Thẩm tướng là người nho nhã, chưa bao giờ ra tay đánh người. Trong ấn tượng của Thẩm Uyên Trăn từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Thẩm Tương nổi giận với ai, mà hôm nay…
Thẩm Uyển Trăn hạ mắt xuống, không quan tâm vẻ mặt của mẹ kế Giang Thị lúc này ra sao, nàng chỉ muốn biết kế tiếp phụ thân sẽ ứng phó với bà ta như thế nào.
Thẩm Tương không hề che giấu cơn giận dữ của mình, cũng không có ý bảo Thẩm Uyên Trăn tránh đi, chỉ tay vào Giang Thị: “Lúc trước ta đã nói với ngươi như thế nào!”
Giang Thị bụm mặt đờ ra, ngơ ngác nhìn Thẩm Tương, không hiểu ông có ý gì.
Thẩm Tương nhẫn nhịn cơn tức: “Hôn sự của Trăn Nhi!”
Giang Thị như được khôi phục ký ức, nhớ lại lời Thẩm Tương nói với mình trước khi đi tuần tra đường sông, hôn sự của Thẩm Uyển Trăn phải đợi ông về rồi mới quyết định, tạm thời không được nhắc đến việc tuyển tú. Mặc dù Giang Thị đã nhớ ra, nhưng cũng không thấy mình sai chỗ nào, trái lại còn cảm thấy vô cùng oan ức.
“Tuyển tú sắp đến, con gái lớn đã đến tuổi, đương nhiên phải báo lên trên, chuyện này thiếp thân cũng không làm chủ được mà!” Giang Thị lập tức quỳ xuống, gào khóc thảm thiết.
“Hừ!” Thẩm Tương tức giận trừng mắt: “Ngươi có mưu mô gì chẳng lẽ ngươi không biết!”
Giang Thị lăn ra đất kêu oan: “Trời đất chứng giám! Sao lão gia có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy!”
“Hôn sự của Trăn Nhi tự có người làm cha là ta quyết định! Phủ tể tướng này vẫn do ta làm chủ! Do ta định đoạt! Ta nói không được tự ý quyết định, ngươi lại cố tình bằng mặt không bằng lòng, đi báo tên Trăn Nhi!”
Thẩm Tương vô cùng tức giận, ông vốn không muốn tái giá, nhưng mẫu thân lại lấy cái chết để ép ông! Đường làm quan của ông không thể bị tổn hại, nếu không với dung mạo của Trăn Nhi, sao có thể che chở được cho nàng? Cưới Giang Thị, thấy Giang Thị sống có khuôn phép, đối xử tử tế với Trăn Nhi, ông cũng dần yên tâm. Nhưng không ngờ, sau khi Giang Thị sinh được một trai một gái lại trở nên quá quắt như vậy! Lại dùng thủ đoạn này để ép Trăn Nhi của ông!
Thẩm Tương rất tức giận, biết tất cả những chuyện này đều do Giang Thị không vừa lòng với Trăn nhi gây nên, trong lòng lập tức đưa ra quyết định: “Giang Thị! Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần quản việc nhà nữa, giao hết cho Trăn Nhi. Ngươi ở hậu viện chăm sóc lão phu nhân cho tốt!”
“Lão gia!” Giang Thị không thể ngờ một lần tư lợi lại chuốc lấy hậu quả như vậy! Bà ta chẳng qua chỉ… chẳng qua chỉ muốn nhanh chóng gả Thẩm Uyển Trăn đi thôi mà! Chuyện này có gì sai chứ!
Giang Thị vừa quỳ vừa lôi kéo Thẩm Tương, gào khóc: “Lão gia, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy! Ta vất vả vì lớn nhỏ trong phủ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao! Sao ông có thể đối xử với ta như vậy! Ông như này, bảo Triệt Nhi với Dung Nhi phải làm sao! Sau này chúng nó sẽ bị người ta chê cười! Lão gia! Hãy suy nghĩ lại đi!”
