Bút Tru Thiên Hạ

Chương 10: Đại Hội Danh Kiếm



Editor: Trà

Beta: BM

_____________________

Khai Nguyên năm 27, Tàng Kiếm sơn trang tổ chức Đại Hội Danh Kiếm lần thứ tư, người thắng sẽ được trao tặng bảo kiếm “Tàn Tuyết”.

Trong thời gian ngắn, sóng gió nổi toàn giang hồ, thiên hạ hiện tại chia ra làm năm phần phân thành các vương triều Văn, Võ, Xương Lý, Đường, từ khúc phong lưu, thế gian có Triệu Tống, tư thái anh hùng có Hoàn Nhan, Phật Đạo thịnh hành hoàng thất Đại Lý cùng với Đại Minh hoàng triều có lệnh cấm hiệp võ. Hiện tại quốc lực triều Đường cường thịnh, một đời thái bình thịnh thế, cũng là nơi có các thế lực võ lâm mạnh nhất trong năm nước. Cho nên khi Tàng Kiếm sơn trang phát ra thiệp mời danh kiếm đối với các hiệp sĩ trong thiên hạ, có thể nói là nhất hô bá ứng(1), thuận theo mà làm, dù cho là môn phái không nổi tiếng trong kiếm đạo thì cũng đều phái đệ tử tiến đến tham gia việc trọng đại này.

Còn Mộc Thư…… Nàng đã vì độ vô lý của thế giới này mà quỳ xuống rồi.

Lúc này nàng mới biết được rõ ràng tại sao thế giới này được gọi là “Tổng Võ Hiệp”, địa lý của các quốc gia hiện tại rộng lớn không biết bao nhiêu lần so với trong lịch sử mà nàng biết, chính là giống với bộ dáng của một con heo bị béo phì đó. Mà ba cái quốc gia Đường, Tống, Minh khác nhau về thời đại thì cũng đều được vẽ lên khối bản đồ này, giới hạn địa lý mở rộng đến mức khiến cho nàng cũng phải líu lưỡi không thôi, chỉ có một vùng nhỏ thôi mà đã có sự tồn tại của các phiên bang tiểu quốc như Hung Nô, Tây Hạ, Quy Từ.

Loại vô lý này suýt chút nữa đã làm điên đảo thế giới quan của nàng, mà chuyện khiến người đau đầu hơn là người càng nhiều thì giang hồ càng loạn.

“Lần này các môn phái đến tham dự có Võ Đang, Nga Mi, phái Hoa Sơn, Toàn Chân giáo, Thuần Dương, Thất Tú, Từ Hàng Tĩnh Trai, thế gia thì có Tây Môn, Mộ Dung, Giang Nam Hoa gia, Vô Tranh Sơn Trang…

“Tiểu muội? Tiểu muội, muội bị làm sao vậy? Có phải là thân thể có nơi nào không được thoải mái không?”

Diệp Vĩ đang hỏi thăm thì liền nghe một âm thanh trầm đục, chàng nhìn thấy đầu của tiểu muội đập xuống bàn sợ tới mức vội vàng bỏ danh sách trong tay xuống, kinh hoàng nói, “Có phải là lại bị đau bụng hay không? Hay là bị đau đầu? Đi! Tam ca dẫn muội đi tìm Thịnh Thần Y!”

Muội muốn yên tĩnh, đừng hỏi muội yên tĩnh là ai.

Lúc này Mộc Thư đang cảm nhận một loại tuyệt vọng khó lòng giải thích, trong không gian mênh mông bỗng nhiên vang lên một âm thanh xé rách, nàng cảm thấy đó chính là tam quan của nàng.

