặp phải một thằng cha khó ưa nào đó.
“Hóa ra, Omega hẹn hò với Thượng tướng Bùi là cậu hả!”
—————
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ninh Ninh: Anh quyến rũ tôi!
Bùi Thừa: Không phải tôi, tôi không có, em đừng có nói bừa! Tôi xịt thuốc ức chế, không phải nước hoa.