Vài ngày trước,
Lâu đài nhỏ, cách Cung điện Rai một nửa ngày đường.
Galvin đưa tay viền theo đường râu được cạo tỉa vô cùng cẩn thận và sắc nét, đôi mắt sắc như dao híp mắt đưa về phía kẻ hầu kia:
– Ngươi chắc chắn?
– Thưa chủ nhân, không có sai sót.
Galvin mỉm cười.
– Tốt lắm.
Galvin là em trai Alpha duy nhất của Uri. Cùng cha, khác mẹ.
Từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, thế nhưng vì sao chỉ là sinh chậm ra vài năm, hoặc danh phận người mẹ không phải là Lãnh Vị, mà cuối cùng lại bị phân cho một mảnh nghèo nàn, cách tới nửa ngày đường xa?
Galvin miết lên miệng chiếc ly thủy tinh sáng bóng.
Hai năm trước, kỳ công đi tìm được kẻ có tỷ lệ tương thích cao gài gắm bên cạnh Uri. Vậy mà không ngờ, đến cuối cùng tên Omega đó lại vì bảo vệ hắn mà làm lỡ hết kế hoạch thủ tiêu.
Lại cứ nghĩ rằng tên đó thực sự đã chết.
Là không ngờ, sau khi Lãnh Vị kia mới nạp về, cho người dò tìm chút tung tích, lại phát hiện ra.
Uri, ngươi thế mà u mê không dứt, còn vì tên Sonu đó mà xây thêm cung điện, ngày ngày đêm đêm bồi giường một kẻ nửa sống nửa chết suốt hai năm.
Định mệnh sao?
Nực cười, nếu ngươi biết được rằng, hắn, chẳng qua cũng chỉ là một con chó ta gài vào. Vẻ mặt của ngươi sẽ thế nào đây?
Uri, Uri.
Sinh khí Alpha ta vốn không so được với ngươi,
Nhưng trí óc này khẳng định không thua kém ngươi một phần.
Nếu tên Sonu đó chết dưới tay Thế Lân kia, ngươi, sẽ kiềm chế được sao?
Đốt cháy lên hiềm khích giữa hai lãnh thổ Nam – Tây.
Để xem xem, địch trong địch ngoài, ngươi còn có thể giữ chức Chủ Tước đó, đến bao giờ?
=======
Từ việc ám sát Uri hơn hai năm trước, bài trí của cung điện này cùng với hệ thống lối đi – vào, cảnh vệ đều theo sát từng bước chân nhỏ.
Đến ngay cả việc điều tra chút thông tin về Lãnh Vị, Galvin cũng đã phải gài gắm người một mực tỉ mỉ mới nắm được.
Nói đến việc đưa người vào Chính điện, lại kéo thêm một Thế Lân có mặt ngay đúng lúc, quả là khó hơn lên trời. Người muốn tuyển vào Chính điện không chính mắt chính tai người kề cận Uri tuyển thì nửa bước cũng khó khăn.
Galvin mặt không biến sắc, tay gõ nhịp trên bàn.
– Được lắm!
– Nếu đã là khó tới như vậy. Galvin ta cũng không ngại tự mình ra tay.
Đương nhiên, cửa chính điện không thể nào không rộng cửa chào đón. Xét cho đến tận cùng kia, Galvin vẫn là một Alpha mang dòng máu của Rai Tộc.
Chỉ có điều, tên cảnh vệ tóc che khuất nửa gương mặt kia, thực sự quá khó xơi. Vài kẻ đã về tay không, tiếp cận đến một sợi tóc của tên Omega Lý Tộc cũng chưa được.
Vừa hay một đêm này tên Jan kia rời khỏi,
Vừa hay cho một Thế Lân lại bỏ qua lời truyền lệnh dự thiết khách.
Galvin trên bàn thiết tiệc giữa chính điện này, mỉm cười hướng Uri đưa tay rót rượu.
– Đây là rượu chính tay ta ủ.
– Thực quý thực hiếm.
