“Kim Ca, Phương Cảnh Hoán đi rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bạn thân cùng với tiếng nức nở khiến Mạnh Kim Ca sửng sốt hai giây rồi mới hỏi lại: “Chẳng phải cậu ấy chuẩn bị kết hôn à, còn đi đâu được chứ?”
Tiếng khóc của bạn thân càng lớn hơn, nghẹn ngào nói: “Phương Cảnh Hoán, cậu….cậu ấy….mất rồi.”
Đầu Mạnh Kim Ca trở nên trống rỗng, ngay lập tức đáp lại theo bản năng: “Không thể nào.”
“Cậu đừng mà có lấy chuyện này ra đùa.”
“Cậu ấy sắp phải kết hôn mà.”
“Cậu đừng khóc.”
“Cậu đang đùa mình….phải không?”
Bên tai chỉ còn lại thanh âm nức nở của bạn thân, Mạnh Kim Ca buông tay cầm di động, thất thần nhìn vào bức tường trắng trước mắt, trên mặt sớm đã toàn là nước mắt.
Phương Cảnh Hoán mất rồi.
Mất khi 26 tuổi.
Mất khi sắp tổ chức hôn lễ.
Mất khi đứng trước cổng trường trung học.
Anh mất do tai nạn xe cộ, khiến cho Mạnh Kim Ca bay trở về Giang thành ngay trong đêm. Chạy nhanh đến nhà Phương Cảnh Hoán thì chỉ thấy bàn thờ và di ảnh của anh.
Di ảnh là ảnh chụp anh năm cấp ba, đẹp trai, trẻ trung, trong nháy mắt Mạnh Kim Ca cảm thấy như trở lại phòng học năm lớp 11.
Hình ảnh anh lấy mũ rồi trêu đùa cô, anh chăm chú viết tờ note nhỏ đưa cho cô, anh sợ hãi khi nghe truyện ma cô kể hay anh lén lút đeo tai nghe đang phát bài hát mới của Trần Dịch Tấn cho cô nghe cùng,…
Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trong trí óc như bộ phim đang chiếu chậm, vừa sinh động lại vừa đẹp đẽ.
“Cậu là Mạnh Kim Ca phải không?”
Một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại thì lúc này Mạnh Kim Ca mới phát hiện ra mọi thứ trước mắt đã nhòe đi, cô vội vàng lau nước mắt, gật đầu với cô gái kia: “Đúng vậy.”
“Tôi là bạn của Phương Cảnh Hoán.”
Cô ấy mặc chiếc váy đen dài, tóc hơi rối, gương mặt bầu bĩnh tái nhợt đi, khóe mắt đỏ lên vì đã khóc.
Chắc là bạn gái của cậu ấy.
Mạnh Kim Ca mở miệng một cách khó khăn, giọng khàn khàn: “Xin hãy nén bi thương.”
Cô gái kia lễ phép hỏi: “Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không?”
“Được.”
Cô ấy dẫn Mạnh Kim Ca vào phòng ngủ của Phương Cảnh Hoán.
Lúc còn đi học cấp ba, Mạnh Kim Ca cũng từng tới nhà anh, nhưng bây giờ đã là mười năm sau, cách sắp xếp đồ đạc đều có sự thay đổi.
Cô ấy đi đến giá sách, lấy ra một quyển album bên phải, đưa cho Mạnh Kim Ca: “Đây là album Cảnh Hoán vẫn luôn yêu quý nhất.”
Cô ấy sụt sịt, giọng nghẹn ngào: “Cậu ấy vẫn luôn kể cho tôi nghe chuyện cũ của hai người, tôi chắc chắn rằng cô chính là mối tình đầu của cậu ấy….”
“Tôi là bạn đại học của cậu ấy, vì để đối phó với người nhà cậu ấy nên tôi đóng giả làm bạn gái…”
“Xin lỗi đã làm phiền, cô cứ từ từ xem nhé.”
Cô ấy không khống chế được cảm xúc nữa, che mặt xoay người chạy ra khỏi phòng, Mạnh Kim Ca lặng người hồi lâu mới hoàn hồn, ngón tay khẽ run mở cuốn album.
Là ảnh thời cấp ba, toàn bộ đều là ảnh chụp của cô lúc đó.
Lật ra trang đầu tiên thì là ảnh cô selfie ở trường, đăng lên Weibo.
Mạnh Kim Ca nhớ rõ, lúc ấy Phương Mạnh Hoán thấy thì đã chạy lại trêu đùa cô: “Giả tạo, chụp giả tạo quá đấy, bản thân cậu đâu có đẹp như vậy.”
Bạn học nam bên cạnh cũng phụ họa hai câu, anh lại đánh cậu ta rồi mắng: “Mày lắm miệng quá đấy. Không phải xinh hơn bạn gái mày à? Không nói chuyện thì cút đi.”
Mạnh Kim Ca lấy từng ảnh chụp ra, mặt sau xuất hiện những nét chữ quen thuộc.
[Ừm, tấm này cảnh chụp đẹp nhất. Bảo sao cậu ấy muốn mình khen.]
[Cậu ấy có má lúm đồng tiền nhỏ, rất đáng yêu.]
[Tấm này nói cậu ấy là hoa khôi lớp cũng không ngoa. Bọn con trai trong lớp thật không biết thưởng thức.]
[Tấm này mình chụp lén, cậu ấy chê xấu nhưng mình thấy cũng xinh mà.]
[Mắt cậu ấy rất to, là mắt ba mí*.]
(*: Đôi mắt này còn có tên gọi là mắt nhiều mí, tại vùng mí xuất hiện nhiều nếp mí chồng lên nhau. Hiện tượng này có thể gặp ở cả 2 bên mắt hoặc 1 bên và thường không hiện rõ nét như mắt 2 mí.)
