Hắn là con trưởng của Kỷ Phủ Tường, tên Kỷ Hiếu Sâm, năm nay chỉ mới mười tuổi, nhưng lúc vừa sinh ra đã được bồi dưỡng với tư cách là người thừa kế của Kỷ gia. Tính cách hắn độc lập, vừa tài năng lại khôn khéo. Hai tuổi đã biết đọc biết viết, tám tuổi đỗ cử nhân kì thi Hương, cơ thể rắn chắc, am hiểu võ học, năm trước lại giành được giải nhất cuộc thi võ thuật tổ chức ở kinh đô, được Hoàng đế đích thân khen ngợi.
Hắn Kỷ Hiếu Hòa là đệ đệ song sinh của Kỷ Hiếu Sâm, từ nhỏ nhìn bề ngoài thì cực kì giống một thiên sứ ôn nhu thiện lương, nhưng bản chất bên trong cũng mười phần là một ác ma có vỏ ngoài đẹp đẽ đánh lừa thị giác. Cả hai người từ tính cách đến sở thích cái gì cũng khác nhau, ngoại trừ việc cả hai người đều cũng thích Đồng âm.
Một đoạn tình cảm ngang trái giữa ba người họ không ngừng luân phiên làm cho chính bản thân người trong cuộc như bọn họ cũng phải thống khổ. Biết là sai trái nhưng vĩnh viễn vẫn không thể ngừng lại có lẽ chính là tình trạng này của ba người đi? Phải chăng mạnh mẽ chiếm giữ sẽ mang lại được kết quả mĩ mãn? Đoạn tình cảm ngang trái này liệu sẽ có được đáp án phù hợp nhất cho họ, hay buông tay mới là đáp án đúng đắn nhất?
Bình luận