Uri dẫu có nghi kỵ bao nhiêu lần, xấu đẹp gì trước mặt cha mình đều không thể không đỡ lấy từng ly nhỏ từ trên tay em trai mình rót tới.
Galvin cười nửa miệng, nhìn yết hầu kia dao động.
Uri à Uri.
Cơn thịnh nộ của ngươi, mùi Phermone điên cuồng kia, sẽ được nhân lên bao nhiêu lần bởi hương rượu này đây?
– ——-
Bóng trăng dần đã rõ ràng hơn,
Thế Lân cứ như vậy dắt chuôi dao bên hông mình, vuốt nhẹ.
Cảm tưởng như một đôi mắt che ngang đang nhìn tới..
Jan, ngươi đang ở đây, ở ngay đây….
Bóng sáng vuột qua,
Thế Lân chỉ trong chớp nhoáng mất đi ý thức, thân hình mảnh dẻ ngã gục.
Người, được đưa đi.
Lưu luyến còn mùi hương trà bật lên đầy lo sợ…
=======
Phòng Sonu.
Không….!!!!
Tiếng hét thất thanh của mấy kẻ người hầu, tiếng chậu nước ấm vỡ tan tành rơi rớt, khiến Thế Lân mơ màng tỉnh dậy…
Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, Thế Lân hoảng hốt cựa mình…
Toàn là máu….
Sao lại thế này…
Người này chẳng phải là… Omega định mệnh của Uri sao?
Tại sao ta lại ở đây?
Tại sao…
Tay, quần áo.. đều là máu?
Thế Lân tròn đôi mắt nhìn bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, trên lồng ngực Sonu, chuôi dao móc đâm ngập.
Không phải là một nhát nữa…
Mà là hai, ba, bốn…
Cả thân hình gầy yếu kia…
Thế Lân run rẩy đến không nói ra thành lời… Lùi chân lại phía vách tường lắc đầu hoảng hốt.
Không… không phải ta…
Bước chân nặng nề dồn dập chạy tới.
– Sonu!
– Sonu!
Tiếng gầm gần như bật tung một mảnh, mùi quế thơm vừa nghe tin đã không thể kiềm chế mà lao đến bên cạnh.
Sững người.
Uri run rẩy tay đặt lên chóp mũi kia….
Không còn thở…
Người đã không còn chút hơi thở nào vương lại…
– Sonu, Sonu… không… ta cầu xin ngươi hãy tỉnh lại.
– Cầu xin ngươi….
– Sonu..
– Tỉnh dậy đi, là ta đây, Uri của ngươi. Alpha của ngươi…
– Sonu…
Không một chút cử động, máu cũng đã không còn để trào ra nữa…
Uri ngẩng mặt, nhìn Thế Lân hai tay đẫm máu.
Ánh mắt như từ địa ngục đưa tới.. khảm tanh mùi căm giận.
– Ngươi!
– Là chính ngươi!
Cả người Thế Lân lập tức bị ném xuống đất,
Cú rơi nặng trịch gần như gãy mất nửa phần xương cốt kia.
Mùi quế quyện lên đau thương đến nỗi không có bất kỳ kẻ beta nào có thể ngẩng nổi đầu tiến tới can ngăn, đều quỳ rạp.
Thế Lân lắc mái tóc, khó khăn mở lời:
– Không..
– Uri..
– Không phải ta..
– Tin ta…
Uri tóm chặt cổ áo Thế Lân.
– Tin ngươi?
– Nói ta có thể tin ngươi sao?
– Ngay cả khi tận mắt nhìn đôi tay ngươi nhuốm máu Omega của ta!
– Sonu của ta!
– Là của ta!. Định mệnh của ta!
Thuốc trong rượu kia thực thấm, nhân cơn cuồng phong này đến bao nhiêu lần đây? Đôi mắt kia đã không còn một chút hồn người. Trong đáy mắt ấy chỉ có một từ:
Hận.
Ngập tràn những máu và lửa.
– Trả Sonu lại cho ta!
Tiếng gầm mang theo cơn điên cuồng, Phermone quét thành một rừng bão tuyết, gào thét bật tung một mảnh cung điện.
