Phòng Thế Lân.
Châu báu trân quý không thiếu, thức ăn ngon được ép khô trữ lại thành cả thùng lớn.
Vải tơ mỏng cho mùa hè, vải bông ấm cho mùa đông.
Thế Ngọc đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới từng chút từng chút cho người em trai Omega của mình, nắm lấy tay Thế Lân dặn dò:
– Thế Lân, đường xa, em phải cẩn thận sức khỏe,
– Còn nữa, nếu hắn dám đối xử không tốt với em, lập tức nhắn tin truyền về, ta và cả hai anh đều sẽ không tha cho hắn!
Thế Lân cười đến là vui vẻ:
– Uri là người tốt, người nhất định đối xử với em càng tốt hơn!
Thế Ngọc lắc đầu. Chính người chị ruột thịt này cũng không hiểu nổi vì cái gì mà Thế Lân lại đem một mảnh tình si như vậy trao đi cho một kẻ chỉ vừa gặp qua vài lần, một mực tin tưởng.
Trái tim non nớt kia, đôi môi cười vô tư chưa vương chút bụi nào, chưa thấu hiểu hết được sự đố kị trong từng gia tộc lớn, vậy mà đã nhất nhất muốn đem thân mình gả đi…
Vuốt mái tóc mềm tay, Thế Ngọc cũng chỉ đành có thể tận lực thay người em trai tính tình đơn thuận kia mà phân theo vài Beta Nam nhanh nhẹn để đi theo chăm sóc.
Thế Lân thấy ánh mắt Jan vương chút nhìn lại về phía chiếc bàn, nghĩ rằng Jan đang nhìn tới những chiếc hộp đá quý lấp lánh sáng kia, liền nhanh chóng đứng dậy kéo tay lại:
– Jan, lại đây lại đây!
– ….
Thế Lân cầm luôn mấy chiếc hộp ấy như đặt lại như dúi vào đôi tay chai sạn của Jan:
– Ngươi thích những thứ này sao?
– Cho ngươi cái này!
– Cái này nữa, đều cho ngươi!
Thế Ngọc ngẩn người nhìn hầu hết những đồ quý giá nhất được bày trên bàn, phút chốc đã ngập cao tới ngực Jan,
Chưa hết,
Thế Lân như vậy mà còn lôi kéo từ trong xấp da dê kia một tấm lớn nhất khoác lên vai Jan:
– Cái này cũng cho ngươi.
Đôi mắt nâu tròn như cười tới sáng lạn,
Lại nhận lấy sự ngượng nghịu của Jan, bèn chau mày nhỏ:
– Jan, ngươi không thích sao?
– … Chủ nhân.. cái này..
– Ta không phải chủ nhân của ngươi!
– Nhưng…
– Gọi ta là Thế Lân. Ta muốn ngươi gọi ta là Thế Lân.
– …..
– ——–
Ngoài phòng.
Jan lẳng lặng đặt lại tất cả những thứ trên tay, vào một chiếc rương đang mở sẵn, khóa lại.
Thế Ngọc gật đầu ra hiệu cho Jan bước tới, khó hiểu:
– Sao ngươi lại cất trở lại hành lý của Thế Lân? Những đồ đó thực sự rất quý giá, ngươi lẽ nào không nhận ra giá trị của chúng sao?
– …..
– Còn nữa,
Thế Ngọc chậm rãi dừng bước, cố gắng đoán ý của Jan sau mái tóc dài che chớm mắt kia.
– Ngươi.. thực sự muốn theo Thế Lân sang bên phía Nam?
– ….
– Thôi bỏ đi. Nói cho cùng có ngươi đi theo,như thế nào cũng an tâm hơn nhiều.
– ———-
Trong phòng,
Thế Lân khẽ mở chiếc hộp lớn trên bàn, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên,
Trong ấy…. ngoài thuốc mỡ tiêu sưng, là.. vài cái thạch trụ làm bằng đá mát, miêu tả giống như dương v*t thực sự, đủ kích cỡ.
Này… dẫu là chủ ý của Thế Ngọc lo sợ vóc dáng của Uri mà muốn cậu chuẩn bị cho kỹ. Thế nhưng, cũng quá ngại ngần rồi.
Thế Lân đóng lại chiếc hộp, tay chậm rãi cởi ra ba nút áo.
Một vành xương hạc hiện ra như đốt từng tấc gương kia.
Yết hầu nhỏ gọn, từng đường nét xương như vẽ ra hoàn hảo, đôi núm vú nhỏ xinh theo từng nhịp thở mà lên xuống..
Bên vai phải, một dấu son đỏ lớn bằng đầu ngón tay in hằn rõ ràng trên làn da trắng mịn.
Thế Lân soi vào trong gương, đôi mắt vừa hân hoan vừa lo sợ, vừa vui vẻ vừa cảm thán, chạm đến dấu son kia.
Đây, là lúc cậu vừa biết được, mình là một Omega.
