Tôi Đi Làm Ở Tiệm Nhuộm Da

Chương 5



Khi tôi quay lại trường học thì mới phát hiện là có drama.

Bạn bè tôi cười bay lên đọt ổi, cười như mấy con khỉ ăn nhầm th.uốc lắc.

Tôi háo hức hỏi xem họ cười cái gì mà vui thế.

À…

… Thì ra là họ cười vào mặt tôi.

Tôi đọc tin nhắn trong nhóm chat mà chếc trong lòng.

Hóa ra người nhân từ bác ái xung phong điểm danh hộ tôi chính là Sở Vưu Lãng.

Anh ta có kinh nghiệm phong phú, đều là nhờ trước kia làm việc thiện giúp ích cho đời, hầu như biện pháp gì để điểm danh hộ anh ta cũng đã nghĩ ra.

—— Ngồi ở hàng cuối cùng, mặc quần áo kín đáo, chăm chỉ đi học nhưng không quá chăm chỉ, đề phòng bị điểm mặt gọi tên.

Anh ta còn chu đáo đến mức ghi nhớ chữ ký của tôi trong sổ điểm danh.

Sai lầm duy nhất là anh ta có khuôn mặt đẹp trai. Tìm khắp 3 khóa của tôi cũng không tìm được ai như vậy.

Ở giữa tiết học của giảng viên Nghiêm, khuôn mặt đẹp trai kia đập vào mắt thầy. Thầy Nghiêm nhìn thấy anh ta ký tên trong sổ điểm danh, không khỏi chú ý hơn vài phần.

Sau đó.

Thầy Nghiêm lặng lẽ nhìn những cái tên trong danh sách.

“Lương Du Du?”

Sở Vưu Lãng đẹp trai mặt không đổi sắc “Là em.”

Thầy Nghiêm không nói nên lời.

“Lương Du Du đâu?”

Yết hầu Sở Vưu Lãng khẽ động đậy, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, anh ta lập tức nghĩ ra một ý tưởng.

Anh ta bóp chặt cổ họng, phát ra giọng nói thánh thót ngọt ngào như tiếng chim sơn ca va vào mỏm đá:

“Dạ có emmm ~~”

Thầy Nghiêm sắp mất bình tĩnh.

Trực tiếp khoanh tròn tên tôi trong sổ.

Trong lớp học hơn 100 người, nhờ công đức vô lượng của Sở Vưu Lãng mà tôi là người duy nhất được thầy nhớ tên.

Sau giờ học, Sở Vưu Lãng biết mình đã đi một nước đi vào lòng đất, anh ta không cam lòng mà tìm thầy để cầu xin.

Đôi mắt Sở Vưu Lãng trời sinh đã đa tình. Dù có nhìn cái thùng rác thì cũng giống như nhìn người tình đã chờ đợi ngàn năm.

Các bạn cùng lớp lén lút hóng chuyện ăn dưa.

Có người hưng phấn không kiềm chế được.

“Ồ! Đến xem đi! Thầy Nghiêm được một nam sinh tỏ tình!”

“Hóa ra thầy Nghiêm là gươm quý không bao giờ cùn.”

“Thầy Nghiêm lớn tuổi như vậy mà còn độc thân hả, chưa có vợ sao?”

Thầy Nghiêm vừa xấu hổ vừa bực mình, tức giận muốn bỏ đi.

Sở Vưu Lãng nhất thời kích động, đầu óc nóng lên rồi ôm chặt lấy thầy Nghiêm: “Thầy ơi đừng đi, em xin thầy mà.”

Xung quanh phát ra tiếng hò hét điên cuồng.

Bắp tay của Sở Vưu Lãng cường tráng mà vóc người cũng cao, người thầy nhỏ bé đáng thương bị vùi trong cánh tay ấy, muốn động cũng không động nổi.

Thầy Nghiêm quả nhiên không đồng ý.

Tôi lại bị trừ thêm điểm chuyên cần.

Bạn học trong lớp bắt đầu bàn tán xem cô gái vô tri tên Lương Du Du đó rốt cuộc là ai.

Mấy đứa bạn lại cười ha hả, rồi suy đoán xem có phải là bạn trai cũ cố tình gây sự để “chỉnh” tôi không.

Tôi vô cảm nhìn những hình ảnh trực tiếp tại hiện trường.

Rồi lại vô cảm tải app Gõ Mõ Online trên điện thoại, gõ một lúc cho thanh tịnh tâm hồn.

Tôi nhìn thấy có đứa bạn gửi tin tức mới:

“Sở Vưu Lãng lần này không phải muốn chỉnh cậu đâu, hắn ở dưới lầu ký túc xá đợi xin lỗi cậu kìa.”

Lông mày tôi run lên, ngón tay gõ nhanh hơn vào màn hình Gõ Mõ Online trên điện thoại.

Thôi xin đấy ạ.

Bần ni không chịu được cảnh cỏ non gặm trâu già.

[Bà Du xưng là “bần ni”, chắc là xem họ Sở là cỏ non, còn bà ý là trâu già.]

10.

Sở Vưu Lãng mặc một bộ đồng phục bóng chày màu trắng, quần màu nâu nhạt, ngồi cạnh gốc cây cổ thụ trong khu ký túc xá nữ.

Khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Tôi yên lặng đứng ở phía xa, trong lòng thầm đếm ba giây.

Quả nhiên, một cô gái đi tới trước mặt anh ta rồi ngại ngùng mở miệng hỏi gì đó.

Sở Vưu Lãng ngẩng đầu lên, vừa nói vừa chỉ vào ngã tư ngoài đường.

Cô gái xòe hai tay ra hiệu không hiểu, sau đó cười lấy WeChat ra.

Sở Vưu Lãng gãi đầu rồi thở dài, cuối cùng lịch sự thêm bạn bè với cô ta.

Còn chưa kịp ngồi xuống vài giây, bỗng nhiên phía sau có tiếng xe đạp bị đổ.

Một cô gái chật vật ngã xuống đất.

Sở Vưu Lãng vội vàng đứng lên rồi giúp cô gái dựng chiếc xe đạp, cô gái ôm chặt cánh tay anh ta, ý bảo là không đứng dậy được.

Sở Vưu Lãng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đỡ cô ta.

Bọn họ có nói chuyện gì đó, Sở Vưu Lãng hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đỡ cô gái ấy và rời đi.

Quả nhiên, còn chưa nổi 1 phút đồng hồ.

Bạn tôi gửi cho tôi một tin nhắn khác: “Du Du, khi nào cậu về? Sở Vưu Lãng nói hắn phải đưa một người qua đường đến bệnh viện. Hắn sợ không gặp được cậu nên nhờ tớ hỏi cậu một chút.”

Tôi lặng lẽ nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Giống như đang nắm chặt một sợi tơ mỏng không nỡ buông ra, nhưng sợi tơ đó lại bóp nghẹt ngón tay của mình, càng siết càng đau.

“Du Du?” Bạn tôi hỏi lại.

Tôi nói “Chậc chậc, tớ vừa lên lầu, vừa hay không gặp được.”

Tôi biết thực ra anh ta cũng chẳng có lỗi gì.

Nhưng cảm giác giống như có hạt sạn trong tim. Vì tôi đã trải qua cảnh tượng đó nhiều lần nên không thể dễ dàng mà bỏ qua được.

Có lẽ là tôi mắt nhỏ.

Có lẽ là tôi nhỏ nhen.

Nên tôi không thể nào chấp nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.