Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 6-5: Đồng bọn



An Cách Nhĩ và Mạc Phi ở trên lầu hai, nhìn về ruộng hoa qua cửa sổ.

Oss và Thân Nghị chạy tới ruộng hoa mới biết đường nó khó đi tới cỡ nào… Hoa hướng dương cản trước tầm mắt, lúc nãy hai người hình như nhìn thấy một thân ảnh ở phía trước, nhưng mà cũng hơi lùn rồi đi? Con nít hay là người lùn? Nhưng bóng dáng cũng biến mất rất nhanh sau đó, bọn họ cũng bị lạc đường.

Mạc Phi gọi điện cho hai người, lúc đầu còn có thể phân rõ phương hướng, chỗ nào có động tĩnh, nhưng một lát sau… Cả ruộng hoa đều trở nên tĩnh lặng.

Từng cơn gió thổi qua, hoa hướng dương lại phất phơ theo quy luật.

“Hình như chạy mất rồi.” Mạc Phi nói với Oss và Thân Nghị, “Từ trên nhìn xuống không thấy động tĩnh gì nữa.”

“Vậy có nhìn thấy chúng tôi không?” Thân Nghị hỏi.

“Nhìn thấy.” Mạc Phi gật đầu.

Tuy rằng hoa hướng dương rất cao, nhưng Oss và Thân Nghị là hai người có thân hình cao to, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cho nên kẻ tập kích Ngô Đông thật ra không phải người?

Oss và Thân Nghị rời khỏi ruộng hoa, gọi cảnh viên tới xem xét thi thể của Ngô Đông.

Ngô Đông cũng bị búa đánh chết, rất thảm, nhóm cảnh viên ai cũng cảm thấy hơi ghê tởm, ruộng hoa hướng dương này phảng phất hơi thở huyết tinh.

Mọi người nhìn về phía ruộng hoa, trong lòng bất giác cảm thấy — Có phải ở bên trong có một con quái vật đang ẩn trốn?

Lục Hạ bọn họ cũng bị tình hình hỗn loạn dưới lầu làm tỉnh giấc, khi biết Ngô Đông đã chết, ba người đều có chút giật mình ngây ra.

Nhưng mà, mọi người còn phát hiện được một vấn đề nghiêm trọng hơn — Người đại diện Trần Hồng đi chung với Ngô Đông đã mất tích.

Mười vệ sĩ cũng bị gọi dậy, ngáp lên ngáp xuống, tất cả mọi người đều im lặng, trông chẳng dùng được gì hết, tính cảnh giác còn không bằng người bình thường…

Oss cảm thấy kì lạ, “Các anh đến từ công ty vệ sĩ nào?”

Một người cầm đầu đành phải đứng ra giải thích, bọn họ căn bản chưa từng được huấn luyện, là Ngô Đông gọi tới để làm màu. Ngô Đông đầu tư thất bại, làm gì có tiền mướn vệ sĩ, chỉ là ra vẻ mà thôi.

Mọi người nhìn nhau — Khó trách tại sao lại vội vàng muốn bán nhóm nhạc.

Tôn Kỳ chạy lên phòng người đại diện kia đảo một vòng, phát hiện đồ vật vẫn còn nguyên chỗ cũ, cả chăn còn chưa mở ra, có thể thấy từ khi tới đây, cô chưa từng bước vào căn phòng này.

Oss hỏi mọi người, người cuối cùng nhìn thấy Trần Hồng là Mạc Tiếu.

Mạc Tiếu nói lúc đi tắm xong, hắn có nhìn thấy Trần Hồng đeo một balo lớn trên lưng, hắn còn tưởng là cô muốn đi tắm.

“Một cái balo rất lớn?” An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Tiếu gật đầu, “Rất lớn.”

An Cách Nhĩ đột nhiên ôm Ace, hỏi, “Có thể chứa được Ace không?”

Ace vẫy vẫy đuôi, liếm tay An Cách Nhĩ.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Oss hỏi, “Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Chỉ hỏi vậy thôi.” An Cách Nhĩ vẫn là cái kiểu muốn chọc tức chết người ta.

“Ừm…” Mạc Tiếu vuốt cằm suy nghĩ, gật đầu, “Hình như là có thể.”

“Balo lớn vậy sao?!” Oss kinh ngạc.

