Từ ngày hôm đó, cô và anh không còn gặp nhau nữa. Cô cũng không còn liên lạc với anh.
Suốt mùa hè cô lúc nào cũng buồn bã, hay nhốt mình trong phòng và khóc. Cô như trở về con người lúc trước của cô – lạnh lùng, ít nói và ít tiếp xúc. Cô cố ý tìm chỗ học hè khác để tránh mặt anh. Cô sợ cô sẽ rung động lần nữa.
———————————
Ngày cô vào trường rút hồ sơ, cô gặp lại anh, anh vẫn vậy, vẫn vui vẻ, hoạt bát, nhưng bên cạnh anh bây giờ không phải là cô nữa, bên cạnh anh bây giờ là cô ấy – người yêu của anh và cũng là…. bạn thân của cô. Họ cười với cô, cô cũng cười với họ, chỉ là nụ cười của cô không được tự nhiên. Nhìn họ tay trong tay lòng cô đau như cắt. Có phải ông trời đang trừng phạt cô hay không?
– Chào cậu – cô ấy tới bắt chuyện.
– À… Chào – cô cười cười chào lại
– Cậu tới trường làm gì vậy? Mình nhớ là chưa có danh sách lớp mà. – cô ấy hỏi
– À không, mình tới để rút hồ sơ. Mình sẽ chuyển trường. – cô đưa hồ sơ lên nói
– Chuyển trường? Tại sao? Có phải tại mình… – cô ấy ấp úng hỏi
– Không phải đâu, tại mẹ mình muốn mình chuyển đi thôi, còn chuyện đó….mình từ bỏ lâu rồi – cô lắc đầu, buồn bã nói.
– Mình….
– Hai người đang nói chuyện gì vậy? – anh đi tới hỏi.
– Nói chuyện tí thôi mà – cô cười trả lời anh.
– Cậu vào đây làm gì? Chưa tới tháng 8 mà
Anh khó hiểu hỏi cô rồi nhìn xuống hồ sơ cô đang cầm.
– Cậu định chuyển trường à?
– Phải
-….
– Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Thôi giờ tôi phải đi rồi tạm biệt. Và chúc hai người hạnh phúc
Nói rồi cô chạy nhanh đi vì cô sợ cô sẽ khóc trước mặt anh.Cô sẽ từ bỏ, từ bỏ mối tình đơn phương của cô.
Khi cô đi anh cảm thấy có sự mất mát. Nhưng anh không thể giữ cô lại, anh vô dụng lắm phải không.