Bầu trời bên ngoài u ám ngột ngạt đến nỗi làm người ta khó thở, những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống đất không ngớt, và đó là cảm nhận của mọi người đang vội vã qua lại trên đường.
Khác với bên ngoài, trong căn phòng chưa bật đèn, vừa mờ ảo và ấm áp, tiếng nước nhớp nháp xen lẫn tiếng rên rỉ ướt át không ngừng vang lên.
“Đừng… sắp muộn rồi… ưm… cậu đừng… đừng mà…” Từ Khanh khóc không ra nước mắt, đẩy Lục Thiệu trên người mình ra. Khi trời còn chưa sáng đã bị người này đè ra chịch, đến bây giờ đã gần hai tiếng đồng hồ, vậy mà người này còn chưa thoả mãn.
“Ngoan, hôm nay trời mưa mà, không sao đâu.” Lục Thiệu vừa nói vừa nắc mạnh vào sâu bên trong từng chút một.
“Hư… tớ không muốn nữa… cậu đừng thúc…”
Lục Thiệu mắt điếc tai ngơ, liên tục thúc vào điểm mẫn cảm của Từ Khanh, Từ Khanh bị kích thích vội vã trườn người tới, Lục Thiệu vẫn theo sát phía sau, đến khi cậu bị ép vào góc tường, mặc cho Từ Khanh mềm như bông đẩy mình ra, dưới háng vẫn thúc dương v*t một cách mạnh bạo.
Lúc Lục Thiệu xuất tinh, Từ Khanh cũng đã cạn kiệt sức lực, rũ rượi để đối phương ôm mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi ăn sáng xong, Từ Khanh mới dần trở lại bình thường, giận dỗi trừng mắt nhìn Lục Thiệu, rồi ôm sách vở đi vào phòng đọc sách chuẩn bị bài trước.
Lục Thiệu nhận ra sáng nay mình chơi hơi quá, cho nên cả buổi sáng Lục Thiệu không quấy rầy Từ Khanh học bài, thỉnh thoảng chỉ mang cho cậu một dĩa trái cây đã cắt sẵn.
Đến lúc ăn cơm trưa, Từ Khanh tranh thủ khi Lục Thiệu đi vào bếp múc canh, nhanh chóng trả rau xanh mà Lục Thiệu vừa gắp cho mình về dĩa rau, sau đó liên tục gắp thịt ăn.
Lục Thiệu bưng canh ra, không khỏi dở khóc dở cười khi nhìn thấy dĩa rau trên bàn không vơi mà còn thêm, dĩa thịt thì sắp hết.
Từ Khanh giỏi mọi thứ, chỉ là về chuyện ăn uống thì lại khiến Lục Thiệu rầu thúi ruột: Không ăn gừng hành tỏi, cà rốt cũng không ăn, thịt là chân ái, rau xanh thì hoàn toàn không ăn lấy một miếng, thích ăn đồ mặn và nhiều dầu, không ăn đồ ăn quá thanh đạm, chỉ ăn trứng gà chiên, luộc thì không đụng tới, chỉ ăn đồ nóng, hơi nguội là khỏi ăn luôn,…
Mà đã kén ăn chưa nói, đã vậy còn ăn kiểu đối phó, hai người ở cùng nhau thì may ra, mỗi khi ở một mình, Từ Khanh chỉ ăn bừa cái gì đó, cũng chẳng quan tâm có tốt hay không.
Thấy đối phương vẫn trả rau vừa mới gắp vào chén về lại dĩa, Lục Thiệu hừ lạnh một tiếng, “Em ăn hết rau đi, nghe lời, hầu như mấy ngày nay em không ăn rau rồi.”
Từ Khanh giả vờ không nghe thấy, tiếp tục gắp rau khỏi chén, gắp thịt mà ăn. Lục Thiệu vừa khuyên vừa dỗ mấy lần đều bị Từ Khanh xem như gió thoảng qua tai, Lục Thiệu cũng không tức giận, nói vài câu rồi không khuyên nhủ gì nữa, chỉ là cười tủm tỉm liên tục rót thêm nước vào ly của Từ Khanh, Từ Khanh cũng đã quen với việc được Lục Thiệu phục vụ cho nên không quá để ý.
Cơm nước rồi dọn dẹp xong xuôi, hai người lên giường ôm nhau ngủ trưa.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Từ Khanh cảm giác được Lục Thiệu đã cởi quần ngủ của mình, mơ màng lẩm bẩm vài câu bất mãn, thế rồi vẫn để Lục Thiệu tiếp tục muốn làm gì thì làm.
côn th*t lại được lỗ nhỏ mút trọn, Lục Thiệu nhìn Từ Khanh vẫn đang cố gắng ngủ lại, không nhịn được cười, cũng không vội giã vào lỗ nhỏ, chỉ chầm chậm thong thả đong đưa.
Từng đợt khoái cảm lan tràn đánh thức Từ Khanh, vừa tỉnh giấc cho nên còn hơi ngây ngốc, nheo mắt nhìn Lục Thiệu.
Thấy đối phương đã dần tỉnh táo, Lục Thiệu tăng tần suất nhấp hông, tiếng rên rỉ trong phòng cũng trở nên rõ ràng hơn, tiếng nước lại càng ngày càng dính nhớp.
Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, Lục Thiệu không có mạnh bạo như mọi khi, mỗi lần thúc vào đều đè lên điểm mẫn cảm của Từ Khanh, khoái cảm liên tục ập tới khiến cho Từ Khanh có cảm giác muốn bắn tinh chỉ trong chốc lát.