Tôn Kỳ cảm thấy đáng ngờ, “Mang balo lớn vậy để đi tắm?”

“Chắc là mang nhiều quần áo?” Mạc Tiếu nhún vai, “Con gái chẳng phải rất chăm chút bản thân sao.”

“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi thấp giọng hỏi, “Em nghi ngờ Trần Hồng có dính líu tới vụ án này?”

An Cách Nhĩ vuốt cằm, gật gật đầu, “Ừ…”

“An Cách Nhĩ.” Oss vỗ vỗ bả vai An Cách Nhĩ, “Rốt cuộc Trần Hồng là hung thủ hay bị người ta bắt cóc?”

“Thứ đột nhiên biến mất đó, chắc hẳn vẫn còn ở trong ruộng hoa.” An Cách Nhĩ lại trả lời một câu không hề liên quan.

“Cậu nói thứ chúng tôi vừa đuổi theo không phải người?” Oss khó hiểu, “Vậy thì là gì? Dã thú?”

“Nếu là dã thú đi tập kích con người, ở cạnh thi thể phải có dấu móng mới đúng.” Tôn Kỳ lắc đầu, “Nhưng pháp y và mọi người điều tra ở hiện trường không hề nhìn thấy dấu móng nào.”

“Dã thú hợp tác với con người thì sao?” An Cách Nhĩ hỏi lại.

Mọi người mở to mắt — Hợp tác thế nào?

“Này.”

Mọi người đang thảo luận, Đàm Tây đột nhiên chỉ về ruộng hoa, “Cái gì kia?”

Mọi người xoay đầu nhìn, ở bên cạnh ruộng hoa có ánh lửa lập lòe. Trời đang có gió lớn, ngọn lửa mau chóng lan tràn…

Có mấy cảnh viên chạy lại nới với Thân Nghị, thôn dân chia làm hai phe, một phe muốn đốt ruộng hoa hướng dương, một phe lại nhất quyết không cho, nói hoa hướng dương là truyền thống của của thôn này!

“Muốn đốt hết?” Mạc Tiếu cảm thấy rất đáng tiếc, “Một mảng lớn như vậy.”

“Truyền thống?” Mạc Phi có hơi ngạc nhiên, “Đây chẳng phải là thôn Thiền Minh sao? Tại sao trồng hoa hướng dương lại là truyền thống? Khí hậu ở đây tốt như vậy, nếu chỉnh lại kinh tế trồng cây khác, chắc là sẽ thu hoạch được rất nhiều đi?”

“Ở đây đúng là thường xuyên xảy ra tranh cãi giống thế này.” Lục Hạ nói, “Tôi nhớ lúc trước trồng nho, huân y thảo, nhưng sau đó đổi thành hoa hướng dương, bắt đầu từ đó trồng luôn tới giờ.”

Thân Nghị nhíu mày, “Lửa to như thế có muốn cản cũng không cản được.”

“Lúc nãy có cơn mưa mà lại có thể đốt nhanh như vậy?” Tôn Kỳ tò mò.

“Chắc là có chất dẫn cháy.” Oss thở dài, “Dù sao cũng có nhiều vụ án xảy ra, hơn nữa còn xảy ra trong ruộng hoa hướng dương, khó trách lại có người muốn đốt nó.”

“Đại thần.”

Tôn Kỳ đột nhiên hỏi An Cách Nhĩ, “Sao hôm nay cậu lại trầm lặng như vậy?”

An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Tôn Kỳ, ngáp một cái.

Mọi người nhìn sắc trời — Chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ?

“Có muốn lên phòng ngủ thêm một lát không?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ ngáp xong, khoát tay, lên tiếng, “Trần Hồng kia là người yêu của Trần Phương, có biết không?”

Mọi người cả kinh, “Cái gì?!”

Oss nhíu mày, “Là người tình ngoài gia thú của Trần Phương?”

Tất cả xoay đầu nhìn Lục Hạ bọn họ.

“Cô ta là đồng sự của Trần Phương và Ngô Đông.” Kevin nói, “Ba người họ đúng là có nhiều chỗ không minh bạch, có điều chúng tôi cũng không thân thiết với Trần Hồng.”

An Cách Nhĩ nâng cằm, trông vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ, “Trong balo của cô ta có lẽ là búa, túi nhựa lớn dùng để chắn máu, quần áo đã dính máu, và… đồng phạm đã giúp cô ta giết người.”