Tuy nàng không đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nhưng vẫn có rất nhiều cái tên nàng nghe đến thuộc lòng, dù sao vào thời điểm khi nàng còn nhỏ thì phim truyền hình chiếu bộ này tiếp nối bộ kia mà. Nàng cũng từng thích Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, thích Hoa Mãn Lâu ôn nhuận như ngọc trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, cũng hâm mộ Hoàng Dược Sư được xưng tụng “ngoại trừ sinh con thì không việc gì là không làm được”. Vốn dĩ những nội dung chuyện xưa đó đã sớm bị dòng thời gian cọ rửa khiến nó trở nên mơ hồ không rõ hơn nữa mấy năm nay nàng cũng không cố gắng đi tìm hiểu, nhớ lại. Và hiện tại tam ca đột nhiên nhắc đến, đã khiến cho Mộc Thư lấy góc độ của người ngoài nhìn thấy được một góc đáng sợ của thế giới khổng lồ này.

Tổng võ hiệp, tổng võ hiệp, chữ tổng này là có bao nhiêu đất đai núi sông, quốc gia thiên hạ? Lịch sử Trung Hoa tổng cộng có 5000 năm, nhưng với hiện tại như vậy, chẳng phải là quốc không phải quốc, gia không còn là gia nữa sao.

“Tam ca, muội không sao hết.” Ngăn lại hành động muốn đưa nàng đi gặp đại phu của Diệp Vĩ, Mộc Thư do dự chốc lát và nàng vẫn là hỏi, “Muội chỉ cần ở yên trong sân thôi là được phải không ạ?”

Mộc Thư nghĩ nàng chỉ cần giống với tiểu tỷ tỷ Diệp Tịnh Y, không cần phải ra khỏi cửa, thì sẽ không có chuyện phiền toái tìm đến nàng. Nhưng trên thực tế thì nàng đã quá ngây thơ rồi, Diệp Vĩ nghe câu hỏi này, không biết nhớ đến điều gì, trầm mặc hồi lâu mới chần chờ nói: “… Tiểu muội không đi gặp lại bạn cũ sao?”

Mộc Thư cũng kỳ lạ mà trầm mặc trong chốc lát…nguyên chủ có bạn cũ sao? Thật ra là có không ít kẻ thù phải không?

Trải qua mấy năm này cũng khiến cho Mộc Thư đối với người thân của mình hiểu biết vài phần, vào lúc nhìn thấy tam ca trầm mặc, nàng đại khái đoán ra được đối phương đang suy nghĩ lung tung về mấy chuyện cẩu huyết ngày xưa”Sau khi gân cốt đều phế, nàng vẫn kiêu ngạo không muốn bạn cũ nhìn thấy bộ dáng chật vật bản thân “. Từ khi nàng tiếp nhận rằng các ca ca của nàng đều sẽ thích suy diễn lung tung thì Mộc Thư thích ứng rất tốt, đôi lúc nàng còn cảm thấy thật đáng yêu.

Nhưng làm con sâu gạo hai năm liền, Mộc Thư cũng có một chút băn khoăn, luôn muốn bản thân có thể giúp đỡ được việc gì đó. Thừa dịp Diệp Vĩ còn chưa kịp nghĩ đến những chuyện kỳ lạ hơn nữa, nàng liền mở miệng tự đề cử mình: “Tam ca, muội cũng có thể giúp đỡ mọi người, luôn rảnh rỗi cũng không phải là một đứa bé ngoan. Nếu như có các đệ tử nhỏ tuổi mới đến, có thể giao cho muội chiêu đãi được không?”

Đại hội Danh Kiếm là một sự kiện trọng đại, các môn phái đều sẽ cử các đệ tử có lớn có nhỏ đi cùng để học tập thêm kiến thức. Nhưng trẻ con nhiều thì vấn đề xảy ra cũng sẽ càng nhiều, không phải tất cả đứa trẻ đều yên tĩnh giống như Mộc Thư, mỗi một lần đại hội Danh Kiếm diễn ra thì không biết có bao nhiêu cọ xát và xung đột đã xảy ra, đều là nhỏ đánh nhau rồi kéo đến người lớn, ồn ào cũng càng lúc càng lớn.