Soạt.
Mũi dao xuyên tới.
Qua vạt áo Thế Lân, máu tràn đẫm một mảnh thê lương.
Bàng hoàng, ngỡ ngàng, rồi lại chua xót nhận ra, chua xót mỉm cười, ôm lấy chuôi dao đang còn găm trong thân thể.
Mất hết kiểm soát. Uri xoải tay, đôi mắt vương đầy tơ máu, bóp lấy chiếc cổ trần.
Đôi tay rắn như thép, siết chặt.
Là sợ ta trốn được hay sao? Là sợ ta không thực sự sẽ chết ngay đi?
Hơi thở yếu ớt dần, người cũng không còn muốn giãy dụa được nữa…
Bầu trời xoay vòng tối tăm. Ánh sáng tắt dần.
Uri.
Ta tin người bảy năm.
Chờ người bảy năm.
Yêu người bảy năm.
Người, thế nhưng lại chưa từng tin ta.
Sự sống này,
Bởi vì yêu mà dày vò.
Bởi vì tang thương mà đứt đoạn
Bên người chừng ấy thời gian,
Dấu son đỏ trên vai ta vẫn còn.
Ta đã từng muốn dâng hiến nó cho người.
Ngày hôm nay lại phải đem nó rời theo.
Người ấy đã đi rồi.
Cơ hội bên người. Ta cũng không còn chờ mong nữa.
Jan…
Ta sai rồi.
Ngươi có thể nào, một lần nữa đưa ta trở về hay không?
– ——–
Galvin đương nhiên hài lòng một cảnh trước mắt.
Đôi cánh tay co kéo lại cha mình vướng víu không thể bước tới.
Hơi thuốc từ men rượu kia khiến Phermone ngày càng quyện đặc.
Trên hằn cổ của Thế Lân đã gần như in từng vệt ngón tay. Hơi thở cũng dường như đã đứt đoạn.
Lại không ngờ rằng chưa đầy được vài giây, mái vòm kết từ đá khối kia tựa ý có thể rung chuyển.
Răng rắc một vùng, đá vụn tản rơi.
Đám người hầu hoảng hốt như dạt sang một bên, ngay chính Galvin và cha mình cũng khó khăn mở mắt.
Gió tuyết mù trời, những gốc cây khô cằn bật rễ đập tan từng ô cửa kính.
Sức mạnh cường đại quật ra từ phía căn phòng nơi Uri kia tỏa ra bao nhiêu lại bị ép lại bởi mùi Gỗ huyết long sôi trào.
Từng mảnh tường đá nứt toác,
Một Alpha như sấm rạch giữa trời đảo bước dồn đến.
Jan cắn chặt đôi môi vỡ máu, bức tỏa Phermone, mặc cho từng mạch máu kia có thể nứt vỡ khiến chính bản thân tan ra thành tro bụi.
Từng ngón tay của Uri đặt trên cần cổ kia miễn cưỡng bị cạy mở.
Thế Lân như trượt xuống tấm đệm bện từ máu và xương tủy của một Alpha cực đại rút ra đan lấy.
Jan mắt đã đổi màu nâu rực như Gỗ huyết long, mạch máu trên người nổi cuộn, vụn đá trên tường vừa rơi ra chạm tới khí tức này liền tan thành bột đá.
Uri thực sự không thể ngờ được Jan- tên đó vậy mà bất chấp mạng sống kia!
Bước chân áp đặt lùi lại, phun ra một miệng máu.
Gầm lên giữa những tiếng răng rắc đổ vỡ:
– Ngươi điên rồi!
– Rút hết sinh khí của Alpha đổi mạng cho hắn?
– Hắn đáng sao?!
Gió cuộn thành lốc xoáy, Jan bế trên tay thân hình kia, máu rải ướt đẫm từng vệt chân rời khỏi.
Nếu có thể trừng mắt nhìn người ta yêu dấu chết đi.
Hỏi ta đáng hay không đáng tan ra làm tro bụi?
Đáng.