“Đồng phạm?” Mọi người tò mò, “Là mãnh thú?”

“Ace đang ở đây, nếu có mãnh thú thật thì nó đã sửa rồi.”

“Vậy… là cái gì?” Mọi người không nghĩ ra.

An Cách Nhĩ nói, “Bây giờ có bao nhiêu con có thể làm được việc này, con này di chuyển nhanh hơn con người, lùn hơn con người, có thểở tình huống không ai để ý đem đầu của Trần Phương bỏ vào ruộng dưa, tay chân nhanh nhẹn, chỉ số thông minh không hẳn là thấp.”

Trong lúc mọi người há miệng ngẩng đầu suy nghĩ, Mạc Phi đã trả lời, “Khỉ?”

“A!” Oss bọn họ liền hiểu ra, “Trần Hồng nuôi khỉ để giúp cô ta giết người?”

“Trên người cô ta có dính mấy cọng lông màu nâu, chắc là của con khỉ.” An Cách Nhĩ nói, “Loại lông đó cũng dính trên người Trần Phương.”

Thân Nghị lấy điện thoại gọi cho pháp y. Pháp y nói đúng là trên người Trần Phương có dính lông động vật, về phần lông của con gì thì phải chờ kiểm tra mới biết được.

“An Cách Nhĩ, cậu chắc chắn là khỉ, chứ không phải chó mèo?” Thân Nghị hỏi.

An Cách Nhĩ bật cười, “Mèo không có khả năng giúp con người gây án, độ nhạy và bí mật của chó thì không đủ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khỉ là có đủ điều kiện, hơn nữa tiếng kêu của khỉ có thể bị tiếng ve kêu xung quanh lấn át, rất hoàn mỹ.”

“Phải làm thế nào?” Oss hỏi, “Khỉ đi giết người?”

“Lúc trước tôi cảm thấy cái chết của Trần Phương rất kì lạ.” An Cách Nhĩ cầm hộp nhựa đựng ve sầu của mấy đứa nhỏ lên, chỉ cành cây bên trong, hỏi Mạc Tiếu, “Là mấy đứa nhỏ bẻ hay nhặt được?”

“Nhặt được.” Mạc Tiếu nói, “Ngay cả ve cũng nằm ở trên mặt đất.”

“Con ve này có phải bị thương không?” Tôn Kỳ nhìn kỹ, “Cánh bị bẻ rồi.”

“Chỗ đứt của cành cây rất bằng phẳng.” An Cách Nhĩ gõ hộp.

Mạc Phi nghĩ nghĩ, “Cho nên những người đó không phải bị búa đập chết mà là bị dây thừng hoặc dây thép siết cho chết? Cho nên khi chết mới không nghe thấy tiếng kêu. Sau đó Trần Hồng chỉ cần dùng búa đập thi thể, che dấu vết dây?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Ở thôn Thiền Minh ngoại trừ có rất nhiều ve và hoa hướng dương ra, còn có rất nhiều cây! Nếu một con khỉ đã từng được huấn luyện, nó sẽ ngồi trên cành cây, cầm dây thừng tròng vào cổ nạn nhân, sau đó nắm đầu dây khác kéo xuống… Dây thừng sẽ treo trên cành cây, người sẽ bị siết chết. Mà trong quá trình đó, dây thừng có thể làm gãy cành cây hoặc làm bị thương những con ve trên cành… Thứ bọn nhỏ nhặt được chính là chứng cứ xác thực nhất.”

Lục Hạ và Kevin bọn họ lần đầu tiên ở cùng An Cách Nhĩ, cả bọn đều ngạc nhiên hỏi, “Chỉ dựa vào cành cây và con ve bị thương mà anh có thể đoán ra hung thủ?”

An Cách Nhĩ nhìn mọi người, hơi bất đắc dĩ, “Hung thủ không phải do tôi suy đoán, mà là có nhân chứng mục kích.”

Tất cả đều sửng sốt, “Nhân chứng mục kích?!”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Bốn người.”

“Những bốn người?!” Mọi người kinh hãi — Là ai?!

“Bốn đứa nhỏ.” An Cách Nhĩ cười.

Mọi người nhau, Mạc Tiếu tò mò hỏi, “Mạc Dịch tụi nhỏ rồi còn ai nữa?”

