*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thanh Nhã
Đồng Nhiên bên này lấy lòng người sẽ nuôi y mà không hề cảm nhận được nội tâm rối như tơ vò của 110.
Vào đúng lúc 110 định nói với Đồng Nhiên thì ngoài cửa lại vang lên một giọng nói mềm mại.
“Sư thúc tổ, đệ tử phụng lệnh sư tôn mang đồ ăn tới.”
Bàn tay đang ôm vuốt ve đầu Đồng Nhiên của Kỷ Vô Lan không hề dừng lại vì tiếng gọi bên ngoài, cũng không lên tiếng đáp lại.
Sau đó lại thấy một người con gái với mái tóc dài đen nhánh cùng với khuôn mặt trái xoan đỏ ửng, diện mạo non nớt xách theo cái làn* mở cửa đi đến, ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía Kỷ Vô Lan toàn là sùng bái cùng mê muội.
*Cái làn (ảnh minh hoạ)
“Sư thúc tổ…”
Nàng ta xách theo cái làn, thẳng lưng cúi người một cái rồi ngẩng đầu cười với Kỷ Vô Lan, “Đây là đồ người phân phó.”
Đáy mắt Kỷ Vô Lan hoàn toàn không có chút tình cảm lạnh lùng nói: “Để đó rồi đi đi.”
Mục Hướng Tuyết không nghe lời Kỷ Vô Lan nói, nàng ta không đặt cái làn xuống mà từ từ đi đến chỗ hắn.
“Sư thúc tổ nuôi mèo con sao?”
“Đệ tử cùng từng nuôi sủng vật, coi như có chút kinh nghiệm, sẽ có thể phụ giúp sư thúc tổ trông chừng nó.”
“Nhìn dáng vẻ mèo nhỏ này xem chừng là phàm vật, con mèo này… sao sư thúc tổ lại nuôi dưỡng loại sủng vật như vậy?” Mục Hướng Tuyết vừa nói vừa nhăn mày lại, “Sư thúc tổ nếu muốn nuôi thì phải là linh cầm như linh hạc mới phải, ta có thể giới…”
“Ồn ào.” Tầm mắt Kỷ Vô Lan chậm rãi từ trên người Đồng Nhiên nhìn về phía Mục Hướng Tuyết, “Ngươi là đệ tử Cam Hằng vừa thu nhận?”
Mục Hướng Tuyết nhìn Kỷ Vô Lan, không ngờ sư thúc tổ lại có thể nhớ mình rồi gật đầu, nàng ta vô cùng mừng rỡ nói: “Đệ tử là đồ đệ nhỏ nhất của chưởng môn sư tôn, tên đệ tử là Mục Hướng Tuyết.”
“Không trách được không biết quy củ của ta.” Kỷ Vô Lan vung tay áo lên trực tiếp quăng Mục Hướng Tuyết ra ngoài.
Đồng Nhiên xoay người tò mò nhìn bộ dạng Mục Hướng Tuyết bị Kỷ Vô Lan quăng ra.
Tuy Kỷ Vô Lan đã thu lực lại, nhưng Mục Hướng Tuyết vốn chỉ mới Trúc Cơ kỳ không lâu đây nên hiển nhiên là nàng ta sẽ bị thương.
Mục Hướng Tuyết che ngực lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông giống như trích tiên kia, chắc là không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy.
“Khụ… Khụ, sư thúc tổ…”
Kỷ Vô Lan vẫn ngồi trên giường, trong lòng ôm Đồng Nhiên còn không ngừng trêu đùa với y, một cái liếc mắt cũng không bố thí cho nàng ta, “Lăng Vân Cung người ngoài không thể vào.”
Mục Hướng Tuyết chống mặt đất đứng lên, không dám tin nhìn Kỷ Vô Lan.
“Đệ tử…” Không chờ nàng ta nói xong đã bị Kỷ Vô Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó Mục Hướng Tuyết chỉ có thể hung dữ nhìn cái cục màu đen nằm giữa bạch y của Kỷ Vô Lan.
Đồng Nhiên vô tội nằm không cũng trúng đạn bị Mục Hướng Tuyết trừng mắt.
“Sao?” Kỷ Vô Lan không cần nhìn cũng biết người này đang làm gì.
Từ “sao” mang theo ám chỉ của Kỷ Vô Lan khiến Mục Hướng Tuyết nhanh chóng che mắt khóc lóc chạy đi.
Đồng Nhiên là người chứng kiến tất cả chỉ cảm thấy Kỷ Vô Lan thật sự không hiểu ý con gái gì hết, còn làm con gái ta khóc lóc nữa, có điều Đồng Nhiên lại đang suy nghĩ một chuyện khác, sư thúc tổ? Mục Hướng Tuyết?? Lăng Vân Cung??? Cam Hằng????
Chậc, không biết sao lại nghe quen quen?
Ngay sau đó Đồng Nhiên mới chợt nhận ra, đậu moẹ, đây là Kỷ Vô Lan?
Mèo nhỏ trong ngực bỗng nhiên giãy giụa làm Kỷ Vô Lan cho rằng mèo nhỏ đói quá nên nhanh chóng khoát tay mang cái làn vào trong.
“Có phải đói quá hay không?” Kỷ Vô Lan mang mèo nhỏ đang giãy giụa đặt lên đùi rồi mở làn ra.
Còn Đồng Nhiên đang bị đặt lên đùi thì bắt đầu tấn công 110, “Mi mi mi, sao lại thế này hả? Đây chính là Kỷ Vô Lan đó, sao mi không nói với ta!!!”
110 thẹn thùng nói, “Vừa nãy định nói với ngài, kết quả lại bị cắt ngang.”
“Cắt ngang mi thì mi sẽ không nói hay sao!! Ta… có nên tiếp tục ôm cái đùi này không đây trời ơi.” Hai cái lỗ tai nhỏ của Đồng Nhiên cụp xuống.
Kỷ Vô Lan lấy thịt cá mi trong làn ra chuẩn bị chu đáo, quay đầu lại nhìn thấy thì hai lỗ tai của Đồng Nhiên đều cụp xuống nên một tay ôm y lên.
“Làm sao vậy? Đói lắm rồi sao?”