Và từ từ, Từ Khanh cảm thấy có gì đó không bình thường, cùng với cảm giác muốn xuất tinh, còn có ý muốn đi tiểu.
“Ưm… a ha… hưm… đừng… đừng nắc nữa… tớ… ha… tớ muốn đi vệ sinh…” Từ Khanh đẩy Lục Thiệu ra, giãy giụa muốn đứng dậy thì thấy Lục Thiệu nhìn mình với nụ cười xấu xa trên môi, sau đó lại đè cậu xuống, chỉnh lại tư thế rồi điên cuồng giã gậy th*t vào lỗ nhỏ của cậu.
“Đừng… đừng… tớ sắp không nín được nữa… cậu đừng vậy mà… mau thả tớ ra…” Lục Thiệu vẫn làm ngơ, tóm cổ chân Từ Khanh, giạng ra thành hình chữ M rồi tiếp tục chịch.
Nhận ra được ý đồ của Lục Thiệu, Từ Khanh hoảng sợ mở to hai mắt, vùng vẫy mạnh hơn, “Cậu… a… tớ không muốn… cậu mau thả tớ ra… cậu… ha… cậu có nghe không…”
Khoái cảm và cảm giác muốn đi tiểu cùng kích thích cơ thể, Từ Khanh càng lúc càng hoảng loạn, nhưng dù cho có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát được, không biết làm sao nên cậu cứ thế mà khóc oà lên, nức nở xin tha, mấy lời xấu hổ mà ngày thường không dám nói cũng nói ra hết, thế nhưng Lục Thiệu vẫn không tha cho cậu.
“Hu hu hu… xin cậu đó… đừng vậy nữa… cậu… sau này cậu muốn chịch thế nào cũng được… hức hức… đừng mà… tớ không muốn…”
Lục Thiệu không quan tâm, vẫn nắc lỗ như trước, Từ Khanh cảm thấy giãy giụa cũng vô vọng, khóc càng to hơn nữa.
“Bé ngoan, muốn bắn thì bắn đi, đừng nín lại.” Lục Thiệu cười nói.
Từ Khanh tức đến mức nghiến răng, nhưng không thể làm tới trong tình hình bây giờ, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bắn tinh.
Lục Thiệu cũng không thuyết phục nữa, tập trung chịch cậu. Cuối cùng, dưới từng bước ép sát của Lục Thiệu, Từ Khanh khóc lóc bắn tinh, thậm chí trong đó còn có cả nước tiểu.
Bị chịch đến mức bắn nước tiểu làm Từ Khanh vô cùng xấu hổ, nghiêng đầu dụi mắt vào cánh tay rồi khóc lóc ầm ĩ, vậy mà Lục Thiệu vẫn không mềm lòng, tiếp tục chịch cậu.
Đến khi Lục Thiệu bắn tinh, giọng Từ Khanh cũng đã khàn đặc.
Rút côn th*t ướt đẫm do dịch tràng tiết ra, không mảy may đến côn th*t vẫn còn lưu luyến cọ vào miệng huyệt, Lục Thiệu ngồi quỳ ôm Từ Khanh vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành: “Không sao đâu, Khanh Khanh, chỉ là nước tiểu thôi, có gì đâu chứ.”
Từ Khanh im lặng không nói một lời, nghiêng đầu không thèm nhìn Lục Thiệu, Lục Thiệu đẩy mặt Từ Khanh qua, ghé tới muốn hôn cũng bị Từ Khanh né tránh.
Lục Thiệu không nói câu nào, cứ lẳng lặng nhìn Từ Khanh cho đến khi Từ Khanh không chịu được trước, quay đầu lại nhìn Lục Thiệu.
“Vừa nãy cậu thật quá đáng.” Từ Khanh hờn dỗi nói, giọng vẫn hơi ấm ức, “Cậu có chuyện gì sao?”. Từ Khanh chậm chạp nhận ra Lục Thiệu làm vậy là có lý do.
“Sau này cưng có thể ăn uống đầy đủ được không, hửm? Đừng kén ăn nữa, cũng đừng ăn kiểu đối phó, biết chưa? Tôi đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không chịu làm theo.”
Thấy viền mắt Từ Khanh đỏ hoe, biết mình nói có hơi nặng lời, Lục Thiệu bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa, ôm Từ Khanh dịu dàng dỗ dành một hồi lâu mới dỗ được.
“Nếu lần sau Khanh Khanh còn không chịu ăn uống đàng hoàng, tôi sẽ bắn nước tiểu vào trong Khanh Khanh, biết không, hửm? Trẻ con không nghe lời thì sẽ bị phạt.” Vừa dỗ người ta nguôi giận chưa được bao lâu, Lục Thiệu đã thản nhiên nói một câu như vậy.
Thấy Từ Khanh nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ, Lục Thiệu cười khẽ, “Trêu cưng thôi, đừng sợ, tôi đâu thể làm gì như vậy, đúng không Khanh Khanh? Nói xong rồi cúi người hôn môi Từ Khanh.
Trong lòng Từ Khanh biết, cứ từ miệng Lục Thiệu nói ra thì 90% là hắn sẽ làm thật, nếu lần sau mình còn không ăn uống đàng hoàng, chắc chắn thật sự sẽ bị bắn nước tiểu.
Từ Khanh lấy lòng đáp lại cái hôn của Lục Thiệu, Từ Khanh âm thầm tự nhắc nhở bản thân trong lòng, về sau phải ăn uống đàng hoàng, cậu không muốn bị bắn nước tiểu.