“Một đứa mười tuổi.” An Cách Nhĩ trả lời rất bình tĩnh.

Lục Hạ hỏi, “Anh nói Vương Nhất?”

An Cách Nhĩ gật đầu.

“Nhưng mà hắn nói hắn không nhìn thấy hung thủ.” Oss khó hiểu, hắn đang nghe rất cẩn thận.

“Hắn chưa từng nói mình không nhìn thấy hung thủ, Lục Hạ hỏi hắn có thấy ai lạ mặt không, hắn nói không, bởi vì người hắn thấy đều đã từng gặp qua trước kia.” An Cách Nhĩ trả lời.

Tất cả mọi người đang cố gắng tiêu hóa câu nói của An Cách Nhĩ, Mạc Phi dường như đã hiểu ra điều gì, nhíu mày hỏi, “Lúc Lục Hạ còn đi học, mấy người chết đó cũng do chính hung thủ lần này gây ra?”

Mọi người ở đây cùng hít một hơi.

“Vương Nhất nói, Lục Hạ đã quay về cho nên người đó cũng đã trở lại, không biết người đó ở đâu nhưng nhất định sẽ đi giết người.” An Cách Nhĩ nói, “Trần Phương nói với vợ trong điện thoại, cam đoan sẽ dứt bỏ người tình kia, kết quả vừa mới cúp điện thoại đã bị làm thịt. Ngô Đông nói muốn bán nhóm nhạc, buổi tối cũng bị làm thịt, công ty tổng cộng có ba cộng sự, hai người đã chết, một người còn sống, ban nhạc thông qua chuyện lần này sẽ được nhiều người biết tới có thể bán với giá cao, vì thế toàn bộ số tiền sẽ chui vào ví của Trần Hồng. Để quên đi người đàn ông phụ bạc có phải nên dùng tiền tài đề an ủi trái tim bị tổn thương không?”

Lục Hạ nhíu mày, “Nói tới nói lui, tất cả chỉ là vì tiền?”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Muốn cậu rời khỏi nơi này, chỉ dùng tiền dụ dỗ thì không được, cách tốt nhất là khiến người trong thôn đuổi cậu đi.”

Oss vẫn luôn há miệng không thể ngậm lại được, “Cũng quá tàn nhẫn rồi…”

Lục Hạ nhíu mày, Đàm Tây và Kevin ở bên cạnh không dám tin nhìn An Cách Nhĩ, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không có thời gian để chuẩn bị tâm lý.

“Muốn hoàn thành một vụ án phức tạp thế này, cần nhất chính là con khỉ, hai thanh búa, một cuộn dây thừng, một túi nhựa lớn, mấy bộ quần áo, cho nên…” An Cách Nhĩ hỏi Mạc Tiếu, “Balo đó có đựng đủ không?”

Mạc Tiếu sửng sốt hồi lâu, sau đó gật đầu, “Chắc hẳn là được.”

An Cách Nhĩ nhướn mày, nhìn đi.

“An Cách Nhĩ, có chứng cứ gì không?” Oss sốt ruột, “Chúng ta cần chứng cứ mới có thể bắt người.”

“Vấn đề là bây giờ cô ta đang ở đâu?” Tôn Kỳ cũng hỏi.

“Chứng cứở trong ruộng hoa.” An Cách Nhĩ chỉ ruộng hoa đang bị đốt cháy hừng hực.

Mọi người cả kinh.

“Để con khỉ ôm búa chết cháy trong ruộng hoa, chờ tro tàn thì mọi người có thể nhìn thấy quái vật của thôn Thiền Minh… Mánh lới thu được rất nhiều, thuận tiện nâng danh tiếng của nhóm nhạc lên, khi bán sẽ được giá cao.” An Cách Nhĩ sờ cằm, “Mà tất cả những điều này, chỉ cần Trần Hồng giết chết nhân chứng mục kích duy nhất thì vụ án sẽ trở nên hoàn mỹ, không có hung thủ, bởi vì kẻ giết người chính là con khỉ kia.”

“Chờ một chút…” Thân Nghị nhíu mày, “Nhân chứng mục kích duy nhất là ai?”

“Nhân chứng mục kích chỉ có bốn người, Mạc Dịch bọn nhỏ nhìn thấy con khỉ đeo mặt nạ hình con ve sầu cũng chính là thứ mà hung thủ muốn bọn nhỏ nhìn thấy. Mà người Vương Nhất thấy chính là người quen của mấy năm trước.”

