Kỳ thi cuối đến,trong lúc vô tình, Lô Nguyệt Nguyệt để lộ ra một cảm giác khẩn trương, bởi vì cô không tìm được việc làm, không phải là tiền lương quá ít, thì chính là quá xa, như vậy thì mỗi tuần cô không thăm mẹ được.
“Sao vậy?Gần đây xem em rất không vui.” Lăng Thiệu kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua, hôn một cái ở trên mặt cô, quan hệ của bọn họ đã hơn một tháng, nhưng anh đối với cô, giới hạn chỉ hôn mặt của cô; gần đây nhìn cô luôn hồn vía lên mây, làm anh không khỏi lo lắng.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Ưmh. . . . . .” Ở ý thức của Lô Nguyệt Nguyệt, vui vẻ thì cần chia sẻ, mà đây không phải là chuyện vui vẻ gì.
“Nói, có chuyện gì,không được gạt anh.” Lăng Thiệu bá đạo cầm mặt của cô chuyển sang mình, “Không nói anh sẽ. . . . . .”
“Chính là chuyện đi làm[. . . . . .” Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình, cẩn thận nhìn anh một cái, “Em đang tìm một công việc,nhưng tiền lương quá ít, cách nơi này quá xa, em sợ mỗi lần tới đây sẽ tốn tiền di chuyển.”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Vì chuyện này sao?” Lăng Thiệu nhíu mày nhìn cô.
“Ừ.”
“Anh giúp em.”
“Hả?”
Anh trừng mắt nhìn cô,chỉ chỉ gò má của chính mình, “Hôn anh một cái, anh sẽ giúp em.”(3T: Lừa gạt nữa kìa!!! *gào thét*)
Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ cầm lấy mặt của anh,nặng nề hôn một cái, “Thật?”
Lăng Thiệu dùng mặt cọ xát vào mặt của cô,trong lòng rất vui vẻ, “Ừ, có bao giờ anh lừa gạt em chưa?”(3T: Có nha! Cái vụ tên giả đó: Thiệu Lăng)
Lăng Thiệu không nuốt lời,anh rất dễ dàng đưa cô vào làm ở một công ti con của mình, giao cho Lô Nguyệt Nguyệt một chức có lương cao mà an nhàn,thậm chí bao ăn bao ở,[cho cô hẳn một phòng làm việc riêng.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lô Nguyệt Nguyệt không tin vận khí của cô tốt đến thế,ôm Lăng Thiệu không buông tay, để bày tỏ tâm tình đang vui vẻ của mình, Lăng Thiệu hả hê cười khẽ một tiếng, giọng tùy ý nói: “Lăng thiếu gia là bạn tốt của anh,chuyện nhỏ như thế này, hắn sẽ giúp anh.”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn(3T: Hừ, lại bắt đầu lừa gạt con gái nhà lành)
Lô Nguyệt Nguyệt vui mừng,[nhưng cô không dám phụ lòng của Thiệu Lăng, mỗi ngày đều cần cù, chăm chỉ làm việc, Lăng Thiệu muốn đi gặp cô,[nhưng sợ bị người khác nhận ra thân phận của mình, đột nhiên có chút ảo não; vừa bắt đầu, anh cũng không nên giấu giếm thân phận của mình mới đúng! Che giấu lâu như vậy, làm thế nào để nói cho cô biết sự thật? Nếu nói cho cô ấy biết, cô có tức giận không?๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Lăng Thiệu nghĩ tới chuyện này,tâm tình bắt đầu tối tăm, tâm tình của anh một khi tối tăm, quản gia hầu hạ bên cạnh là đáng thương nhất,[bởi vì khi Lăng Thiệu bực tức, mọi chuyện đều phát tiết trên người ông.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Làm sao để cô ấy vui đây?” Lăng Thiệu thở dài một cái, có chút ảo não nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, “Hình như tiến triển của chúng tôi rất chậm. . . . . .”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
Những ngày qua,quản gia vì không chịu nổi Lăng Thiệu tính khí không xác định được, đả sớm chuẩn bị tốt đồ làm anh vui vẻ, ông vừa thấy Lăng Thiệu cau mày, thì vội vàng chân chó chạy về phòng, cầm một quyển sách đưa cho Lăng Thiệu,[hả hê nói: “Thiếu gia, lần trước, em gái của tôi để quên quyển sách này, có lẽ nó sẽ giúp người một vài điều.”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“『Cách yêu thích một cô gái』?” Lăng Thiệu nhìn tên của quyển sách,nhất thời mắt sáng lên, nhưng mà trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, lật một tờ, mặt hơi đỏ, trừng mắt với quản gia, “Sao ông còn ở đây? Đi ra ngoài.”๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Thiếu gia?”
“Lúc tôi xem sách không thích có người đứng ở bên cạnh.”
“Thiếu gia,[không phải người có thói quen để tôi đứng bên cạnh sao? Đã lâu lắm rồi!” Quản gia không hiểu, ông không thích xem sách, nhưng thỉnh thoảng cũng ở bên cạnh thiếu gia xem một chút, rốt cuộc anh đang đọc sách gì?๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Tôi muốn ông đi ra ngoài!” Lăng Thiệu không nhịn được mà nhíu mày.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn
“Vâng” Quản gia hiểu, ông đoán thiếu gia nhà bọn họ đang ngượng ngùng, không muốn để ông nhìn thấy, ừ. . . . . . Nhất định là như vậy!
“Có lẽ nó giúp được tôi.”Sau khi Lăng Thiệu thấy quản gia ra ngoài, mới không chút để ý mở sách, đọc từng tờ , đột nhiên, sắc mặt của Lăng Thiệu từ từ đỏ lên, tự nhủ: “Sách này thật hay, thì ra yêu không chỉ dùng lời nói,mà còn phải dùng đến hành động sao? Dắt tay, ôm, hôn, vuốt ve, lên giường. . . . . . từng bước một ,trong sách đều nói rất cặn kẽ. . . . .”
Lăng Thiệu thở dài một cái,[anh thích sạch sẽ, ít cùng người khác tiếp xúc, nhưng anh nghĩ, anh có thể tiếp nhận Nguyệt Nguyệt; anh không hiểu rất nhiều chuyện, đối với chuyện nam nữ, anh rất nông cạn, nếu không phải nhờ quyển sách này, có lẽ vĩnh viễn anh không biết làm sao để lấy lòng cô.