Hoắc Đông dẫn Khắc Kiệt dạo một vòng quanh siêu thị liền mua sắm không ít đồ cho cậu. Nào là từ quần áo, bàn chải đánh răng, khắn tắm, tất, gối ôm, chăn mềm chỉ cần thấy cái nào dễ thương, phù hợp với Kiệt thì hắn liền không cần nhìn giá tiền mà ném cho vệ sĩ đằng sau, ngay cả bộ chén ăn hình con gấu dành riêng cho con nít hắn cũng bỏ vào luôn = ̄ω ̄=
Khắc Kiệt cuối cùng cũng được thay một bộ đồ phù hợp với cơ thể của mình, ban nãy Hoắc Đông thấy cậu cứ lết tha lết thết kéo cái ống quần dài đi trông phát tội nghiệp, liền dẫn cậu vào phòng thay đồ, mặc cho nhóc một chiếc quần short cùng với áo poon hình gà con in ngay trước ngực. Lần đầu tiên được người khác mua cho đồ đẹp, bảo bối nhỏ của chúng ta vui mừng mà nhảy nhót khắp lối, thấy người nào chào hàng mình cũng liền chìa cái áo có hình gà con nhỏ nhỏ dễ thương ra khoe khoang
– Kiệt được Đông mua đồ mới…dễ thương….nè
Mọi người thấy nhóc con không được bình thường cứ hí ha hí hửng làm loạn khắp nơi cũng chẳng hề trách mắng, chỉ gật đầu cười lịch sự. Hoắc Đông nhìn cậu mang đồ do mình chọn, không biết từ đâu lại có một cảm giác như làm một điều gì đó tự hào vô cùng, mặt liệt vẫn là mặt liệt không cười, nhưng trong tâm của anh lại như mùa xuân tháng hai ùa về
Đi ngang qua quầy bán kem, sực nhớ lại đã hứa với A Kiệt sẽ cho em ấy ăn món này, anh vội nói
– Kiệt lại đây với anh!!
– Dạ!!!
Vẫn là Khắc Kiệt ngoan ngoãn chạy đến chỗ Hoắc Đông, nhìn cây kem ốc quế trong tay anh, cậu nuốt nước bọt hỏi
– Màu…đẹp..đẹp..này là..gì??
Xé bỏ phần lớp giấy bên ngoài rồi đưa nó đến trước mặt cậu sau đó trả lời
– Hôm nay Kiệt rất ngoan, nghe lời anh mà đi mua sắm áo quần, cho nên đây là kem thưởng em đó!! Có thích không??
Đôi mắt nhóc con kia liền lóe sáng, cậu vỗ tay bành bạch cầm lấy que kem nói.
– Wow..kem..kem…Kiệt..cảm ơn..thích..anh Đông lắm.. ≧﹏≦
Đưa cái lưỡi nhỏ ra liếm thử một chút, vị lành lạnh lan tỏa một góc nhỏ, mùi hương thơm khiến nhóc con mặt mày cười hớn hở mà ăn say sưa, bỗng nhiên cậu nỗi ý xấu, há miệng cắn một miếng thật to, hơi lạnh truyền đến xông thẳng lên não Khắc Kiệt, làm cậu kêu lên, sau đó vừa cầm cây kem vừa nhào vào lòng ngực của anh mà dùng đầu mình dụi dụi
– Lạnh…lạnh..Đầu..Kiệt…tê…tê…kem ngon ngon..hì hì
Hoắc Đông không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy ấm áp đến thế, mặc kệ cậu đang ở trong lòng mình vùi vùi, anh liền dùng bàn tay của mình vuốt lưng cậu nói
– Ngoan, sau này đừng tham ăn như vậy nữa, chỉ cần em muốn anh sẽ mua cho em có được không??. Nhất định sẽ không cho ai dành đồ ăn của em hết!!
Kiệt gật đầu hưởng ứng, vừa ăn kem vừa nói
– Không cho ai..dành đâu, chỉ cho Đông…ăn ăn em..
Hoắc Đông nghe vậy liền vui lắm, câu từ vụng về nhưng biết cậu có ý tốt với mình liền không quản nhiều nữa, tiếp tục nắm tay cậu đi!!
Hoắc Đông dẫn cậu đi một lúc lâu, thấy nhóc con này cứ nhìn chằm chặp vào quầy bánh kẹo, liền biết Khắc Kiệt muốn gì, cũng chẳng quản nhiều kéo cậu vào trong đó, chỉ cần nhóc này nhìn đến món bánh kẹo, hay sữa gì một cách đến say mê. Hoắc Thiếu gia liền càn quét hết số bánh kẹo đó, anh cảm giác như chỉ cần làm Kiệt cười thì Hoắc Đông anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ trong lòng
Bỗng nhiên ánh mắt anh liếc đến chiếc cặp hình gà con màu vàng, rồi lại nhìn đến thân thể lùn lùn nhỏ nhắn bên cạnh mình, liền chỉ tay sai vệ sĩ đến mua chiếc cặp ấy. Sau đó lại nhét đầy vài đó một đống bánh kẹo, rồi bảo Khắc Kiệt đeo vào, dặn dò
– Sau này chiếc cặp này sẽ là túi lương thực của em, trong này có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, còn có sữa nữa, nếu như anh dẫn em đi ra ngoài chơi, hoặc ai dắt đi cũng nhớ mang theo cái này có biết chưa?? Nếu như đói thì cứ lục lấy mà ăn, đứng lượm đồ dưới đất cũng như lục thùng rác nữa nghe không??
Bỗng dưng trên lưng có một cặp toàn đồ ăn, Khắc Kiệt vui vẻ đến xoay người lại ôm lấy anh, mặc kệ để anh nâng mông mình bước đi, nhóc con nói
– Em..thích Đông nhất…nhưng..mà sau này anh đừng..mắng mắng Kiệt nữa nhé.. Kiệt buồn buồn đó…
Tuy chỉ là mới gặp nhau có một ngày, mà nhóc con của chúng ta lại rất tin tưởng anh, cậu rất sợ ai đụng chạm vào mình chỉ riêng anh là trường hợp ngoại lệ, về phía Hoắc Đông không hiểu sao chỉ cần cưng chiều cậu nhóc này thôi, cũng đủ khiến Hoắc thiếu gia mặt liệt cảm thấy ấm áp trong lòng mình, bế cậu vào đang bám mình như con gấu kola, anh đáp
– Ừm!! Em ngoan thì sẽ không mắng
Kiệt rất thích Hoắc Đông, nghe anh nói vậy liền ngốc ngốc bật cười hi hi trông thật dễ thương!!
——–*****——
Chap mới về làng đây bà con ơi. Tích cực ủng hộ Cỏ đi nào!!
Lại chuẩn bị có truyện mới chào sân đó!!!