Lực tương tác của Mộc Thư đối với trẻ con luôn cao đến không hợp lý, nếu như gặp những đứa trẻ hư hỏng không thể trêu vào được thì cùng lắm nàng cho tất cả ngồi xếp hàng nghe nàng kể chuyện xưa.

Hiển nhiên là Diệp Vĩ cũng biết năng lực này của tiểu muội nhà mình, cũng không hề nghi ngờ Mộc Thư có thể khiến cho nhiều thiên tài nhỏ như vậy ở chung hài hòa hay không, ngược lại chàng quan tâm một chuyện khác: “Thân thể của tiểu muội sẽ không sao chứ? Hơn nữa các môn phái dẫn theo đệ tử nhỏ tuổi cũng toàn là những đứa nhóc hiếu động, muội phải cẩn thận đừng để chính mình bị thương.”

Mộc Thư không nói nên lời mà nhìn tam ca đang lao tâm khổ trí vì nàng, muốn nói về hiếu động, trong Tàng Kiếm sơn trang cũng có không ít đâu. Lại nói tiếp, hiện tại bên cạnh nàng luôn có nhiều hơn hai người thị nữ đi theo, cộng với tám vị kiếm phó mà đại ca cho nàng, cho dù đứa trẻ thiên phú có tốt đến đâu đi nữa, thì có thể đánh thắng được họ sao, hơn nữa với sự kiêu ngạo thiên tài chẳng lẽ họ sẽ còn ra tay với một phế nhân như nàng sao?

Nhưng nghĩ lại nàng vẫn nên đi sửa sang lại một ít trò chơi thích hợp với trẻ con để bọn trẻ giết thời gian mới được.

Mộc Thư cũng không phải không nghĩ đến chính mình sẽ vì vài hành động mà nguyên chủ đã làm trước kia mà chịu tội thay và những vị thiên kiêu chi tử đã từng bị đắc tội kia chắc sẽ không ngại ngần mà bỏ đá xuống giếng đối với nàng. Nhưng dù sao thì nàng vẫn không phải là nguyên chủ, nên cảm nhận không được loại mất mát do từ trên mây xanh ngã xuống, hơn nữa những vị được xưng là “bạn cùng lứa tuổi” ở trong mắt nàng thì cũng chỉ là những đứa trẻ choai choai mà thôi.

“Ngó sen ti đường, bánh hoa quế, đậu hủ vàng, nước đường đậu xanh…. Điểm tâm nên chuẩn bị nhiều một chút.” Mộc Thư túm lấy tai thỏ của mình lẹp xẹp chạy qua hành lang, hai năm trôi qua, dáng người của nàng cũng trở nên càng thêm cao gầy, mơ hồ có thể thấy phong thái lả lướt của thiếu nữ, tuy vậy nhưng nàng vẫn vô cùng đáng yêu ngây ngô, “Sẽ có bạn nữ rất đáng yêu đến sao? Sẽ có những bạn nhỏ đáng yêu đến sao?”

Mộc Thư tự mình thì thầm, hai vị thị nữ theo sau như bóng với hình im lặng không hé răng một lời, thấp mi thuận mắt tựa như cái gì cũng không nghe thấy. Đây cũng là thái độ bình thường, Mộc Thư đối với mọi người bên cạnh vẫn luôn rất hiền hòa, cũng không có tự giác chủ tớ tôn ti, thế nên một năm trước nàng đã bị thị nữ bên người bắt nạt. Lúc đó cũng là Diệp Vĩ đến thăm nàng, nàng không có ở đó, vừa khéo Diệp Vĩ lại gặp được thị nữ kia đang ngồi trên giường của nàng ăn điểm tâm, ngày hôm sau Diệp Huy liền đem thị nữ bên người nàng đổi thành những người thật thà, chất phác.