……
Nước mắt Mạnh Kim Ca không kìm được mà thi nhau rơi xuống; tiếp tục xem thì thấy tấm tiếp theo là ảnh cắt từ ảnh chụp chung của lớp, hai người đều mặc đồng phục, khóe môi cong lên.
Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Mạnh Kim Ca bị ốm, cô gắng gượng chụp chung vài tấm với lớp sau đó tìm Phương Cảnh Hoán để chụp nhưng không thấy anh.
Cho nên đến giờ hai người vẫn không có ảnh chụp chung.
Mạnh Kim Ca lau nước mắt, lại tiếp tục xem, toàn bộ đều là ảnh mấy năm nay cô đăng trên mạng xã hội.
[Cậu ấy học đại học truyền thông, chắc là sẽ có bạn trai nhỉ?]
[Cậu ấy đi du lịch, trang điểm lại càng xinh đẹp hơn.]
[Tấm ảnh này rất giống cậu ấy hồi cấp ba.]
[Bên phải cậu ấy chắc không phải là bạn trai đấy chứ. Thật xấu.]
[Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi nha, đồ ngốc.]
[Sao cậu ấy nhìn gầy vậy, chắc không phải học theo người khác giảm cân đấy chứ? Đồ ngốc.]
Giống như những dòng nhật ký, mỗi mặt sau bức ảnh đều là suy nghĩ cùng tình cảm của anh, từng chữ đều rõ ràng.
[Mạnh Kim Ca, tôi thích cậu. Nhưng có vẻ như cậu không thích tôi. Không sao hết, không thích thì không thích, tôi cũng không so đo với cậu.]
[Mạnh Kim Ca, tôi thích cậu. Không biết cậu một thân một mình ở nơi đó như thế nào, chắc là rất vất vả nhỉ? Tôi sợ cậu đã có bạn trai nên không dám hỏi.]
[Mạnh Kim Ca, tôi thích cậu. Tôi đã lừa cậu, thực ra tôi sẽ không kết hôn, tôi chỉ là muốn được gặp cậu thôi.]
[Mạnh Kim Ca, tôi thích cậu. Chúc cậu có một cuộc đời bình an, vạn sự như ý.]
Mạnh Kim Ca cuối cùng không chịu được nữa, ôm lấy album khóc lớn.
Thì ra là như vậy.
Thì ra bọn họ đã bỏ lỡ mất mười năm.
_
Bảy ngày sau lễ tang của Phương Cảnh Hoán.
Mạnh Kim Ca không hề xuất hiện, cho đến lúc từ biệt di thể, cô đứng không vững, được bạn thân dìu đến nơi, cô vẫn cố chấp chạy lại chỗ anh.
Nhân viên công tác và người thân Phương Cảnh Hoán hoảng sợ, muốn kéo cô lại.
Mẹ Phương Cảnh Hoán xua tay ngăn cản họ: “Thả ra đi, trước khi Cảnh Hoán rời đi vẫn luôn gọi tên con bé, hai đứa….quả thật rất đáng tiếc.”
Mạnh Kim Ca ngã xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay cứng đờ, lạnh ngắt, nức nở nói lời từ biệt với anh: “Phương Cảnh Hoán, tớ là Mạnh Kim Ca, tớ thích cậu, từ năm cấp ba đã thích cậu, thích cậu đã mười năm.”
“Tớ sợ cậu không thích tớ nên không dám nói ra, có phải cậu cũng vậy không?”
“Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau có được không, được không?”
“Phương Cảnh Hoán, cậu có nghe tớ nói không? Cậu phải nhớ kỹ tớ, tớ là Mạnh Kim Ca, tớ là Mạnh Kim Ca….”
Trong cơn mê man, Mạnh Kim Ca cảm giác mình được bế lên giường, bên cạnh là giọng nói của bạn thân và mẹ Phương Cảnh Hoán.
“Con có muốn đưa con bé đến bệnh viện không?”
“Cậu ấy đã lâu rồi không ngủ, chắc là mệt quá mới vậy thôi ạ.”
“Con biết nhà con bé ở đâu không?”
“Cậu ấy từ nơi khác gấp gáp quay về, không có nhà ở thành phố Giang.”
“Vậy đem vào nhà bác đi, để con bé ngủ trên giường Cảnh Hoán một lúc.”
“…..”
Vậy mà cô lại ngủ trong phòng của A Hoán.
Mạnh Kim Ca nghe câu cuối xong, khóe môi không tự giác cong lên, nặng nề ngủ.
Trong mơ xuất hiện một chiếc đồng hồ cổ, cô đứng trước mặt nó, thấy đồng hồ đang chuyển động ngược chiều, từng tiếng “tích tắc tích tắc” vang lên.
Đột nhiên, đầu cô ong lên, đau đớn dữ dội, trước mắt biến thành một màu đen.
“Ting”. Đồng hồ dừng lại.
Khi tỉnh lại, bên tai toàn là thanh âm ồn ào, náo nhiệt, sau đó tiếng chuông vang lên, rất giống tiếng chuông vào lớp năm cấp ba.
Cô lại mơ về năm cấp ba à?
“Đồ ngốc, mau đứng dậy đi.”
Cậu mới ngốc….Không đúng, đây là giọng nói của A Hoán ư?
Sau khi bị chọc vào tay, Mạnh Kim Ca ngây ngốc mở to mắt.
Phương Cảnh Hoán mặc đồng phục trung học, ngồi bên cạnh cô, cong môi cười khẽ, giống như mười năm về trước.
“Thầy giáo tới rồi mà cậu vẫn còn ngủ à.”