“Cô ta muốn giết Vương Nhất?!” Lục Hạ nhảy dựng, “Sao không nói sớm?!”

Nói xong hắn liền bỏ chạy ra ngoài, Thân Nghị bọn họ cũng đuổi theo.

Oss mang vẻ mặt cầu xin, An Cách Nhĩ lại nữa rồi…

Kevin nhíu mày, có chút lo lắng hỏi An Cách Nhĩ, “Người nọ có chướng ngại về trí lực, có thể gặp nguy hiểm không?”

“Mẹ của hắn chẳng phải đã nói rồi sao.” An Cách Nhĩ có chút tiếc nuối, “Nếu lại chơi với Tang Môn tinh nữa thì sớm muộn cũng sẽ chết.”

Đàm Tây kinh hãi nhìn An Cách Nhĩ.

Mạc Phi bất đắc dĩ, “An Cách Nhĩ chỉ đùa thôi, yên tâm đi, Vương Nhất sẽ không sao đâu.”

An Cách Nhĩ hơi nhướn mày, tán thưởng nhìn Mạc Phi, “Quan sát rất tốt!”

Mạc Phi cười cười, “Ve không có cánh thì không thể bay nhưng nó chạy rất nhanh.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Ve không có cánh, chưa hẳn sẽ ghen tị với những con có cánh, hoàn toàn ngược lại, nó tôn sùng đôi cánh kia.”

Khi Oss bọn họ chạy tới nhà Vương Nhất, bọn họ đã nhìn thấy một màn rất quỷ dị.

Vương Nhất đang ngồi trước cửa khóc, Trần Hồng bị kẹp chân lại, máu chảy đầy ra đất, búa rơi ở kế bên, mà mẹ của Vương Nhất, một bà dì béo mập đang dùng chổi đánh cô, miệng mắng, “Cái đồ dơ bẩn, nửa đêm nửa hôm chui vào phòng con tao làm gì! Còn cầm búa nữa, bà đánh chết mày!”

Oss bọn họ phải tốn cả nửa ngày mới ngăn được mẹ Vương Nhất lại, bắt được Trần Hồng.

Tôn Kỳ thấy Vương Nhất bị dọa khóc, liền lấy cục kẹo cho hắn an ủi, Vương Nhất thật ra dễ thương lắm, Tôn Kỳ lại ôm hắn một cái, mấy cảnh viên ở ngoài kia đứng nhìn thèm thuồng.

Khi xe cứu hỏa tới nơi, ruộng hoa đã bị đốt hơn phân nửa, có thể là do chất dẫn cháy, hoa hướng dương bị thiêu đốt dưới sự phẫn nộ, chờ mặt trời thức dậy, mảnh ruộng đã biến thành một mảng đen khô cằn.

Mấy đứa nhỏ sáng sớm thức dậy đã bu lấy Emma hỏi, “Tối qua có người hành tinh đáp xuống Trái Đất hả bà?”

Trong ruộng hoa, mọi người tìm thấy thi thể của con khỉ đã bị thiêu cháy, bên cạnh con khỉ là một cây búa, cùng với mặt nạ ve sầu đã bịcháy đen hơn phân nửa.

“Mặt nạ này trông thật khủng bố.” Oss nói, “Thứ bọn nhỏ nhìn thấy chính là con khỉ đeo mặt nạ ve sầu trốn trong bụi hoa?”

Mạc Phi gật đầu, “Đại khái là vậy, theo chiều cao, khỉ rất lùn, khi ngồi xuống người lớn không thể nhìn thấy, nhưng theo góc độ của con nít thì vừa vặn.”

An Cách Nhĩ đứng bên cạnh thi thể con khỉ, lắc đầu, “Một đứa nhỏ đáng thương.”

“An Cách Nhĩ.” Thân Nghị bước tới bên cạnh hắn, “Vẫn có nhiều chỗ đáng ngờ lắm.”

An Cách Nhĩ mỉm cười, “Đúng là để hoàn thành một vụ án giết người hàng loạt, ngoại

trừ khỉ ra, cô ta còn cần đồng phạm, mà còn là người trong thôn này. Vẫn chưa kết thúc đâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.