Không còn ai có thể cùng nàng nói chuyện trời đất, nhìn hai người so với đầu gỗ là nàng đây còn giống đầu gỗ hơn, tuy rằng Mộc Thư buồn bực nhưng nàng vẫn sẽ không nói nhiều thêm điều gì. Tuy rằng nàng vẫn luôn được các vị ca ca bảo vệ rất tốt, nhưng nàng cũng không phải là người đơn thuần, ngu ngốc, không biết tốt xấu, các ca ca nhà nàng cũng không phải là người có tính tình bạo ngược tàn nhẫn, nếu xử lý thì chắc chắn đối phương đã làm sai điều gì. Mà Mộc Thư đối với kết quả như vậy cũng không có mong muốn cầu tình, với cách làm người của họ, mặc dù là xử lý hạ nhân phạm sai lầm, cũng sẽ không bức đối phương đến đường cùng.

Khó có được một dịp trọng đại, Mộc Thư trải qua hai năm buồn bực lúc này đang vô cùng vui vẻ, chỉ là khi nàng vẫn như thường ngày chạy đến trong viện của tiểu tỷ tỷ Diệp Tịnh Y, thì phát hiện tâm tình của tỷ ấy cũng không tốt đẹp.

Khuôn mặt Mộc Thư vẫn luôn vui vẻ cho đến khi nhìn đến biểu cảm u buồn của Diệp Tịnh Y thì nàng liền sử dụng tuyệt kĩ 180 độ biến sắc, một giây sau nàng đã biến thành tiểu muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện trầm mặc ít lời, hướng đến bên cạnh bàn trà quỳ xuống, làm ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. Một bên nghiêm túc mà nhìn chăm chú tiểu tỷ tỷ, một bên thì moi hết cõi lòng suy nghĩ đến mấy bát canh gà(2).

Mỗi ngày khuyên nhủ tiểu tỷ tỷ, cũng coi như là công việc hằng ngày của Mộc Thư.

Bàn tay trắng nõn chống cằm, Diệp Tịnh Y hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên đôi gò má trắng hơn tuyết của nàng ấy, tựa như đang mạ lên người nàng ấy một lớp viền vàng trong suốt mà tươi đẹp. Thiếu nữ mười ba tuổi, đúng là đang độ tuổi ngây ngô lại xinh đẹp, theo tuổi tác dần tăng, Diệp Tịnh Y trưởng thành ngày càng trõ ràng, thân thể băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt mang theo một chút đau buồn, quả thực thánh khiết tựa như Lạc thủy tiên nữ. Mộc Thư nghe được giai nhân sâu kín thở dài mang theo vô cùng vô tận tiếc nuối cùng buồn bã, tức khắc da đầu Mộc Thư tê rần… có chuyện gì, xem ra hôm nay lại là một ngày không dễ dàng.

“Tiểu muội, tỷ muội chúng ta đồng bệnh tương liên, từ trước đến nay có điều gì tỷ cũng nói với muội.” Hàng mi dài của Diệp Tịnh Y phủ hàng bóng râm xuống đôi mắt, trong sự xinh đẹp lại mang đến một nỗi áp lực không tên, “Mười ba năm, tỷ bị vây ở bên trong đình viện nhỏ này suốt mười ba năm, tỷ chưa bao giờ được xem qua phong cảnh bên ngoài, chỉ nghe các ca ca nói qua. Tỷ cũng rất muốn được đi xem thử, nhìn xem muôn dân, xem biển Nhĩ sóng lớn mây tan, nhìn xem Tam Sơn Ngũ Nhạc hùng vĩ, hoặc là chèo thuyền trên sông lớn, cứ như vậy theo dòng mà đi. Mà không phải tại bên trong cái viện này, ngắm nhìn một loại phong cảnh, một năm lại qua tiếp một năm.”

Mộc Thư không nói gì, nàng giống như một đứa trẻ bảy tuổi chân chính, lộ ra khuôn mặt ngây thơ… vì nàng biết, Diệp Tịnh Y chỉ là muốn được nói hết chứ cũng không muốn nghe câu trả lời của nàng.