“Phải làm sao ư?” Thẩm Tương cúi đầu, tức giận bật cười: “Lúc ngươi làm ra chuyện hãm hại Trăn Nhi sao không nghĩ tới Triệt Nhi và Dung Nhi sẽ thế nào? Ta đã sớm nói với ngươi Trăn Nhi tự có hôn ước, chuyện tuyển tú không cần lo! Ngươi biết rõ là như vậy, nhưng vẫn báo tên nó đi tuyển tú, ngươi rốt cuộc là có ý gì! Mấy năm qua ngươi đối tốt với Trăn Nhi, đến tột cùng có mấy phần là thật!”
Giang Thị bị Thẩm Tương vạch trần bộ mặt thật, nhất thời suy sụp ngồi xuống đất. Thẩm Uyển Trăn nghe đến đây, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, mẹ kế này… đúng là không có ý tốt.
Thẩm Tương đẩy Giang Thị qua một bên, đi tới đỡ Thẩm Uyển Trăn đứng dậy, gọi quản gia tới, nói thẳng: “Sau này, chuyện trong phủ đều giao cho Đại tiểu thư xử lý, về sau Giang Thị sẽ ở lại Trường Xuân Đường làm bạn với lão phu nhân.”
Quản gia vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng với tình hình hiện tại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Tương dẫn Thẩm Uyển Trăn rời đi, mà kế phu nhân ngã nhào trên đất, vô cùng thảm hại…
Thẩm Tương dẫn Thẩm Uyên Trăn đi thẳng đến thư phòng, đến nơi, Thẩm Tương ở trước mặt Thẩm Uyển Trăn mở ra ngăn tủ bí mật phía sau bức họa của thê tử đã mất, từ trong đó lấy ra một hộp gấm, xoay người đưa cho Thẩm Uyển Trăn.
Thấy Thẩm Uyển Trăn do dự không nhận, Thẩm Tương thở dài nói: “Con xem đi, đây là tín vật định hôn của con.”
Thẩm Uyển Trăn hơi nhíu mày, vẫn không nhận lấy, chỉ đáp lại: “Tên của của nữ nhi đã báo đi tuyển tú rồi, tín vật định hôn này, không xem cũng được.”
Thẩm Tương lắc đầu: “Không xem không được. Báo tên tuyển tú, phụ thân sẽ thay con xử lý, chuyện này tuyệt đối không thể thành sự thật.”
Tuy có nghi hoặc, nhưng Thẩm Tương đã nói như vậy, Thẩm Uyển Trăn cũng không kìm được sự tò mò, đi tới mở hộp gấm kia ra. Trong hộp gấm có một bức thư, còn có một miếng ngọc bội, Thẩm Uyển Trăn nhìn Thẩm Tương, sau khi Thẩm Tương gật đầu, nàng mở bức thư ra.
Đọc lướt hết bức thư, Thẩm Uyển Trăn kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tương nói: “Phủ Phúc thân vương?”
Thẩm Tương gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn của Thẩm Tương, trong đầu Thẩm Uyển Trăn đột nhiên hiện ra khuôn mặt của một người, anh tuấn tiêu sái, trên môi luôn nở nụ cười, giống như chưa từng muộn phiền lo âu.
Thẩm Tương không để ý đến vẻ thất thần của Thẩm Uyển Trân, giải thích với nữ nhi: “Chuyện này vốn nên nói với con sớm hơn, thế nhưng Thành Dương Hầu bất ngờ bị triệu hồi, cha vội đi, chỉ kịp nói với Giang Thị, không ngờ, bà ta lại…”
Dừng một chút, cuối cùng lại không nói ra.
“Ý của cha là?” Thẩm Uyển Trăn gấp bức thư lại như cũ, cất vào hộp gấm, chờ cha nàng nói tiếp.
“Thế tử phủ Phúc thân vương khoảng ba tháng nữa sẽ về Trường An, vốn định lúc đó sẽ bàn lại chuyện này, ta và Phúc thân vương cũng đã thương lượng xong.” Thẩm Tương thở dài: “Nhưng hiện giờ, phải đổi cách khác thôi.”