Khác với vẻ mặt tội nghiệp của các anh chị dành cho mình,
Thế Lân lại sung sướng tới mức gần như không thể ngủ nổi.
Cậu là một Omega!
Uri là một Alpha!
Như vậy cậu có thể trở thành bạn đời của Uri, được chứ?
Được chứ?
Có phải không?
Thế Lân tự mình đến viện Dược. Tự mình bí mật làm một dấu son ấn này…
Một ngày hậu huyệt kia chưa được khai phá, sản đạo chưa được mở ra. Vết son này vẫn sẽ mãi mãi ở bên cậu, như nhắc nhở cậu rằng. Đời này, cậu sinh ra là để dành cho người ấy..
Uri…
Môi thầm gọi tên ngươi, thắt eo nhỏ nâng tấm vải chính tay mình dệt lên, thắt lấy.
Hôm nay, chính là ngày Thế Lân được đón về phía Nam xa xôi kia,
Một mực bỏ qua tiếc nuối trong vòng tay ruột thịt của mình.
Hân hoan nắm chắc sợi dây đỏ trong tay.
Uri… Liệu.. anh còn nhận ra em không?
=====
Bảy năm trước.
Ngay tại chính lâu đài này.
Vào một buổi tiệc lớn tiếp đãi những người cai quản lãnh thổ phía Nam tới làm khách,
Đôi mắt màu nâu nhạt hiếm khi có được một ngày không ai quản, mải chơi chạy quanh phía sau vườn nhặt những trái rụng nhỏ, lại chết đứng trước chú rắn hổ mang đang phả nhưng hơi phì phì về mình, sợ đến nỗi không thể khóc nổi.
– A….
Miệng rắn ngoạm lấy một vết sâu.
Cổ tay bé nhỏ bỗng chốc đau đớn đến co rút, đôi vành mắt dại ra, ngay cả trái tim cũng đã tưởng như ngừng đập.
Mùi quế thơm tràn đến,
Con rắn hổ mang như thế mà chỉ trong vài động tác dứt khoát liền bị đập chết,
Phía trên vết cắn, một đoạn dây màu đỏ lập tức buộc chặt lấy, người Alpha kia không chần chừ, cúi xuống, hút đi chất độc cùng máu.
Cả người được nhấc bổng trên đôi tay một màu lúa mạch..
Đến khi Thế Lân tỉnh lại.
Tất cả những gì có thể nhớ được, chỉ là đôi mắt đen nhánh ấy, quện lấy mùi quế thơm, vương vất.
Nâng lên sợi dây màu đỏ kia, Thế Lân mím môi cười.
Người ấy, Tên là Uri.
======
Bảy năm trông đợi sâu nặng.
Hân hoan của một người.
Nỗi đau, lại là của một người khác.
Jan phất tay. Từng đoạn xe nặng nề nhận lệnh rời khỏi bờ sông xanh ngát tươi đẹp này.
Rời đi.
Bảy năm trước, sau khi Thế Lân bị rắn độc tấn công, Jan được gọi tới, từ ấy theo sát bên cạnh, nhận nhiệm vụ bảo vệ.
Omega chiếm một phần rất nhỏ trong dân số, Omega Nam lại càng tuyệt đối là ít hơn. Thế nên khi nhìn thấy một mái tóc cắt ngắn như mình, nhưng lại mềm như từng đường tơ, ngón tay dài nhỏ xíu và một đôi má bầu hồng hào, Jan đã tưởng mình bị thôi miên dưới một cái lúc lắc đầu mỉm cười chào tới.
Khi ấy mười chín, đều có thể nhấc bổng cả người Thế Lân mà với lên những chùm quả cao cao, cùng chơi đùa một trò con trẻ nhất.
Khi ấy mười chín, đều có thể vì người ngây thơ tắm rửa, để lộ từng đường da mát như lụa kia mà kỳ cọ.
Khi ấy hai mươi hai, phát dục chậm trễ lại điên cuồng, cũng bởi vì nhận ra hương hoa trà vương chóp mũi.
Từng ngày từng tháng qua đi, cắn chặt răng đến chảy máu, vo viên mình thành một cụm dưới tuyết để quên đi những cơn ham muốn, day dứt, khổ sở.
Chỉ, để ở bên người.
Hôm nay, hai mươi sáu.
Ta không nỡ tiễn người một đoạn,
Ta tiễn người đến tận chiếc giường tân hôn kia.
Chỉ tiếc rằng,
Bạn đời của người. Kẻ đêm hôm nay và mãi cho đến ngày sau kia, ôm người trong vòng tay. Ru đôi mắt nâu trong veo cười kia ngủ.
Không phải là ta.
Thế Lân.
Nụ cười kia của người, sáng làm sao.
Lại không dành cho ta.
Tình yêu kia của người, tươi đẹp làm sao, trọn vẹn làm sao.
Lại, cũng không phải dành cho ta.