Nàng biết Diệp Tịnh Y thực khổ, mặc dù cơm no áo ấm nhưng không được hạnh phúc. Từ khi ra đến bây giờ, suốt mười ba năm qua, tỷ ấy vẫn chưa được một lần bước chân ra khỏi Tàng Kiếm sơn trang, phụ thân và ca ca yêu thương tỷ tỷ, không đành lòng tỷ tỷ chịu một chút uất ức nào, cũng không đành lòng rời tỷ ấy quá xa. Có lẽ sẽ có người nói tỷ tỷ là không biết đủ, nhưng suốt mười ba năm, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng bản thân có thể sống tiếp được qua tháng tiếp theo hay không, xung quanh mọi người thì vẫn luôn đối xử với tỷ tỷ cẩn thận cùng thương tiếc như vậy, lâu dài trôi qua, liền đến một ngày nào đó khi tỷ ấy không chịu nổi áp lực nữa, áp lực trong lòng sẽ hóa thành ngọn lửa, bốc cháy đến tột cùng.

“Tỷ luôn thích gây sự vào lúc các ca ca đang bận rộn, tỷ còn thích xem trộm bọn họ luyện võ, tỷ không cam lòng cứ trôi qua một đời bình đạm như vậy, sinh ra ở Tàng Kiếm và chết trong Tàng Kiếm, cả đời cứ như vậy, không một ai biết đến, đó có phải là điều thật đáng buồn?” Diệp Tịnh Y nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười có vô tận mệt mỏi, “Tiểu muội, muội xem. Đại hội Danh Kiếm lần thứ tư, mọi người chỉ biết đến năm người con trai của Diệp gia kiếm pháp siêu quần, mà tỷ muội chúng ta đồng thời đều là con gái của Diệp gia, lại chỉ có thể được một vài thế gia nghe đến tên tuổi nhưng đều là bệnh tật ốm yếu, có lẽ còn có thêm đổi thêm được vài tiếng thở dài tiếc nuối.”

Diệp Tịnh Y hơi hơi dừng lại, đôi mắt vẫn luôn tối tăm lúc này tựa như đang bốc cháy, thiêu đến linh hồn nàng cũng ẩn ẩn đau đớn: “…Tiểu muội, Lục tỷ không cam lòng.”

A, không cam lòng nha. Mộc Thư yên lặng nhìn vào trong đôi mắt vẫn luôn tuyệt vọng của tỷ ấy đang đốt cháy lên, đây cũng là lần đầu tiên trên người của Diệp Tịnh Y nàng thấy được “sinh lực” tràn đầy, hùng hổ.

“Lòng người chỉ có một tấc vuông, nơi nào không phải là nhà giam? Lòng có giang hồ, thì nơi nào không phải là thiên hạ?”

Mộc Thư nhắm mắt lại, cuối cùng nàng vẫn không đem lời này trong lòng nói ra.

Nàng đi ra khỏi tiểu viện của Diệp Tịnh Y thì đã là lúc chạng vạng, gió ôn nhu thổi quét qua tóc của nàng, nhưng trong vài phần mát mẻ lại có chút lành lạnh. Nàng đi được vài bước, có chút do dự quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng mờ mịt cùng giãy giụa tựa như con bướm muốn chui ra khỏi vỏ nhộng, nhưng dù cố gắng tránh khỏi trói buộc như thế nào thì cũng là tránh không khỏi. Nàng nhớ đến mấy vị ca ca, nghĩ đến phụ thân đã già nua Diệp Mạnh Thu, cuối cùng là dừng lại ở hình ảnh đôi mắt của Diệp Tịnh Y.

“…Hệ thống, giúp tôi đổi Âm Dương Tịnh Đế Liên.”

________________________________

(1) Nhất hô bá ứng: một tiếng gọi tất cả mọi người người đều đáp lời.

(2) Canh gà: chicken soup for the soul, là quyển sách tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩ sâu sắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.